Đàn Anh, Tha Mạng! Xin Đừng Kéo Váy Em

Chương 16: Không phải anh... MUỐN HÔN TÔI ĐẤY CHỨ?

Edit + Beta: Đào 🍑

______

Mắc cỡ muốn chết.

Mục Tuấn Sâm nhét giấy vào tay tôi, tôi cầm lấy lau nước mắt, nói cảm ơn.

"Không cần cảm ơn." Mục Tuấn Sâm nói. "Chạm vào tay em, tôi vui lắm."

Tôi ngay tức khắc ngừng khóc, trừng mắt nhìn hắn.

Mục Tuấn Sâm mỉm cười, trên khuôn mặt đẹp trai tỏa nắng lộ ra vẻ hiền lành cảm thông, hắn nghiêm túc nói: "Sờ đầu em được không?"

Tôi: "Không được."

Vẻ mặt của Mục Tuấn Sâm tỏ ra thất vọng, tôi tưởng như vậy là xong rồi, không ngờ rằng hắn đột nhiên đánh bất ngờ cực kỳ nhanh chóng vươn tay sờ nhẹ lên đầu tôi, giống như là một cử chỉ dỗ dành.

"Càng muốn sờ đấy!" Hắn vênh váo nói, khóe miếng nhếch lên, đôi mắt sáng ngời tràn đầy ý cười.

Cái loại vui sướиɠ tưng tửng này trên người hắn lây hẳn sang tôi, tôi cũng không nhịn được nở nụ cười, trong miệng nhét đầy cơm, vui vẻ thỏa mãn nhai.

Mục Tuấn Sâm lúc không biếи ŧɦái hắn thật sự tốt nhỉ, rất ấm áp, giá mà là anh trai tôi thì tốt rồi.

Mới vừa tưởng tượng như vậy xong, Mục Tuân Sâm lấy từ trong balo mình ra một cái hộp bẹt hình chữ nhật có phủ lông rất đẹp: "Tôi mua cho em một món quà."

Mặt hắn đỏ ửng.

Thằng cha Mục Tuấn Sâm này còn có kiểu xấu hổ cợt nhả như vậy, dám chắc chả phải thứ đồ gì đứng đắn.

"Tôi không cần." Tôi lùa cơm vào miệng, nhai đi nhai lại, nhai tới nhai lui.

"Em Sáu à..." Hắn vô cùng ấm ức. "Em cứ làm anh đây buồn lòng thôi."

Vậy được rồi, tôi thỏa hiệp nói: "Thế để tôi xem là gì trước đã."

Nhận lấy cái hộp đến, trong lòng tôi thấp thỏm quái lạ, mẹ nó nhìn cái hộp đã thấy đắt rồi, còn nặng nữa chứ.

Tôi liếc qua Mục Tuấn Sâm một cái, phát hiện hắn vô cùng khẩn trương mà nhìn chằm chằm từng động tác của mình.

Thứ gì đây... tò mò quá.

Tôi vừa mở hộp ra thấy, ngây ngẩn toàn thân.

"......"

"Em không thích à?" Mục Tuấn Sâm dò xét nét mặt của tôi, dè dặt nói.

Bên trong hộp phủ lông là màu xanh da trời, có một dải ruy băng màu đen, một chiếc chuông lục lạc màu bạc treo ở giữa, nằm lẳng lặng trên mặt vải nhung đen.

Tôi nhìn qua chiều dài là biết ngay cái này để đeo lên cổ, thứ này đeo lên cổ tôi với cái vòng đeo cho chó không khác biệt lắm nhỉ.

Ai mà thích cái đồ này trời...!

"Lần đó, tôi hỏi có phải em rất thích đeo dây cũ này không, em còn bảo thích nên tôi mới mua... Em, sao bây giờ em lại không thích rồi?" Vẻ mặt hắn tổn thương sâu sắc, còn mang theo vẻ ảo nảo vì chọn sai quà.

"Cái này đắt không?" Tôi hỏi hắn.

"Không đắt chút nào!" Hắn thành thật khai báo.

Kể ra thì đây cũng là món quà đàng hoàng đầu tiên tôi được nhận, tôi muốn giữ lại nó.

