Lâm Nhất chưa ra tới cửa Phục Phong đã cất bước vào, đứa nhỏ thấy đối phương thì cứ như chuột thấy mèo, quắp đuôi giả chết. Phản ứng nhanh nhạy hơn nữa cực kỳ quen cửa quen nẻo, hiển nhiên không phải lần đầu.
“…” Tay trái Lâm Nhất đè lại tay phải, sợ mình giận lên sảy ra một phát sẽ đánh nó.
Thấy hơi thở trên người Phục Phong lạnh lẽo, nhìn như muốn động thủ, đứa nhỏ lăn vào trong chăn, rõ ràng rất bất an. Lâm Nhất nhanh chân chạy qua ôm lấy nó, “Con còn nhỏ, bạo lực không tốt.” Vừa nói vừa kéo hắn ra ngoài.
Thẳng nhỏ trên giường lanh trí đảo mắt, toét miệng cười với người anh song sinh trên giường. Dáng vẻ này xuất hiện trên mặt một đứa trẻ chưa đến một tuổi thật sự quá không phù hợp, mà lại còn làm rất đúng lúc. Nó đang đắc khoe khoang chiến tích của mình.
Lâm Nhất không biết hai thẳng con cậu đang "liếc mắt đưa tình" trong phòng, sắc mặt đen như mực. Buổi sáng cậu đột nhiên đau bụng nên vội vàng mặc quần áo cho tụi nó, chắc là lúc đó mặc nhầm.
Cảm giác làm một người cha ruột thất bại nổi lên. Lâm Nhất thở dài trong lòng, con từ trong bụng mình ra nhưng cậu lại phân không biệt được. Cậu nhìn Phục Phong đang chỉnh tóc cho mình, “Làm sao anh phân biệt được?"
Có lẽ là cảm thấy câu hỏi này không thể hiểu được, Phục Phong nhìn sang bằng ánh mắt nhìn đồ ngốc, nhưng không quá rõ ràng, “Bọn nhỏ khác nhau.”
“…Khác chỗ nào?” Lâm Nhất đau khổ gãi gãi mặt, cậu quan sát thật lâu, rõ ràng giống nhau như đúc, tới ngủ cũng vắt chân cùng một bên.
Phục Phong sờ mắt Lâm Nhất, cúi đầu hôn một cái, “Thứ ở đây.”
Mày Lâm Nhất giật giật, ngửa đầu để hắn hôn, tâm tư trôi xa. Hai thằng nhóc kia trừ di truyền long mi vừa cong vừa dài và tròng mắt đen nhánh của Phục Phong ra, những điểm khác thật đúng là không chú ý bao nhiêu.
Sáng sớm ánh mặt trời không gắt, đầy dịu nhẹ chiếu căn phòng ấm áp. Đến khi Lâm Nhất lần nữa bưng một chén cháo đi vào, hai anh em trên giường đều giật giật lỗ tai.
Buông chén trong tay xuống, Lâm Nhất bế bọn nhỏ lên đổi chỗ, lại thay bộ đồ nhỏ ra, đắp chăn nhỏ lên. Lần này đặc biệt lưu ý, cố ý đi tìm điểm khác nhau. Cậu phát hiện khi đứa nhỏ nhìn cậu trong mắt rực rỡ lung linh, đoán không ra đang có ý định gì, mà đứa lớn lại là ngơ ngác chằm chằm, nói trắng ra thì có hơi… Ngu.
Bên trong cháo bỏ chút thịt cá hầm nhừ, Lâm Nhất dùng muỗng nhỏ múc một ít đặt lên miệng thổi, dùng lưỡi thử nhiệt độ rồi đưa tới bên miệng đứa con lớn đang lẳng lặng nhìn cậu. Đối phương không nhúc nhích, lông mi dài chớp chớp, đen sâu có thể hút người vào. Thật ra đứa lớn giống Phục Phong hơn, đứa nhỏ bệnh trẻ trâu thật ra lại giống mình nhiều hơn một chút.
Lâm Nhất đau sọ não, "Đại Bảo?”
Đứa lớn như là cuối cùng cũng hoàn hồn, ngoan ngoãn há miệng. Lâm Nhất đút một miếng, nó ăn hết sạch, ánh mắt chưa từng rời khỏi Lâm Nhất.
Đút đứa lớn ăn xong, Lâm Nhất lại đi đút đứa đá chân loạn xạ lên cạnh kia. Duỗi tay lau sạch nước miếng bên má nhóc con, còn không quên nhéo khuôn mặt non mềm của nhóc một chút, “Nhìn anh con ngoan chưa kìa.”
Đứa nhỏ chóp chép, ăn một chút lại không chịu ăn, một mình nghịch mái tóc rũ xuống của Lâm Nhất.
