Bên ngoài ve kêu liên tục , ánh mặt trời theo bệ cửa sổ lọt vào trong, tại bàn học in xuống một cái bóng, không khí tựa hồ càng thêm khô nóng .
Tống Miên dùng đầu ngón tay chỉnh lại cổ áo, bạn cùng bàn nhìn liếc qua phong thư trên bàn anh, có chút thích thú.
"Lại là đồ của mấy bé omega đưa cho đấy àà? Tất cả Alpha trong lớp đều hi vọng cậu là O đó nha, có như vậy thì vận đào hoa của họ mới không bị cậu lấy hết."
"Nhưng tôi thì lại cảm thấy, cậu là Alpha còn đỡ hơn, nếu cậu là omega,đoán chứng cũng nhận được không ít thư tình." Bạn cùng bàn cười lắc đầu, "Mà trái phải còn rình rậm đầy nguy hiểm nữanữa.”
Tống Miễn trời sinh có một dáng vẻ hoàn hảo, bên ngoài khí chất thanh lãnh xa cách, vừa có thành tích tốt lại am hiểu thể thao.Nếu mà đứng trong một đám người thì sẽ rất dễ dàng bị mọi người chú ý đến,cùng kết bạn với hắn cũng sẽ không tranh khỏi bị mọi người chú ý tới.
Anh mặc đồng phục,đầu ngón tay thon dài siết chặt lại cổ áo có hơi căng thảng , nghe xong rồi bật cười lên.
"Nếu như tôi thực sự là omega,thì phỏng chừng là sẽ không nhận được sự hoan nghênh của alpha đâu, mà ngược lại còn có thể khiến cho omega muốn cùng tôi OO luyến nữa đó."
Quả thực, Tống Miễn có dáng dấp vô cùng tốt, chiều cao cũng vượt xa chiều cao trung bình của omega, một nam omega thường cao khoảng 1m74, còn Tống Miễn lại cao 1m82.
Không chỉ thế, Tống Miễn còn nổi danh là một người có giá trị tinh lực caocao, một mình có thể quật ngã cả đám Alpha,và đồng thời anh cũng là alpha đứng đầu học viện Tinh ĐôĐô không ai dám chọc vào.
Bạn ngồi cùng bàn cười ha ha, "Cậu nói đúng, không phải nói,quả thực rất có khả năng đó."
Tống miễn nhìn người bạn cùng bàn rồi cười cười, đầu ngón tay xoa xoa chỗ vòng tay ức chế ở trên cổ tay, nơi đó có một lượng pheromone đang bị vòng tay kìm hãm,kể cả một sợi tơ cũng không thể ra ngoài.
Ngoài mặt anh giả bộ như không có chuyện gì.
Kỳ thật,bạn ngồi cùng bàn đã nói đúng.
—— Anh quả thật là một omega.
Thời điểm anh phân hoá cũng đã được hai năm,mỗi tháng anh đều đến bệnh viện đúng giờ làm kiểm tra, bác sĩ sẽ ghi chép lại tình hình thân thể của anh phòng ngừa rắc rối xuất hiện.
Bản thân Tống Miễn chưa từng cảm thấy có điều gì bất thường cả,và dường như anh đã thích ứng được với cuộc sống như một Alpha, hòa nhập với các Alpha trong lớp, mỗi ngày đều nhận được rất nhiều thư tình từ các Tiểu O gửi tới,một cuộc sống A thuận buồm xuôi gió.
"Đúng rồi... Miễn Miễn, cậu có xem tin tức trên diễn đàn StarNet không?" Bạn gồi cùng bàn hỏi anh.
Còn một lúc nữa mới đến giờ học, buổi chiều bọn họ có một tiết thể dục, các bạn trong lớp đều bởi vì tiết thể dục này mà tràn đầy nhiệt huyết,hiện giờ trong lớp học vô cùng náo nhiệt.
Tống Cố nói "Không có",người bàn trước nghe vậy không nhịn được lại đây góp vui.
"Tôi có xem, có xem, chỉ là không biết liệu đó có phải là thứ mà cậu đang muốn nói hay không."
"Cậu nói trước đi."
"Cậu nói trước đi."
Hai người cùng đồng thanh nói.
Tống Miễn không sử dụng điện thoại mấy,nên không biết hai người kia đang nói về cái gì, bình thường anh cũng không phải là người thích tham gia vào náo nhiệt.
