Âu Dương Duệ ra khỏi bệnh viện lập tức sắp xếp người đi tới trung tâm kiểm tra đo lường bên cạnh bệnh viện để kiểm chứng chuyện DNA của Trần Hân trước đây, sau đó anh nhận được điện thoại của Viên Bằng Hải.
Viên Bằng Hải thuật lại tình huống hiện trường cho anh, hành vi khác thường của Liễu Vân.
Âu Dương Duệ cực kỳ ngạc nhiên: “Trước đó bà ta hao tốn tâm trí, để Khưu Tự cố ý tiết lộ tình hình bà ta bị bắt, hẳn là để rút lui.
Mọi người sẽ cho bà ta là người bị hại, bà ta mất tích, chết rồi, không truy cứu nữa.
Bây giờ bà ta biết rõ Hàn Châu là nội ứng, việc gì phải như thế.”
“Nhìn qua thì tự tìm đường chết.
Nhưng chuyện sau đó tuyệt đối không thể đơn giản như vậy.”
Âu Dương Duệ: “Đúng vậy, sao A Sinh không ở đó? Anh ta một mực chống đến cuối cùng, chấp hành tất cả kế hoạch quan trọng, anh ta chứng kiến toàn bộ quá trình Hàn Châu phản bội bọn họ, cùng nhau diễn kịch.
Đối phó với Hàn Châu, chuyện quan trọng như vậy, sao anh ta lại có thể vắng mặt?”
Âu Dương Duệ dừng một chút, nhớ tới lời Hàn Châu, thời gian không còn nhiều, trong tối qua, hoặc là không quá một ngày, chắc chắn bọn họ sẽ chạy mất.
Viên Bằng Hải nói: “Đi bắt nhóm người kia của Tiền Ngọc Đức.
Mấy tên nửa đêm dẫn người tới nhà kho tìm Hàn Châu, hoặc là những người khác, nhất định có người biết kế hoạch của Tiền Ngọc Đức.
Bọn họ nhất định không ngờ tới Liễu Vân đột nhiên lại ra tay sát hại.
Bây giờ như rắn mất đầu, bọn chúng sẽ mở miệng, tìm ra chút manh mối từ phía bọn chúng.”
“Hiểu.” Âu Dương Duệ nói: “Liễu Vân gây động tĩnh lớn như vậy, có lẽ là để che chở cho người khác.
Tôi sẽ liên lạc với Lưu Tống thử, xem bên đó có tiến triển gì không.
Liễu Vân muốn kéo mọi người cùng nhau chết, hay là giúp người khác tìm đường lui, sự tình tới bước này, chắc chắn sẽ có sơ hở.”
“Đúng, ý tôi là vậy.
Nhất định phải bắt toàn bộ về, không thể bỏ sót bất kỳ ai.” Viên Bằng Hải nói.
Âu Dương Duệ đi bắt người.
Lưu Tống cũng đang đuổi bắt trên đường.
Lâm Nguyệt đã bỏ trốn.
Cảnh sát trấn Lâm Thủy tra ra tình hình gần đây và trước đây của Lâm Nguyệt.
Lâm Nguyệt bị lừa tới thôn Đại Hà năm 1983, trước hai năm so với Hoàng Hương Như.
Năm 83 đó là lần thứ hai Hám Nhiễm Ngọc bỏ trốn gây huyên náo nhất.
Lần đó bà ta trốn xong thì xin cảnh sát giúp đỡ, lại bị Quản Hoài lấy lý do việc nhà đưa về nhà họ Lưu.
Hám Nhiễm Ngọc bị đánh đập ngược đãi.
Lâm Nguyệt và một cô dâu mới bị mua về bị ‘nhà chồng’ đưa tới nhà họ Lưu xem kết cục chạy trốn của Hám Nhiễm Ngọc, lấy đó làm cảnh cáo.
Trong ghi chép của Hạ Vũ, Lâm Nguyệt không nhắc đến lần ‘cảnh cáo’ kia cùng ấn tượng với A Ngọc, nhưng trong lời khai của những người khác có.
Có người nhớ lúc Lâm Nguyệt mới bị gạt đến là kiểu quật cường không phục, nhưng sau khi gặp tình cảnh A Ngọc ở nhà họ Lưu xong thì ngoan ngoãn rồi.
Về sau một thời gian rất dài, thỉnh thoảng Lâm Nguyệt còn băn khoăn về A Ngọc, bà ta hỏi A Ngọc còn sống không?
Về sau, A Ngọc đi theo Triệu Hưng, Kim Hậu ra ngoài lừa bán, mang về cô dâu khác.