Lâm Nhất nhéo cái mũi nhỏ của nó một cái, ra vẻ làm mặt nghiêm túc, “Nhị Bảo, ba không thích em bé không ngoan.” Cậu tin đứa nhỏ này có thể hiểu ý của mình, chắc chắn không hề có lý do.
Thấy thằng con nhỏ bĩu môi không lên tiếng, Lâm Nhất đứng thẳng người định đi. Tay áo bị giữ chặt, cậu nghiêng đầu nhìn lại, trên mặt đứa nhỏ đẫm nước mắt, không một tiếng động khóc dưới mắt cậu. Bả vai nhỏ run run lên, môi mím lại, giống một bé chó con sợ bị vứt bỏ, lại rất quật cường.
Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng chỉ số thông minh của con cao hẳn là chẳng phải do mình, vấn đề nằm ở trên người Phục Phong.
Khi Lâm Nhất nói chuyện này ra với một người ba khác của hai đứa, mày đối phương cũng chẳng động, không kiêu ngạo, cũng không kinh ngạc, như là chuyện hết sức bình thường.
“Anh không giật mình à?” Lâm Nhất ôm khuôn mặt Phục Phong, để hắn đối diện với mình, “Nhìn xem đứa nhỏ nhà Cáp Lôi đi, rồi nhìn lại con của chúng ta, không cảm thấy quá không giống nhau sao?”
Phục Phong cười khẽ, “Lâm, bởi vì em thông minh.”
“Đúng… Đúng vậy” Mặt già của Lâm Nhất đỏ lên, căng da đầu đổi câu "Thật không?" Đã lên đến miệng đi.
Hiện giờ Vu trong tộc là Bổng, thời tiết thay đổi được cậu ta dự đoán nhưng trước khi cậu ta thông báo, đã có một người mạnh hơn biết sẽ nghênh đón mùa mưa.
Lâm Nhất vội vàng chuẩn bị cỏ khô cho ba miệng ăn nhà Đại Hắc, Phục Phong cố định chắc lều, ở đó nuôi một đám gà vịt, đang vùng vẫy uống nước, nhìn thấy hắn đi vào tới đều đập cánh chạy loạn khắp nơi.
Một ngày cứ bận rộn như thế, Lâm Nhất vừa nằm lên giường đã ngủ.
Ban đêm sấm sét ầm ầm, một tia chớp rạch qua, trong phòng sáng lên ánh sáng trắng. Lâm Nhất vốn ngủ rất sâu đột nhiên mở mắt ra, cậu vỗ vỗ cánh tay của người bên bên cạnh, “Có phải con đang khóc không?”
Không đợi Phục Phong mở miệng, tiếng khóc truyền tới đã khiến Lâm Nhất hoảng loạn xuống giường, loạng choạng mò mẫm ra khỏi phòng.
Phục Phong khẽ thở dài, hắn đã nghe được tiếng khóc từ trước, sở dĩ không quan tâm là trong suy nghĩ của hắn, một người đàn ông không thể đến tiếng sấm cũng sợ.
Đứa nhỏ không ngừng khóc thét, khi Lâm Nhất chạy tới nó đã khóc nấc lên, cái tay túm chặt lấy chăn. Tia sáng trắng xẹt qua từ cửa sổ gỗ, bên ngoài nổ tung oành một tiếng, nó sợ hãi run lên.
Lâm Nhất ôm nhóc vào trong ngực, đau lòng hôn lên mặt, lên trán nó, trong miệng dịu dàng không ngừng lặp lại nói: “Nhị bảo không khóc.”
Đứa lớn chẳng sợ chút nào, chăn nhỏ trên người vẫn y như lúc trước Lâm Nhất đắp lên, có thể thấy được nó không hề nhúc nhích, điểm này là di truyền của Lâm Nhất.
Không thể để một mình đứa lớn ở lại phòng nhỏ, cho nên Lâm Nhất dứt khoát cùng ôm về. Vì thế trên giường lòi ra hai cái bánh bao thịt, tên đàn ông nào đó lại ghen tị.
Có lẽ là bị dọa sợ, đứa nhỏ cực kỳ ngoan ngoãn, khuôn mặt nhỏ ẩm ướt dán lên cánh tay Lâm Nhất, tay ôm lấy chân, cả người rúc thành một quả bóng.
Sấm vang một tiếng, quả bóng run lên.
Lâm Nhất lo ngủ sẽ đè phải nhóc, dứt khoát để nó nằm lên trên ngực, một tay đỡ mông nó phòng ngã xuống.