Không cần hắn hỏi, hai kẻ đang nói chuyện phiếm kia, đều lặng lẽ lấy chiếc điện thoại để trên mặt bàn.
"Miễn ca, chắc là cậu không biết vụ này, là Tạ Xán Nhiên á. Tạ Xán Nhiên sắp chuyển đến trường chúng ta rồi. "Giọng điệu cậu bạn bàn trước mơ hồ có chút kích động.
Những gì bạn cùng bàn muốn nói cũng liên quan đến vụ này,vậy nén cậu ta cũng không có ngắt lời.
"Tạ Xán Nhiên.Miễn ca cậu có biết đó là ai không? ”
Đôi lông mày xinh đẹp của Tống Miên khẽ nhíu lại rồi nhanh chóng buông lỏng "Hoàng tử điện hạ? ”
"Đúng vậy đúng vậy,chính là cậu ấy, tuy rằng đã là năm 2022 mấy cái tục lệ phong kiến cũng phai đi, mỗi người đều bình đẳng. Nhưng giá trị nhan sắc của Tạ Xán Nhiên thật không hổ là hoàng thái tử điện hạ, quả thực là gương mặt đại diện của Tinh Đô chúng ta. ”
Cậu bạn bàn trước thấy nói về đến tạ xán nhiên, tinh thần lập tức tỉnh táo lại, bọn họ đều là Alpha, lại còn đang ở tuổi xuân dồi dào năng lượng, bình thường thứ họ xem nhiều nhất chính là mấy omega xinh đẹp.
"Miễn ca cậu không biết ngài ấy xinh đẹp như nào đâu, quả thực là người tình O trong mộng của tôi, đương nhiên không chỉ có mình tôi cảm thấy ngài ấy xinh đẹp.
Hầu hết tất cả Alpha đều cảm thấy ngài ấy rất xinh đẹp,hiện tại là ngài ấy đang đứng đầu bảng xếp hạng Omega muốn được cưới về nhất Tinh Đô. Kể từ khi người đó có tên trong danh sách, vị trí số một vẫn luôn không đổi. "
Tống miễn: ......
Cái bảng xếp hạng quỷ gì vậy? Mấy tên alpha này còn chưa thấy đủ nhàm chán sao.
"Nhìn mặt Miễn ca là biết không tin rồi, trong điện thoại của tôi có ảnh của Xán Xán nè, không chỉ xinh đẹp mà còn có pheromone vị sữa, những ai nếm thử mới biết mùi vị đó ngọt đến mức không gì sánh bằng. "
Tống Miễn chưa nghe qua pheromone của ai lại có mùi sữa bao giờ, nhưng trong mấy cuốn tiểu thuyết "ba không"* tào lao, pheromone của Omega sẽ được phóng đại thành mùi sữa thơm ngọt, thơm tới độ hun chết Alpha cũng được luôn.
*tiểu thuyết kiểu não tàn á mấy bồ
Cậu bạn bàn trước nói xong trực tiếp lấy ảnh chụp ra cho anh xem, anh bất ngờ không kịp đề phòng,trực tiếp bị đối diện với một thiếu niên có khuôn mặt tinh xảo.
Thiếu niên có mái tóc vàng mềm mại, cùng với tên của cậu ta rất phù hợp, đôi mắt to tròn có màu vàng kim, khuôn mặt nhọn như một chiếc dùi, bờ môi cong lên có chút cứng ngắc, rất giống với gương mặt tiêu chuẩn của Bệnh viện Phẫu thuật Thẩm mỹ Tinh Đô.
Tống Miên nhìn lướt qua, ánh mắt hơi ngưng lại, không xác định mà hỏi: "Đây thật sự không phải là photoshop đấy chứ?"
"Cậu nói cái gì vậy, người đó vốn dĩ có hình dạng như này mà"
Cậu bạn bàn trước nói xong rồi lại liếc nhìn qua điện thoại một lúc, sau đó thì "hầyyy" một tiếng," Nhầm rồi, không phải là cái này, đây chỉ là một tiểu O đang cos Xán Xán thôi."
Còn đang định cho Tống Miễn xem tiếp,thì giáo viên vào phòng học, bàn trước lập tức mang điện thoại cất đi.
"Miễn ca, tan học tôi sẽ cho cậu xem."
