Lục Địa Bị Mất

Chương 25

Khi Bổng tiến vào nhìn thấy Vu cúi người nói gì đó với thanh niên kia. Đôi mắt mở to của cậu ta từ từ nheo lại. Vẫn là hờ hững trầm tĩnh như cũ, trên mặt không thấy vẻ gì khác, nhưng dường như lại có chỗ nào không giống với bọn họ trông thấy, rốt cuộc là chỗ nào?

Lâm Nhất ngẩng đầu mỉm cười với thiếu niên đang đứng ngẩn ra: “Bổng, buổi sáng tốt lành.”

“Buổi sáng tốt lành, Lâm.” Bổng áp khϊếp sợ trong mắt xuống, kính cẩn nghe theo lại sùng bái nhìn về phía Phục Phong: “Vu.”

Phục Phong xoay người nhàn nhạt nhìn thoáng qua Bổng, giữa mày hơi chau một chút, làm mặt Bổng trắng toát. Rõ ràng là Vu có dấu hiệu không vui, cậu ta bất an cúi đầu, nắm lại nắm tay. Có phải là đi vào không đúng lúc, quấy rầy Vu hay không.

Không khí lập tức trở nên áp lực, như là có bão táp gì sắp ập đến.

“Làm sao vậy?” Lâm Nhất cột chắc da thú trên chân. Có thể làm thiếu niên quái gở nổi lên thay đổi lớn như thế, có lẽ cũng chỉ khi ở trước mặt Phục Phong thôi.

Không ai trả lời, một người tiếp tục đứng ngay tại mành, một người khác đã đến trước đống lửa mân mê nước ấm trong nồi đá. Mắt Lâm Nhất trợn trắng, chậm rãi xuống giường.

Phục Phong múc vào trong bát đá một chút nước ấm, lại bỏ thêm nhiều nước lạnh. Chi tiết nhỏ này hắn không nghĩ sẽ phải nhớ lấy, nhưng đến khi hắn phát hiện thì đã không thể xem nhẹ nó được nữa.

Xoa xoa cái eo đau nhức, Lâm Nhất tìm một cái ly trúc trên khúc gỗ lớn hình bầu dục trong góc, bên trong là phục linh và các loại dược liệu khác được nấu thành dạng đặc. Ngón trỏ lấy ở trên một chút, đây là kem đánh răng cậu nghiên cứu ra

Đưa tay nhận lấy bát đá Phục Phong đưa đến, Lâm Nhất gồng mặt ra ngoài bẻ một đoạn nhánh cây ngồi xổm trên mặt đất đánh răng, một mùi thuốc trung y cùng với khí lạnh rót vào khoang miệng, không bao lâu đầu óc cũng tỉnh táo theo.

Bổng nhìn mà kinh ngạc dại người. Cậu ta tất nhiên không thể nào lý giải hành vi của Lâm Nhất, càng không hiểu thế mà Vu lại không thấy có chút kỳ quái nào, tựa như là đã quen.

Phun nước trong miệng ra, Lâm Nhất đứng lên hà hơi, xoay người liền thấy Bổng dùng một loại ánh mắt đánh giá quái vật nhìn qua. Cậu mím mím miệng, nếu có thể khiến cho mọi người đều nuôi được thói quen đánh răng rửa mặt sinh hoạt, sẽ là một mở đầu rất tốt. Nhưng tiền đề là phải cơm no áo ấm, như vậy mới có thể nói tới cái khác.

Ngồi trên một lớp da lông được lót cỏ dày, Lâm Nhất xếp bằng bưng chén uống nước ấm sưởi ấm. Đối diện là Phục Phong và Bổng đang nói gì đó, trên dây thừng là các nút thắt lớn nhỏ không đồng nhất, khoảng thời gian cũng khác nhau, thể hiện cho những sự việc khác nhau. Cậu đã từng nghiên cứu qua rất nhiều lần nhưng vẫn không hiểu.

Lời nói của Phục Phong không mang theo bất kỳ cảm tình gì, như là chỉ đang hoàn thành một lần truyền thừa. Hắn lấy mai rùa cháy nứt ra, ngón tay khẽ vuốt lên những vết nứt đó.