Lâm Nguyệt nghe xong cực kỳ kinh ngạc.
Rồi sau đó chồng Lâm Nguyệt là Trần Thái Thạch đưa theo Lâm Nguyệt cùng nhóm Kim Hậu làm mấy vụ, lúc đó Lâm Nguyệt đang có thai, bọn họ cảm thấy phụ nữ mang thai rất dễ gạt người.
Còn chuyện Lâm Nguyệt mang bụng to ra ngoài phối hợp thế nào, có gặp A Ngọc hay không, quan hệ sâu bao nhiêu, người trong thôn cũng không rõ.
Vì sau đó Lâm Nguyệt ở thôn chờ sinh con, sinh con xong phải nuôi con, còn phải làm nông.
Kiểu không sinh được con theo đàn ông như A Ngọc bôn ba khắp nơi chỉ có một không hai.
Trong nhà Lâm Nguyệt có một chuyện, chính là sau khi chồng Lâm Nguyệt, Trần Thái Thạch chết, trong nhà bà ta không còn đàn ông.
Bà cùng mẹ chồng nuôi hai đứa trẻ, đất của nhà thì bị đồng tộc cướp đi.
Về sau lúc chính phủ bồi thường dời thôn, nhà Lâm Nguyệt không được chia quá nhiều tiền.
Năm 97 lúc ở trên trấn chia nhà, nhà Lâm Nguyệt cũng chỉ được phân một căn rất nhỏ.
Năm đó, chồng của A Ngọc, Lưu Đông ‘tự sát’.
Về sau không lâu, mẹ chồng Lâm Nguyệt cũng qua đời.
Lâm Nguyệt mang hai đứa trẻ vào thành phố, bà làm thêm trong thành phố, bọn trẻ cũng học ở đó.
Sau đó Lâm Nguyệt kiếm được tiền, mở quán bar trong thành phố, nghe nói làm ăn khá khẩm, bà ta cũng thường xuyên quay về thôn một thời gian, trải qua cuộc sống hai nơi, ở thành phố và ở trấn.
Nhưng các con của bà ta thì không quay lại.
Bà ta nói bọn nhỏ là người thành phố rồi, bọn nó có cuộc sống của bọn nó, nhưng bà không quên được thôn Đại Hà, bà không thể rời đi.
Khéo ở chỗ, sau khi Lâm Nguyệt quay về trấn bán đi nhà cũ, nói là nhỏ ở không được.
Bà ta đổi nhà sang sát vách nhà Bành Thuận, em của Triệu Hưng, làm hàng xóm.
Hai nhà vẫn rất thân.
Ngay hôm qua lúc nhóm Dương Đức điều tra trong thôn còn gặp Lâm Nguyệt, còn hỏi thăm bà ta.
Cử chỉ Lâm Nguyệt bình thường, hỏi gì đáp nấy, cực kỳ phối hợp với cảnh sát, hoàn toàn không khiến người ta nghi ngờ gì.
Cảnh sát tìm Hoàng Hương Như tra hỏi, nửa đêm bắt giữ Bành Thuận, cũng không phát hiện Lâm Nguyệt có gì bất thường.
Nhưng sáng nay lúc hơn sáu giờ, Lâm Nguyệt bỗng dưng vội vàng lái xe ra khỏi nhà, hàng xóm tập khí công buổi sáng còn hỏi thăm bà ta vài câu.
Đây cũng không phải thời gian lý tưởng để trốn đi, thời gian này người trong thôn hoạt động rất nhiều, sẽ có rất nhiều người chứng kiến.
Mà thời gian này gần với thời gian Liễu Vân đi chợ đầu mối nông sản.
Hiềm nghi của Lâm Nguyệt càng lớn.
Giống như Liễu Vân quyết định gì, thông báo cho bà ta.
Dương Đức gọi điện thoại cho Lâm Nguyệt, điện thoại tắt máy.
Dương Đức gọi điện thoại cho quán bar trong thành phố của bà ta, không có người nhận.
Bọn họ không có thông tin liên hệ của con cái bà ta, đành phải vừa liên lạc với cảnh sát trong thành phố hỗ trợ điều tra, vừa xin Bộ Giao thông chuyển camera các con đường tương ứng, truy tung tích xe của Lâm Nguyệt.
Cuối cùng bên giao thông tra được Lâm Nguyệt trên đường cao tốc, nhưng không phải lái tới thành phố L, mà phương hướng là tới tỉnh lân cận.
Xem ra, có khả năng bà ta muốn đi tìm Liễu Vân.
