Răng Nanh

Chương 186: Chuyện nhà mình đóng cửa lại bảo nhau

Tiếng cãi vã dưới lầu ngày càng lớn hơn, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng hàng xóm láng giềng khuyên can, đại loại là hai vợ chồng có chuyện gì thì cứ ngồi xuống tâm sự, rồi nói hết mọi chuyện ra. Lâm Quế Phân không nghe, không cho Quý Quốc Cường cơ hội nói chuyện. Nhớ tới uất ức mấy năm qua, nổi nóng mắng mỏ, mắng đến mức không nhịn được, cuối cùng bật khóc.

Rất nhiều hàng xóm vây xem, Lâm Quế Phân không muốn trở thành đề tài nói chuyện của mấy thím ở trong xóm, đang định đóng cửa lại thì Quý Quốc Cường lại mặt dày tiến lên, giải thích một lần nữa, nói ông có nỗi khổ khó nói, chứ không phải không muốn về.

Vẻ mặt của Lâm Quế Phân có vẻ buông lỏng, Quý Quốc Cường chen vào khe cửa, ông xoay người đóng cửa lại, “Được rồi, được rồi, chuyện nhà mình thì đóng cửa bảo nhau, đừng để người khác chê cười.”

“Anh cũng sợ bị người khác chê cười sao?” Lâm Quế Phân lạnh lùng châm chọc.

Quý Quốc Cường đặt hành lý trong tay sang một bên, ông không có nhiều đồ lắm, ngay cả valy cũng đã cũ, mặt ngoài còn đầy vết xước, nhìn dáng vẻ này, có vẻ mấy năm nay ông sống cũng không tốt lắm.

Bây giờ dù đã lớn tuổi nhưng vẫn có thể nhận ra gương mặt của ông có vài phần tương tự với Quý Tuân.

Lúc trước Lâm Quế Phân bị chính diện mạo của ông mê hoặc cho nên mới không chút do dự rơi xuống vực, ngay cả bây giờ, nhìn khuôn mặt điển trai đang cười khanh khách kia lại không thể nổi giận được.

Quý Quốc Cường vừa xin lỗi vừa dỗ dành bà: “Em muốn đánh anh cũng được, mắng anh cũng được, tùy em quyết định.”

Thấy Lâm Quế Phân vẫn lạnh lùng, ông mới tiếp tục giải thích, nói mấy năm nay không về nhà là vì ở bên ngoài trốn nợ.

Lâm Quế Phân nghe xong thì không tin, cuối cùng có gan trở về, chắc chắn đang lấy cớ biện hộ cho bản thân.

Hai năm đầu, Quý Quốc Cường cũng kiếm được một chút tiền ở bên ngoài. Xô vàng đầu tiên khiến ông có tham vọng lớn hơn, muốn ăn một vố lớn, ai ngờ sau đó đầu tư thất bại, không chỉ không lấy được vốn mà còn thiếu nợ không ít.

Đến lúc này, Quý Quốc Cường đành phải trốn đông trốn tây.

“Mấy năm nay không phải chưa từng liên lạc với anh, sao anh không nói câu nào?”

Quý Quốc Cường thấy tâm trạng của bà đã bình tĩnh lại, liền ngồi xuống sô pha, châm một điếu thuốc cho mình, “Em cũng biết anh là người coi trọng mặt mũi. Lúc trước một mình ở bên ngoài, cũng là muốn tránh cãi vã khi về nhà, cho mọi người cuộc sống tốt hơn, nhưng ai ngờ lại biến thành như vậy, anh không còn mặt mũi nữa, cũng không muốn gây phiền phức cho em.”

Lâm Quế Phân có hơi xúc động. Thật ra chuyện ông ở bên ngoài trốn nợ, bà cũng đã nghe phong phanh ở bên ngoài rồi.

Trong lòng giận dỗi không phải vì lý do nào khác, mà là vì sao ông có thể nhẫn tâm như vậy.

Người không về nhà thì không tính, ngay cả điện thoại cũng không thấy đâu.

Quý Quốc Cường nhìn ra suy nghĩ của bà, thở dài tiếp tục nói: “Quế Phân, anh nợ hơn 2 triệu tệ, đó là một số tiền không nhỏ đối với chúng ta, lúc ấy anh chỉ nghĩ có thể trốn liền trốn, sau đó từ từ trả nợ, không muốn liên lụy đến em, đâu nghĩ đến nhiều thứ như vậy.”

Lâm Quế Phân im lặng, không nói gì, hai triệu tệ đối với gia đình bình thường như bọn họ chắc chắn không phải số tiền nhỏ.

Hiện tại nguồn thu nhập của gia đình trừ đi chi tiêu thì cũng chỉ đủ ăn, chứ đừng nói đến việc trả nợ.

“Vậy anh…Giải quyết xong chưa?”