Bổng không thể tập trung, đôi mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía Lâm Nhất. Cậu ta không hiểu, vì sao Vu lại cho phép đối phương ở đây.

“Cậu đang nghĩ gì vậy?”

Giọng nói bình tĩnh bên tai làm Bổng giật mình, sợ hãi run tay lên, mai rùa rớt trên mặt đất

Cả người cậu ta đều khuỵu xuống dưới, thấp thỏm bất an.

Lâm Nhất vốn muốn nói hai câu đánh vỡ không khí có chút nghiêm túc đến đáng sợ hiện tại, nhưng cậu lại nhận được ánh mắt Phục Phong nhìn đến. Xem ra là muốn cho Bổng hiểu một ít thứ, cậu chỉ có thể cúi đầu tiếp tục uống nước.

Sau đó Bổng cuối cũng cũng không đến nữa, Lâm Nhất biết là ý của Phục Phong. Cái gì cậu cũng không hỏi, dọn dẹp nhà nhỏ của chú Man xong liền vội vàng sửa sang lại thảo dược.

Hôm nay Lâm Nhất đứng trong sân nhỏ phơi vỏ cây mẫu đơn*, chim nhạn trên trời kết bè kết nhóm bay về từ phía nam. Cậu về phòng lấy hai chiếc gối đầu trên giường ra đặt phơi dưới mặt trời, lại đi xốc lên mành trong nhà cỏ, để trâu đen cũng hít được một chút không khí tươi mới.

(*) Có tác dụng thanh nhiệt, mát máu..vv

Ngồi xổm một chỗ ở rào tre cầm xẻng đá, Phục Phong đào ra một cái hố đất, lại lấy một cây non trên mặt đất bỏ vào. Hắn nghe được giọng nói của thiếu niên sau lưng: "Đào dại rất dễ sống, trước kia em đã từng trồng rồi. Không biết vị của quả đào thế nào, nhưng hẳn là sẽ không quá tệ đâu.”

Đào? Phục Phong nhớ kỹ chữ xa lạ này, đắp đất xong lại tưới lên trên một chút nước.

Buổi sáng cùng bọn Cáp Lôi ra ngoài, trong lúc vô tình phát hiện ra ở trong rừng.úc ấy Lâm Nhất liền đào lên, làm ra vẻ như của báu làm bọn Cáp Lôi tưởng là thứ gì tốt, dí sát vào nhìn mới biết chỉ là một cây non yếu ớt mà thôi.

Tháo dây cỏ trên tóc Phục Phong xuống, ngón tay lâm Nhất luồn vào trong tóc chải vuốt mấy lần, mười ngón hơi cong gập lại, từ giữa mát xa ra hai bên.

“Chỗ này là huyệt Ngọc Chẩm.” Ngón tay ngừng ở một chỗ sau đầu Phục Phong nhẹ nhàng ấn lên, Lâm Nhất nói: “Có thể giảm bớt đau đầu, hoa mắt…”

Phục Phong khép mắt, nhớ kỹ lời cậu nói.

“Chừng nào thì anh về hưu?” Lâm Nhất ôm Phục Phong từ phía sau, chống cằm lêи đỉиɦ đầu hắn, cười nói: “Ý của em là khi nào thì Bổng tiếp nhận vị trí của anh.”

Phục Phong nhướng mắt, ánh mắt như suy tư gì đó, “Còn rất lâu nữa.”

Một cách nói mơ hồ, Lâm Nhất không hỏi nhiều, lười biếng dựa lên người Phục Phong. Mùa xuân cuối cùng cũng đã tới.

Người nơi này cũng không biết cụ thể khi nào mùa xuân đến, không tính được tháng. Khi những mầm cây xanh non đâm chồi trong rừng, nhánh cây cũng mọc ra chồi mới, băng trên mặt sông tan ra, vịt trời tốp năm tốp ba tung cánh nhảy trên mặt sông, mọi người đều biết mùa đông này đã qua. Bọn họ chạy đến bờ sông, cởϊ áσ da thú trên người ra, như thả viên sủi cảo mà nhảy xuống, hoan hô hò reo ầm ĩ gọi nhau đùa giỡn, hù những con vịt trời kia rầm rập đập cánh bay đi.