Lưu Tống dẫn người lái xe đuổi bắt, để lại Thẩm Hoa tiếp tục điều tra.
Trong nhà kho số 32, Liễu Vân giơ súng chỉa vào đầu Hàn Châu.
Hàn Châu không hề động đậy.
Anh nhìn chằm chằm họng súng.
Liễu Vân chậm rãi đi vòng quanh anh, đi ra phía sau.
Hàn Châu không thấy được vị trí và động tác của bà ta, anh vẫn bất động.
Lúc này không thể lấy mạng mình đi cược được.
Sau đó anh thấy tay bị siết chặt, Liễu Vân dùng dây thừng cột anh vào ghế dựa.
Lúc Liễu Vân quay lại trước mặt anh, vẻ mặt cười cười, súng bà ta vẫn còn cầm trên tay, nhưng không còn cảnh giác giống như lúc nãy.
Bà kéo qua một chiếc ghế khác, ngồi cách một khoảng trước mặt Hàn Châu.
Hàn Châu giả vờ giãy bàn tay một chút, không giãy ra được.
Liễu Vân cười cười, dường như rất vui khi nhìn thấy dáng vẻ giãy dụa của Hàn Châu, nhưng bà ta không nói lời nào.
Hàn Châu theo động tác giãy dụa, dời cổ tay sang bên cạnh lưng quần.
Anh lấy ngón tay khều khều, chạm tới con dao vừa rồi anh nhét vào trong dây lưng.
Liễu Vân nhìn chằm chằm anh không nháy mắt, Hàn Châu không dám có hành động gì lớn.
“Sao bà lại làm thế?” Hàn Châu nhìn thoáng qua thi thể Tiền Ngọc Đức và Mẫn Lương, “Coi như bà có trốn được cảnh sát, bọn họ cũng không bỏ qua cho bà.”
“Tôi không làm vậy, bây giờ sao cậu lại rơi vào tay tôi.” Liễu Vân lấy súng chỉ chỉ vào Hàn Châu: “Chỉ thiếu mỗi mình cậu.
Sao lại có thể không tìm ra cơ hội thích hợp xử lý cậu.
Tôi không muốn để lại nuối tiếc này.”
“Bà là sếp lớn sao?” Hàn Châu hỏi.
Liễu Vân gật đầu: “Sau khi Kim Thụ Bồi chết, quả là tôi rồi.
Vốn cho nổ một lần là giải quyết toàn bộ, không ngờ cậu lại có thể trốn ra.”
“A Sinh thì sao, A Sinh ở đâu?”
“Nó không quan trọng.” Liễu Vân nói.
Không quan trọng? Hàn Châu lại cảm thấy quan trọng.
“Bà không trốn sao?” Hàn Châu hỏi bà ta, “Cho tôi một phát, toàn bộ đều kết thúc.
Trước khi cảnh sát đến, bà còn cơ hội trốn.”
“Cậu thật biết diễn.” Liễu Vân chậc chậc mấy tiếng, “Là người biết diễn nhất tôi từng gặp.”
“Còn kém hơn A Sinh một chút.” Hàn Châu cười lạnh.
“A Sinh quả thực rất ưu tú, là một đứa trẻ ngoan.”
Hàn Châu không nhịn được lại cười cười, cảm thấy thật buồn nôn.
Liễu Vân chăm chú nhìn anh, nhìn một hồi lâu, nói: “Cậu cũng không tệ.
Trước đây tôi rất thích cậu, còn có A Quang.
Kim Thụ Bồi thích nhất là A Quang.
Thật không ngờ, thì ra các cậu lại là đồ chơi như thế.
Nếu như tôi muốn gϊếŧ cậu, có thể phải mất cả mạng của mình.
Bởi vì cậu nhất định sẽ đưa cảnh sát đến.
Nhưng nếu tôi không gϊếŧ cậu, cậu sẽ lừa được Tiền Ngọc Đức, yên ổn ở trong tù, nói không chừng còn được cảnh sát khen ngợi, xử lý nhẹ.
Mà tôi có thoát nạn được, coi như có thể làm lại từ đầu, sống thoải mái quãng đời còn lại, dựa vào tuổi của tôi, cũng sẽ chết trước mặt cậu.”
Hàn Châu nhìn đôi mắt bà ta, sau đó rét run sống lưng.
Cảm giác như hồi bé, lúc nhỏ yếu nhìn thấy cơn nghiện thuốc của ba phát tác.