Tiếng sấm từng trận bên ngoài, thỉnh thoảng có một tia sáng trắng lóe lên. Đứa nhỏ chẳng còn chút giương nanh múa vuốt ngày thường nào, khuôn mặt nhỏ chôn trong ngực Lâm Nhất, đôi mắt nhắm chặt, như một nhóc nhát gan.
Lâm Nhất ôm con trai nhỏ càng chặt hơn một chút, “Không sợ, có ba đây rồi.”
Đáp lại cậu là một thứ ướt nhẹp, mềm nhũn. Khóe miệng Lâm Nhất giật giật, thằng con nhỏ vậy mà lại thơm cậu, quá lạ, quả nhiên là bị sét đánh choáng rồi.
Lâm Nhất vỗ vỗ lưng đứa nhỏ, ý bảo nó đã ổn rồi, đột nhiên nhớ tới gì đó, “Phục Phong, không cho phép anh nhân lúc em ngủ ném bọn nhỏ ra ngoài."
“Không ném.” Tiếng nói trong bóng đêm có chút trầm, Phục Phong kéo cái chăn da ra, thẳng tay ném đi.
Cánh tay ngứa, Lâm Nhất sờ sờ, sờ phải một đầu tóc mềm mại, cậu mới phát hiện không biết khi nào đứa lớn đã cọ đến bên cạnh mình, ngơ ngác, đến hô hấp cũng rất nhẹ.
Vì thế đứa nhỏ nằm trên người Lâm Nhất, đứa lớn nằm trong vòng tay cậu, Đại Vu nào đó lẻ loi nằm một đêm.
Buổi sáng Lâm Nhất bị đè tỉnh, cả lớn lẫn nhỏ đều không thấy đâu. Cậu bị ôm trong l*иg ngực ấm áp trên giường, hơi thở giống đực không ngừng tỏa vào trong mũi, đầu óc nhất thời có chút choáng váng, vẫn chưa phản ứng kịp đã bị lột sạch. Bàn tay vuốt ve trên eo ngừng trên mông không ngừng nắn bóp, cậu tỉnh hoàn toàn.
Giọng Phục Phong khàn khàn, mang theo một chút lười biếng buổi sáng, chứa đầy du͙© vọиɠ sắp không thể kiềm nén, đè lại mông cậu luồn tay vào trong khe, “Lâm không muốn tôi?”
“Muốn mà… A……” Người Lâm Nhất run lên, vô ý thức đón ý hùa theo người ở người trên mình, ngay sau đó cậu nắm chặt bả vai đối phương, “Đại Bảo với Nhị Bảo… Ưm…”
Đột nhiên nhắc tới lời không đúng thời điểm đã chọc giận người đàn ông nào đó. Trong nháy mắt đẩy sâu thêm nụ hôn và dị vật không ngừng chèn ép trong cơ thể làm Lâm Nhất cuối cùng cũng chẳng thể nghĩ tới những thứ khác, hai người ở trên giường quay cuồng một lúc mới dậy.
Từ sau khi biết đứa nhỏ sợ sét đánh, Lâm Nhất cũng tóm bắt được cái đuôi nhỏ của nó. Một khi nó khoe khoang thì lại lôi ra, đây gần như thành một loại giải trí trước khi dùng cơm.
Ngoài miệng nói ai không nghe lời thì đánh, thực tế chẳng động được mấy lần, hơn nữa còn rất nhẹ. Lâm Nhất rất xót hai đứa nhỏ, xót đến tận tâm khảm, mỗi ngày đều dạy bọn nhỏ nói chuyện, chỉ vào hoa cỏ, đá cuội, khúc gỗ, gà vịt dê bò trong vườn. Lòng dạ và tinh lực đặt hết trên người bọn nhỏ, cưng chiều trong mắt cũng chẳng giấu được. Đến cả người trong thôn nhìn cũng lắc đầu, hơn nữa còn đồng tình nhìn người đàn ông dù vờ bình tĩnh thờ ơ cũng chẳng che lấp được oán khí đầy người không hợp kia. Tuy rằng không biết vì sao lại cảm thấy có chút buồn cười, nhưng chẳng ai dám cười, chỉ có thể nghẹn.
“Lâm, tôi cảm thấy Vu rất đáng thương” Đầy đầu đều là câu nói kia của A Do, Lâm Nhất mang theo áy náy đến ruộng rau tìm Phục Phong, sáp lại gần phụ hái quả mọng đỏ rực, "Em biết sau khi có con đã lạnh nhạt anh, em chỉ muốn chia phần của anh cho cả tụi nhỏ thôi."
Phục Phong lau bùn đất dính lên tay Lâm Nhất đi, “Quay về.”
