Trời đã khuya, Thẩm Thuật Bạch và Kỷ Lê tắm rửa xong liền ngồi trên giường chơi game.
Hai người mặc áo ngủ giống nhau, một lớn một nhỏ, khiến tâm tình Kỷ Lê rất tốt.
Cậu đắp chung chăn với Thẩm Thuật Bạch, trong chăn là hỗn hợp hơi ấm của cả hai người.
“Nhảy tới đây này.” Tay Kỷ Lê giật giật trong chăn, muốn chỉ lên bản đồ.
“Ừ.” Thẩm Thuật Bạch đáp lời, có vẻ không để ý động tác trong chăn của cậu.
Kỷ Lê điều khiển nhân vật game theo Thẩm Thuật Bạch.
Hai người không đi chung, mà tách ra hành động.
Họ tới một nơi mà chỉ cần nhặt thẻ là có thể sống lại.
Thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Kỷ Lê nhảy dựng lên chạy tới trạm tàu điện siêu tốc để nhặt thẻ.
Sau đó cậu lên tàu siêu tốc với Thẩm Thuật Bạch.
“Xuất phát thôi!” Kỷ Lê nhấp vào phím khởi động.
Tàu lượn siêu tốc mô phỏng y như thật, ngồi lên cái đã cảm thấy rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bên tai còn có tiếng nhạc ưa thích, nếu cứ ngồi xe đến đích mà không cần đánh nhau với ai thì tốt biết mấy.
Nhưng đáng tiếc, tất nhiên là không thể có chuyện đó rồi.
Cả hai đang ngồi trên tàu, nhàn nhã nghe nhạc.
Sau khi tới điểm đến tiếp theo, Kỷ Lê nhảy dù xuống, Thẩm Thuật Bạch theo sát phía sau.
Vừa tiếp đất, mộc thanh Mộc Thương không biết từ đâu tấn công Kỷ Lê.
Kỷ Lê choáng váng khi thấy mình ngã xuống đất.
Cậu bị đánh bò lăn ra……
Vừa ủy khuất vừa đáng thương……
Mình vô dụng như vậy sao!? Nhất định đó là nguyên nhân tên kia đánh lén mình!!!
Cậu quay đầu nhìn Thẩm Thuật Bạch đang cầm Mộc Thương: “Đại Bạch! Giúp em báo thù!”
Nhân lúc cậu không chú ý liền đánh lén, thật quá đáng mà! Xem cậu đóng cửa thả Đại Bạch đây!!!
“Ừ.” Thẩm Thuật Bạch đáp.
Từ trên lầu nhảy xuống, máy quay lia tới tìm kẻ đã quật ngã Kỷ Lê, Mộc Thương chạm nhau phát ra tiếng vang dội.
Động tác của anh nhanh tới mức khiến đối phương ngớ người.
Sau khi trả thù, anh ném một quả bom khói và bắt đầu giúp Kỷ Lê.
Chờ Kỷ Lê đứng dậy xong, cậu đắc ý dào dạt nhặt đồ của người kia, ai bảo đánh lén cậu cơ, giờ bị oánh chết rồi đó.
Nhặt xong rồi.
Kỷ Lê đi trước, Thẩm Thuật Bạch phía sau, hai người bắt đầu càn quét thành phố.
Có người không nhịn được bình luận.
“Hai cái tên kia kiểu gì thế nhở? Con gái đi với mẹ à? Làm gì mà đánh nhau với ăn trộm cũng không tách rời thế không biết!”
Thẩm Thuật Bạch rep: “Là tiểu vương tử cùng kỵ sĩ của cậu ấy.”
Kỷ Lê đỏ mặt rồi.
Thẩm Thuật Bạch học mấy cái này ở đâu thế nhở…..
Trong lúc cậu suy tư, Thẩm Thuật Bạch lại hạ được thêm vài người.
……
Kết thúc trò chơi, Thẩm Thuật Bạch cất điện thoại để Kỷ Lê đi ngủ.
Kỷ Lê cũng đành phải cất điện thoại theo.
Cậu đặt điện thoại trên đầu giường, khóe mắt liếc thấy một chiếc hộp nhung đen, đó là nhẫn Thẩm Thuật Bạch tặng cậu, trên nhẫn có viên kim cương tím 5.6 carat.
Khoan, kim cương tím!!!
Kỷ Lê dừng lại.
Hình như cậu đã từng trông thấy một đoạn video – người cầm quyền đương nhiệm của Tập đoàn Thẩm thị đã chi hai trăm triệu – một mức giá trên trời để mua kim cương tím tặng vợ mới cưới của mình.
Kỷ Lê: “!!!”
Cậu đột nhiên ngồi bật dậy vớ lấy cái hộp nhung.
Thứ này! Hình như là thật!!!
Kỷ Lê ngây người.
Hai trăm triệu! Là hai trăm triệu! Không phải hai trăm đồng hay hai ngàn đồng, là hai trăm triệu!!!
Kỷ Lê chóng mặt, trời đất ơi! Cậu muốn ngất mất! Đời này cậu chưa từng thấy nhiều tiền như vậy!
“Em sao thế?” Thấy Kỷ Lê cầm hộp nhung ngây người, Thẩm Thuật Bạch hỏi.
Giọng điệu rất nhẹ nhàng, chẳng hề có chút gì chột dạ.