"Vậy tôi nhận nhé, chờ một thời gian nữa... Nghỉ đông đi, có tiền tôi sẽ mua quà tặng anh." Mặc dù không thích thứ này, nhưng vẫn vui thật, tôi lấy ra để tên tay xem.

"Tôi tặng em quà không phải vì muốn em tặng lại cho tôi." Hắn nói.

"Nhưng mà tôi muốn tặng..." Tôi đáp.

Ánh mắt của Mục Tuấn Sâm lập tức thay đổi, nhìn chằm chằm vào tôi, nóng bỏng ướŧ áŧ.

"Không phải nhé, tôi chỉ muốn tặng anh quà, làm bạn với anh, chứ không phải thích anh, anh đừng có mà hiểu nhầm." Tôi vội vàng giải thích.

Mục Tuấn Sâm tức khắc chấm hết, ủ rũ, nói: "À..."

"Anh đẹp trai như vậy, body đẹp, người cũng rất tốt, nhất định sẽ tìm được một cô bạn gái vừa dịu dàng vừa xinh đẹp thôi, đừng vội." Tôi an ủi hắn, để cái hộp qua một bên, tiếp tục ăn cơm.

"Mục Tuấn Sâm tôi mà lại bị phát thẻ người tốt sao?!" Mục Tuấn Sâm trừng mắt, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, bi thương nói. "Tôi không muốn sống nữa, bây giờ nhảy xuống liền đây, đừng có cản tôi đó!"

Sao hắn cứ náo loạn vậy chứ, đau đầu thật, tôi ăn no rồi, bỏ hộp cơm xuống, cũng đi đến bên cửa sổ.

Động tới tí là muốn nhảy cửa sổ, cửa sổ cũng phiền chết hai người chúng tôi rồi.

"Đừng nhảy xuống, được không?" Mặc dù biết hắn không định nhảy thật, nhưng vẫn giả vờ mà ra vẻ thuyết phục hắn.

"Em thấy tôi tốt như vậy, mà không thể thích tôi chút xíu nào hả?" Hắn ấm ức nhìn chăm chăm vào mắt tôi.

Tôi chịu không nổi cái ánh mắt này của hắn, trong lòng áy náy cực kỳ: "Nếu mà có thể thích, thì tôi sẽ thích một người con trai như anh vậy, anh thật sự rất tốt."

Hễ là con gái thì khó mà không thích Mục Tuấn Sâm lắm. Chỉ cần hắn bỏ cái bệnh biếи ŧɦái đi thôi.

Hắn nhìn chòng chọc lên tôi, ánh mắt càng nóng bỏng, khẩn cầu nói: Vậy em... em có thể thử, thử thích tôi một chút đúng không? Tôi sẽ đối xử tốt với em, bảo vệ em, có chuyện không vui em cũng có thể kể cho tôi nghe, em cứ thử một chút... thử tưởng tượng coi thích tôi là cảm giác gì đi."

Cái trò này chẳng khớp giới tính thì thử thế nào được... Nhưng tôi lại chẳng thể nói ra, chỉ còn cách giữ im lặng, rũ mắt, nhìn xuống đất.

"Hôm nay em đánh son à?" Cuối cùng hắn cũng chuyển chủ đề, nhưng chủ đề mới cũng giống nhau khiến người ta không muốn trò chuyện.

"Ừm."

"Vì tôi sao?" Bộ dạng hắn có chút hưng phấn.

Tôi: "Không..."

"Đẹp đấy! Tôi rất thích!" Hắn vội vàng nói.

"..." Tôi bất đắc dĩ nói. "Không phải vì..."

"Có điều tôi thấy em không đánh son cũng vẫn đẹp! Tôi vẫn thích em, em như nào tôi cũng thích..." Hắn lại chặn lời tôi.

Quá lợi hại.

Tôi nghĩ chắc phải chuẩn bị cuốn sổ nhỏ ghi lại hết mấy câu của Mục Tuấn Sâm nói mới được, sau này còn có dùng thả thính các em gái.

Tôi trợn mắt há hốc mồm.