Người bàn trước tên là Lương Hằng, giáo viên Chu Kiều là một nam giáo viên, biệt danh là Kiều Kiều. Kiều Kiều nổi tiếng là tuyển thủ Hỏa Nhãn Kim Tinh*, cách hơn phân nửa phòng học, mắt đảo qua, ánh mắt dừng lại trên người Lương Hằng.
Hỏa Nhãn Kim Tinh:Ở đây là ý chỉ đôi mắt của tôn ngộ không trong "Tây du ký" ai đã từng xem bộ phim này thì sẽ hiểu rõ câu này hơn,trong đây ý chỉ thầy Kiều có một đôi mắt rất tinh có thể thấy được ai đang không tập trung học và nghịch điện thoại trong giờ.Tui đoán nôm na là vậy ó.
"Các bạn học có còn nhớ ba điều mà chúng ta đã nhấn mạnh trước khi khai giảng, là ba điều nào không?"
"Thứ nhất là Alpha và omega phải luôn luôn đeo vòng đeo tay ức chế. Thứ hai phải mặc đồng phục học sinh không được vi phạm kỷ luật trường học. Thứ ba, không được mang theo bất kỳ điện thoại hay thiết bị điện tử nào vào khuôn viên trường. ”
Kiều Kiều tự hỏi tự trả lời, trong lúc nói chuyện đã đến chỗ Lương Hằng, rồi đưa tay ra trước mặt Lương Hằng.
"Tự động đưa ra, hôm nay bản kiểm điểm còn có thể viết dưới hơn một ngàn chữ."
Kiều Kiều đi theo bọn họ hai năm, nên họ đều hiểu tính tình của Kiều Kiều. Lương Hằng than một tiếng, từ trong ngăn bàn lấy chiếc điện thoại giao cho Kiều Kiều.
Kiều Kiều hết sức hài lòng, Tống Miễn thấy Lương Hằng ỉu xìu, nghĩ nghĩ một chút nói:" Tan học đi xin lỗi Kiều Kiều, miệng ông ấy thì cứng nhưng mềm lòng. ”
Nghe vậy tinh thần Lương Hằng tỉnh táo lại, điện thoại bị thu, Tống Miễn cuối cùng vẫn là không nhìn thấy ảnh của Tạ Xán Nhiên.
Vừa đến tiết thể dục,bọn họ tinh thần phấn chấn hẳn lên, một đám thiếu niên kết thành từng đàn rồi bùm bụp bùm bụp đi xuống dưới tầng.
Trên đường bạn ngồi cùng bàn vẫn không quên một câu chuyện mà họ đang thảo luận dở, ở bên cạnh anh nói:"Miễn ca, buổi chiều tôi có chuyện quên nói với cậu. Chính là cái việc mà trước khi bị thu điện thoại ý, chính là, cái gì ý nhở.
"Tạ Xán Nhiên muốn chuyển tới đây, nghe nói ngài ấy muốn tìm một người trông coi bên vạnh lúc ở trường học, thấy bảo là để bảo vệ ngài ấy phòng ngừa việc Alpha quấy rối."
"Thật ra về bản chất thì nó cũng giống như việc tìm bạn cùng tiến vậy, nhưng thấy bảo là lương rất cao,chẳng phải trước đây cậu cũng chưa tìm được việc làm thêm còn gì... thử xem xét công việc này xem."
Tống Miễn căn bản không có hứng thú, nhưng khi nghe nói lương rất cáo, liền nổi lên một ít hứng thú.
Anh nói:"Chưa chắc là tôi đã được chọn, điều kiện hẳn cũng rất khắt khe,bộ bọn họ không có dự tính từ trước à?"
Bạn ngồi cùng bàn:"Theo lý mà nói thì hẳn là có dự tính từ trước, chẳng hạn như là chọn người từ trường quân đội, nhưng Tạ Xán Nhiên có vẻ không vui, nói là tùy tiện tìm một người ở trường chúng ta là được. ”
"Nhưng tiền lương được trả rất cao, chỉ cần mỗi ngày ghi lại tình trạng cơ thể của Tạ Xán Nhiên là được, số tiền sẽ được tính theo ngày. "
Bạn ngồi cùng bạn khoa tay múa chân với anh một lúc.
Tống Miễn tâm có chút động, nhưng lại không lập tức nói ra, anh thuận miệng nói:" Vậy Alpha trường ta hẳn là có rất nhiều người tới báo danh?"