“Tôi suy đi nghĩ lại, cảm thấy không thể bỏ qua cơ hội này.” Liễu Vân nói, “Tôi vốn nên lặng lẽ rời đi.
Vì cậu vào cục cảnh sát, tôi nghĩ không còn cơ hội nữa.
Bọn họ khuyên tôi không sao hết, Tiền Ngọc Đức sẽ thu nhận cậu.
Tôi miễn cưỡng đồng ý.
Nhưng không ngờ cậu vẫn lượn lờ, lại còn dọa được Tiền Ngọc Đức.
Cho nên tôi quay lại, tôi quay lại vì cậu.”
Liễu Vân dừng một chút, nhìn chằm chằm Hàn Châu nói: “Tôi nhất định, nhất định phải gϊếŧ cậu.
Cho dù tôi có chết theo.”
Người đàn bà này điên rồi.
Hàn Châu nghĩ.
Khó trách Khưu Tự sẽ đi cùng chú Tiền vạch trần anh, cái gì cũng nói cho ông ấy biết, vì họ muốn mượn tay chú Tiền gϊếŧ chết anh.
Nhưng nếu anh không qua ải của chú Tiền, bây giờ bọn Liễu Vân đã rời khỏi.
Chú Tiền đồng ý tin tưởng anh, sau đó chú Tiền chết.
Hàn Châu vô thức quay đầu nhìn thi thể Tiền Ngọc Đức.
Tâm tình anh cực kỳ phức tạp, vừa buồn vừa đau khổ.
“Nghe nói ông ta là ân nhân của cậu.
Lúc cậu nói với A Sinh giống như nói về cha ruột mình vậy.”
“Ừm.”
Liễu Vân cười lạnh: “Vậy cậu thật sự là lòng lang dạ sói.”
“Tôi đúng là như thế.” Hàn Châu quay đầu trở lại, nhìn về phía Liễu Vân: “Không lòng lang dạ sói làm sao lại làm nghề này.”
Liễu Vân nhìn anh chằm chằm, bỗng nhiên mặt mày dữ tợn, bà ta đứng lên đi đến trước mặt Hàn Châu, ‘bốp bốp’, dùng sức tát anh hai cái.
Liễu Vân dùng lực rất lớn, ra tay cực nặng, Hàn Châu bị tát đến nghiêng mặt sang một bên, đau rát, lỗ tai vang ong ong.
“Tôi sẽ không một phát bắn chết cậu.” Liễu Vân nói: “Tôi chịu nhục lâu như vậy, mắt thấy sắp gắng vượt qua rồi.
Tôi rất nhanh có thể triệt để thanh lý đám thế lực cầm thú kia của Triệu Hưng, sau đó gϊếŧ chết Kim Thụ Bồi, nở mày nở mặt đứng ra, tôi có thể khiến cho tất cả mọi người biết, tôi mới là vua, tôi có thể giẫm bọn họ dưới lòng bàn chân, chôn sâu trong đất.
Nhưng hết thảy những việc này đều bị cậu và A Quang hủy rồi.”
Ánh mắt Liễu Vân dữ tợn: “A Quang chết như thế nào, cậu liền chết như thế nấy.
Cho cậu một súng gọn gàng sao? Cậu nghĩ hay lắm!”
Cũng không biết Liễu Vân mò ở đâu ra một con dao ngắn, bà ta đâm vào bụng Hàn Châu, ngay tại vết thương của anh.
Hàn Châu kêu thảm, đau đến rụt người lại.
Liễu Vân lạnh lùng nhìn anh, chợt rút dao ra.
Hàn Châu lại kêu thảm lần nữa.
Liễu Vân thỏa mãn nhìn máu chảy từ bụng anh, bà ta nhìn thử con dao, ngồi trở lại ghế: “Cũng không phải vị trí trí mạng gì, máu có thể chảy một lúc.
Tôi sẽ không để cậu chết quá nhanh, cậu trước chờ một chút, lát nữa tôi lại đâm một dao.
Tôi biết cảnh sát đang đuổi tới cứu cậu, chúng ta chờ bọn họ.”
Hàn Châu chớp mắt mấy cái, dùng sức hít thở.
Liễu Vân nhìn dáng vẻ đau khổ của anh: “Cậu cũng nếm thử cảm giác lúc đầu của tôi đi, ôm ấp hy vọng rồi lại từng chút một tuyệt vọng.” Bà ta lấy di động ra loay hoay, lại nói: “Nơi này có bom, chờ lúc cảnh sát đến, nếu như cậu vẫn chưa tắt thở, có thể xem bọn họ chết, còn nữa, đi chết theo đám bọn họ.”