Mục Tuấn Sâm cau mày: "Tôi đang tán tỉnh em đấy, phản ứng đó là sao, em cứ ngây ngẩn người ra thế..."

"Thế tôi phải có phản ứng gì?" Tôi nhìn hắn, cảm giác có chút ấm ức, lại không có ai nói cho tôi biết phải làm phản ứng gì.

Hắn cũng nhìn tôi, không nói lời nào, yên lặng một hồi. Đèn trong phòng massage luôn không đủ sáng, khiến cho trong phòng ảm đạm tối tăm. Bên ngoài, ánh đèn đường màu cam hắt lên nửa khuôn mặt Mục Tuấn Sâm, vì ánh đèn, càng lộ ra sống mũi cao thẳng của hắn, đôi mắt sâu hút, có loại đẹp đẽ mơ hồ.

"Em cứ đứng yên đấy là được, lúc em nói chuyện rất dễ thương, nhưng khi em yên lặng..." Hắn chậm rãi, hai bước, đến gần, một cái bóng đen gầy lướt qua người tôi. "Lại giống như một giấc mộng mịt mờ."

"Tôi nhìn em ngoan như vậy, lòng tôi xao xuyến vô cùng, hormone ở thận cứ không ngừng vọt lên... Em Sáu, em cũng thích tôi đúng không? Ánh mắt em sẽ không nói dối, chỉ là em không muốn thừa nhận thôi..." Hắn thật sự giống như đang nằm mơ giữa ban ngày, rồi nói mớ. Lông mi run rẩy, ngón tay nâng cằm tôi lên, khom thân người cao lớn và cúi đầu.

"Em, em có ngại không nếu tôi đứng gần em thêm một chút?" Lông mi hắn run rẩy, giọng điệu như đang hỏi ý kiến của tôi, nhưng thân người vẫn không ngừng tiến tới, không có ý định dừng lại.

Trái tim tôi đập loạn xạ, cơ thể cứng đờ giống như miếng sắt, cảm giác đây quả thực là cảnh trong bộ phim tình cảm không thể hiểu thấu được.

Tôi có cảm giác, hắn hình như muốn hôn tôi. Thế nhưng vì cái gì? Con mẹ nó chứ tôi có kích hoạt cơ quan gì khiến hắn muốn hôn tôi à?

"Mục Tuấn Sâm, không phải anh... muốn hôn tôi đấy chứ?" Tôi hỏi hắn.

"Hửm...?" Mặt Mục Tuấn Sâm lập tức đỏ lên, ánh măt chớp động, một bàn tay chống ở khung cửa sổ bên cạnh tôi. Mặt cách tôi còn chưa đến một ngón tay nữa, và vẫn tiếp tục lại gần. "Chắc là... chắc là thế ấy? Vậy em có đồng ý không?"

Có cho anh ta hôn không? Có cho anh ta hôn không đây? Hay là cho hắn một đấm vào mặt? Không thì xốc váy lên hù chết hắn đi?

Mày có muốn lấy tiền nếu cho hắn hôn không? Hôn một cái 30 NDT mà nói thì tiền ăn mấy ngày khỏi phải lo.

"Mục Tuấn... Mục Tuấn Sâm, anh... anh... đây là nụ hôn đầu của anh đấy à?" Ngàn cân treo sợi tóc, lúc bờ môi hắn sắp sửa hạ xuống thì một câu hỏi rất trọng yếu nảy ra trong đầu tôi.

"Em để ý chuyện tôi có còn nụ hôn đầu hay không sao?" Hắn dừng lại, vô cùng gần mà nói chuyện, hơi nóng ướŧ áŧ nhẹ nhàng lướt qua môi tôi.

Quả thực tôi có loại ảo giác chúng tôi đã hôn nhau rồi, mặt mày nóng đến muốn chín, giải thích: "Thì... Thì nếu như anh đã từng hôn người khác, thì hôn tôi cũng không sao. Còn nếu vẫn là nụ hôn đầu, vậy... vậy hay là giữ lại cho người sau này anh thích vẫn tốt hơn... nhé!"

Phắc...%¥……%¥)... AAAAAAAAAA!!!

Tôi chết đây.

_____________

Wattpad: _geranium97_