"Đúng vậy, còn nói nhất định phải là Alpha, bất quá bọn họ đánh không lại cậu, cậu đi đến đó thì đâu còn có chỗ chỗ bọn họ nữa." Bạn cùng bàn khinh thường nói.
Một bên khác Lương Hằng nghe được câu chuyện, cũng bu lại.
"Tôi thấy bọn họ chả có ý tốt gì,bên ngoài thì nói là người chăm sóc, nhưng đoán chừng cũng chỉ là muốn tiếp cận Xán Xán...... Lương hằng nghĩa chính ngôn từ nói, Lương Hằng chính trực nói, "Trong đám Alpha tôi quen, chỉ có Miễn Miễn là đáng tin nhất. ”
Cùng nó đem lập lòe giao cho bọn hắn, không bằng giao cho miễn miễn.
"Thay vì giao Xán Xán cho bọn họ, không bằng giao cho Miễn Miễn."
Tống Miễn: ......
Đề tài này không có tiếp tục được nữa, vì ba người phải mang dụng cụ thể thao đến sân thể dục, để bọn họ chơi bóng rổ ở đó.
Cuối cùng thì mặt trời lặn xuống một đường ngang, và mồ hôi trượt dài trên xương quai xanh, toàn thân Tống Miễn lộ ra một đường cong, anh nhảy dậm tại chỗ rồi ném quả bóng rổ.Quả bóng tạo thành một đường parabol đẹp mắt dọc theo ánh sáng mặt trời, rồi ghi bàn với một tiếng Bộp.
Một-ba điểm đẹp.
Hiện tại còn chưa tan học, mấy omega trong lớp ở xa xa huýt sáo, Tống Miễn rời trận, anh dự định thừa dịp một chút thời gian đến canteen.
"Miễn ca không chơi nữa à?"
"Đến canteen."
Lương hằng nói: "Miễn Miễn mua cho tôi chai nước nha."
Tống Miễn ra hiệu Ok.
Hàng cây trồng trong sân chơi tạo thành một hàng bóng mát,khi gió thổi qua xua tan không ít sự khô nóng, mang lại cảm giác dễ chịu cho một buổi chiều hè.
"Tách" một tiếng,vòng tay ức chế chạm vào máy, tự động gạch bỏ số dư của hai chai nước.
Tống Miễn từ canteen nhỏ đi ra,lúc trên đường trở lại lớp họ, liền tùy ý liếc mắt nhìn một ngã rẽ,anh thiếu chút nữa là đυ.ng phải người.
Lọt vào tầm mắt anh chính là một mảnh màu vàng óng ánh chói mắt, Tống Miễn mơ hồ ngửi thấy một ít pheromone nhàn nhạt, mùi vị rất giống mùi sữa tươi, phảng phất mang theo vị ngọt.
Anh theo bản năng lui về phía sau một bước, thiếu niên cũng giống anh, đối phương ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn mỹ giống như thiên sứ xuất hiện trước tầm mắt anh.
Nhìn có vẻ hơi quen quen.
Thiếu niên trước mặt có mái tóc vàng mềm mại, ngũ quan tinh tế trông cứ như là thành quả mà tạo hóa dốc sức dùng toàn bộ tâm huyết để điêu khắc ra, mặt mày thanh triệt thâm thúy, mang theo khí chất quý phái.
Khi môi mỏng nhàn nhạt cong lên, dường như xuất hiện một vòng tròn ánh sáng nhỏ của thiên thần được tự động đặt lên trên đỉnh đầu.
"Bạn học, xin chào.....anh không sao chứ? ”
Giọng nói trong trẻo,nghe rất hoạt bát.
Người này trông giống như một thiên thần vậy, giọng nói lại thập phần dễ nghe, nghe đối phương nói xin lỗi, làm cho người ta muốn theo bản năng mà tha thứ cho hắn.
Tống Miễn trong tay còn đang cầm nước, anh đã từng gặp qua rất là nhiều omega xinh đẹp, omega trước mặt này,có cao hơn anh một chút.
Quả thật là một gương mặt không tì vết...... cộng thêm tên thiếu tướng đang mặc quân trang theo sau lưng hắn, anh hơi sững sờ, phỏng chừng đã có thể đoán ra được thân phận của người này.
Một ý nghĩ bỗng hiện ra trong đầu anh.
...... Hóa ra không phải là photoshop thật.