Kỷ Lê nhìn anh, bỗng dưng nghĩ hay là mình đoán sai rồi, chắc là Thẩm Thuật Bạch này không phải là Thẩm Thuật Bạch kia đâu……mới là lạ!!
Làm gì có chuyện nhiều thứ trùng hợp như vậy!!
Cậu run rẩy hỏi Thẩm Thuật Bạch: “Anh, anh, chiếc nhẫn này, anh mua bao nhiêu tiền vậy?”
Thẩm Thuật Bạch nghĩ nghĩ: “Anh cũng không nhớ, lúc ấy thanh toán tiền xong anh đi luôn.”
Kỷ Lê: “……..”
Sao anh nói cứ như mua rau thế hả…….
Kỷ Lê không dám hỏi nữa, sợ cái nghèo sẽ hạn chế trí tưởng tượng của mình.
Cậu ủ rũ, đặt lại hộp nhung lên tủ đầu giường rồi đắp chăn chuẩn bị ngủ.
Nhưng nghĩ tới giá cả chiếc nhẫn lại bò dậy, cậu bỏ hộp nhẫn vào một cái tủ để một đống thứ đồ rồi khóa lại, thấy hơi ổn ổn rồi mới lên giường đắp lại chăn, quay lưng không thèm để ý tới Thẩm Thuật Bạch.
Thẩm Thuật Bạch nhìn một loạt động tác của Kỷ Lê mà khó hiểu.
Hình như Lê lại giận mình rồi……..
……
Hôm sau đi học.
Kỷ Lê tạm biệt Thẩm Thuật Bạch rồi vào lớp.
Thẩm Thuật Bạch nhìn Kỷ Lê rũ mắt, anh cảm thấy hôm nay cậu hơi lạnh nhạt với mình…..
Không hiểu đã có chuyện gì, lúc anh đi làm, cả người tỏa áp thấp.
Vương đặc trợ vào báo cáo cũng phải cẩn thận vô cùng, sợ bị mắng.
“Trước mắt, tình hình trụ sở chính ở thủ đô vẫn rất tốt, chi nhánh ở tỉnh G cũng đã dần đi vào ổn định……”
Vương đặc trợ cố gắng giữ nét mặt lãnh khốc.
“Ừm.” Boss nghe báo cáo cũng chỉ lãnh khốc gật đầu.
Vương đặc trợ lại cảm thấy cảnh giới của mình chưa đủ cao! Khi nào đạt đến level như Boss thì chắc nhân sinh mới viên mãn được!
Cơ mà hôm nay Boss làm sao thế nhỉ? Chẳng lẽ đêm qua sinh hoạt không đủ hài hòa?
Báo cáo xong, lý ra Vương đặc trợ nên ra ngoài rồi, nhưng hắn không thể nhịn được tâm lý hóng hớt, trước khi đi, còn mạo hiểm bị mắng mà đẩy đẩy mắt kính rồi hỏi: “Chủ tịch, tâm trạng ngài không tốt sao?”
Nhưng trái với dự đoán của Vương đặc trợ, Boss chẳng hề tức giận.
Thẩm Thuật Bạch khẽ khựng lại, anh nhìn về phía Vương đặc trợ, ánh mắt sâu thẳm: “Tôi…..có một người bạn, hai ngày nay vợ anh ta rất lạnh nhạt với anh ta, trước đó một ngày thậm chí còn đá anh ta xuống giường…..Đây là nguyên nhân gì?”
Nháy mắt, Vương đặc trợ đã get được trọng điểm.
Có một người bạn ấy hả?
Boss còn có bạn nào hả? Trừ cái tên hoa hoa công tử mặt dày ở thành phố S thì chắc chỉ còn Trần thiếu tính tình hàm hậu ở tỉnh G này thôi.
Hoa hoa công tử ở thành phố S kia sao có thể hỏi Boss chuyện tình cảm được?
Trần thiếu thì còn có thể, cơ mà người ta đã có vợ đâu?
Lại còn bạn cơ đấy…..
“Ngài….bạn của ngài đã bày tỏ tình cảm với vợ mình chưa?”
Vương đặc trợ cố gắng ép khóe miệng mình xuống, không thể đánh rơi vẻ lãnh khốc này được!
Thẩm Thuật Bạch cúi đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng thất vọng kết luận: “Chưa.”
“Thế vấn đề chính là chuyện này rồi.” Vương đặc trợ nói, “Mối quan hệ giữa hai người ngoài bắt đầu bằng một bó hoa tươi thì còn phải tỏ tình nữa, chứ không phải chẳng nói chuyện gì đã ở bên nhau.”
Vương đặc trợ xem cái này trong video, lại còn đẩy đẩy mắt kính để ra vẻ bản thân rất có kinh nghiệm.
Quả nhiên, Boss Tiểu Bạch bị hù dọa rồi.
Nghĩ một chút, cuối cùng anh cũng thừa nhận: “Cậu nói đúng.”
Vương đặc trợ trong lòng vừa lòng gật đầu, nhưng trên mặt vẫn lãnh khốc như thế: “Chủ tịch có cần tôi đặt hoa giúp ngài không?”
“Không cần.” Thẩm Thuật Bạch suy nghĩ một chút, “Tra giúp tôi cửa hàng hoa lớn nhất ở đây, tôi tự đi mua!”
“Vâng.” Vương đặc trợ lãnh khốc đáp lời.