Lâm Nhất không nhúc nhích, vừa quan sát vẻ mặt đối phương vừa cười nói: “Buổi tối em là của một mình anh.”
Sau im lặng ngắn ngủi, Phục Phong nâng mắt, giọng nói thong thả, thấp thoáng mang theo tủi thân: “Trước kia ban ngày em cũng của một mình tôi.”
“…” Vẻ mặt Lâm Nhất khϊếp sợ ôm mặt Phục Phong, hài hước nói: “Ba tụi nhỏ, có phải anh bị người ta tráo đi rồi hay không?"
“Bọn nhỏ quá ỷ lại em.” Thái dương Phục Phong hơi giật giật, nửa ngày mới thở dài lên tiếng, “Không phải chuyện tốt.”
Lâm Nhất nghẹn lại, nhất thời tìm không ra cớ để phản bác. Con cái độc lập một chút mới tốt, đặc biệt là con trai, nhưng cả nói còn chưa nói được, độc lập làm sao?!
Hai vợ chồng ngồi xổm trên ruộng rau tiến hành một lần trao đổi dông dài. Mặt trời từ đứng bóng đến xuôi về tây, kết quả cuối cùng chính là khôi phục tiết tấu sinh hoạt có khi hai lần có khi ba lần.
Sau đó, Lâm Nhất sẽ trong tiềm thức rèn luyện độc lập cho con, tỷ như lúc ăn cơm để cho cho bọn nhóc thử cầm muỗng nhỏ, khi học đi sẽ kiên quyết không đến đỡ* nó. Đã sớm biết không phải trẻ con bình thường, cách thức nuôi nấng cũng nên điều chỉnh một chút.
(*)Chỗ này dùng chữ 拧 (vặn, xoắn) không biết dịch kiểu gì🥲
Kỳ quái chính là ba cha con có một bệnh chung, đều cực kỳ cố chấp với chuyện hôn trán, tuy rằng Lâm Nhất cũng hoàn toàn không rõ nguyên nhân vì sao...
Nắng chiều chiếu qua khẽ hở đan xen của nhánh cây, đổ bóng xuống đầy đất loang lổ lay động, gió nhẹ thoáng quá, thổi tới từng đợt hương hoa cúc dại nhàn nhạt.
Lâm Nhất ngồi dưới gốc cây lật sổ tay, tảng đá bên tay bày trà hoa và quả dại, vẻ mặt cậu tràn đầy thích ý. Hai bên mặt đất trái phải đều trải lá cây lớn, đứa lớn đang xếp đá cuội, xếp thành một hình vẽ kỳ quái lại xếp lần nữa, trong tay đứa nhỏ nắm một nhành cây con, không biết mệt mà đâm vào lá cây, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng ê a hưng phấn.
Lột vỏ hai quả mọng cho bọn nhỏ mỗi đứa một quả, Lâm Nhất đè đè huyệt thái dương, buông sổ tay véo sống mũi, dựa vào gốc cây ngáp một cái, mí mắt ngày càng nặng…
Hai anh em ôm trái cây húp nước bên trong, nghiêng đầu nhìn đối phương, không hẹn mà cùng ném quả mọng xuống đến ôm chân Lâm Nhất đã ngủ mất. Mỗi đứa chiếm một bên, trên mặt cùng nở nụ cười vui vẻ, không bao lâu đã chảy nước dãi ngủ khò khò.
Phục Phong từ bên ngoài trở về nhìn thấy cảnh dưới gốc cây, bước chân bất giác nhẹ đi, cong lưng ôm hai đứa nhỏ về nhà, lại quay về bế đứa lớn lên.
Có lẽ là cái ôm này quá quen thuộc, vừa chạm Lâm Nhất đã tỉnh. Trong giọng cậu còn đặc giọng mũi, đầu óc có chút rối, túm lấy cánh tay Phục Phong nhìn về phía sau, “Đại Bảo và Nhị Bảo đâu?”
“Đã ôm về rồi.” Bước chân không nhanh không chậm, Phục Phong rũ mắt nhìn người trong l*иg ngực chăm chú, dần dần, đáy mắt nổi lên ý cười nhạt, “Lâm, tôi đã đồng ý cùng em nhìn ngắm thế giới bên ngoài, chẳng bao lâu nữa sẽ thực hiện được."
Ánh mắt Lâm Nhất lộ ra vẻ mong chờ, vươn tay ôm cổ Phục Phong, cọ cọ chóp mũi hắn, cười có chút ngu, “Không phải ai cũng thích hợp ở bên nhau đến bạc đầu… May mà chúng ta thích hợp.” Mấy chữ cuối cùng nhẹ thấp không thể nghe thấy, rồi sau đó biến thành tiếng rủ rỉ lơ mơ.