Con sông rộng dài, trừ mấy người đàn ông săn thú trong thôn ra, những người khác trong thôn cũng đi xuống hết, trượt xuống vùng nước nông, cảnh tượng vô cùng ngoạn mục. Lâm Nhất thử nước một chút, thật ra vẫn rất lạnh, nhưng thể chất ở nơi này cực kỳ tốt, da dày thịt béo, hoàn toàn có thể chịu được chút lạnh lẽo này.

“Lâm, sao cậu không xuống đây thế?”

“Mau xuống đây!”

“Xuống đây cùng nhau tắm rửa đi.”

Chỉ cần phóng mắt nhìn lại, chính là một mảng sóng gió mãnh liệt. Lâm Nhất mắt nhìn thẳng dưới tiếng cười khinh thường của mọi người mà bình tĩnh rửa mặt. Kết quả ở đối diện đón nước vung tới, bên kia Bố Cốc lại một tay vốc nước xối đến, cậu cũng vốc nước tiếp đón, trẻ con nghịch nước với Bố Cốc.

“Vừa rồi có phải Vu đang cười hay không?”

“Tôi chắc chắn nhìn hoa mắt rồi.”

Nghe tiếng giật mình của mọi người, Lâm Nhất đứng dậy đi đến trước mặt Phục Phong. Cẩn thận nhìn chằm chằm mặt hắn, muốn tìm ra một chút dấu vết có thể nghiên cứu, “Anh tới khi nào thế?”

Phục Phong vén tóc ướt trên cổ cậu, “Được một lúc rồi.”

“…” Chắc chắn đã nhìn thấy cậu và Bố Cốc nghịch nước rồi, Lâm Nhất đằng hắng, lập tức nói sang chuyện khác: “Anh nên cười nhiều hơn, khi cười rộ lên sẽ càng đẹp hơn.”

“Em thích?”

“Ừm.”

Phục Phong mím môi kéo ra một độ cong nhợt nhạt, một tia ý cười cực nhạt hiện lên ở đáy mắt, lại không giống ngày thường thu lại ngay lập tức mà lần này vẫn lưu giữ. Tuy rằng hơi thở trên người vẫn vững vàng bình thản, nhưng đối với Lâm Nhất đã quá quen thuộc với nhất cử nhất động của hắn vẫn nhìn ra hắn gượng gạo.

“Mau nhìn kìa! Vu lại cười!”

Lâm Nhất chắc chắn vừa rồi khóe miệng Phục Phong giật giật, cậu nhịn không được cười ha ha. Tiếng cười sang sảng nhẹ nhàng, làm nghe người cũng tự nhiên cảm thấy khoan khoái.

Tộc nhân Hùng thị thấy cảnh này ai cũng trợn tròn mắt, sau đó cũng cười theo, tụ tập ríu rít nói chuyện với nhau lên. Bọn họ cảm thấy Lâm đến là chỉ thị của Vu thần, mang cho họ hi vọng, mang cho Vu vui sướиɠ.

Nhiệt độ bắt đầu từng chút một tăng trở lại, Lâm Nhất cho rằng “Thiên tẩy” sẽ là sau khi xuân về hoa nở, không ngờ lại đến sớm như vậy. Khi Bố Cốc chạy tới dẫn theo Đa Cát được mọi người nhiều lần nhắc tới kia cậu đang ngồi trên phiến gỗ lau đầu tóc ướt sũng đã dài hơn.

Hoàn toàn không phát hiện không khí không ổn, Bố Cốc ghé đầu lại gần, ngay sau đó chỉ vào Lâm Nhất cười ha ha, “Lâm, sao miệng anh lại sưng lên thế?”

Tầm mắt Lâm Nhất bị Phục Phong chắn đi, không để ý có người ngoài, khóe miệng cậu co rút, rũ mắt chém gió: “Có muỗi.”

Lấy ra chiếc lược xương chuẩn bị chải đầu cho Lâm Nhất, giọng điệu Phục Phong bình tĩnh lại lộ ra vẻ lạnh lùng: “Cậu hẳn là nên ở cùng với tộc nhân của mình.”

“Đã lâu không gặp, Phục Phong.”

Giọng nói dịu dàng khoan khoái, Lâm Nhất đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cậu lướt qua bả vai Phục Phong, thấy rõ người có giọng nói này.