Răng Nanh

Chương 144: Ở trường học bị em trai làm đến mức chân mềm nhũn

“Không phải nói muốn trở về lớp sao? Còn ngồi ở trên người em làm gì?” Quý Tuân ôm vòng eo thon gọn của cô, cơ thể của cô gái mềm mại, đồng phục đã gọn gàng nhưng hai má vẫn còn đỏ ửng, giống như bánh kem ngon miệng, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một miếng.

“Chân mềm…” Quý Nịnh vùi vào trong cổ anh, ngay cả bắp đùi cũng bủn rủn, cô xấu hổ nhỏ giọng nói.

Quý Tuân cười khẽ: “Yếu như vậy, lần sau em làm chị nhẹ hơn một chút.”

Mặt Quý Nịnh đỏ hơn.

Chờ đến khi dọn dẹp sạch sẽ, trở về lớp học, cả người Quý Nịnh như muốn gục ngã, cô nằm lên trên mặt bàn, lười không muốn động đậy, thời tiết nóng nực ăn không ngon, hiện tại dường như mệt đến mức không muốn ăn uống.

Vất vả lắm mới đến khi tan học, cô phải ở lại lớp trực nhật. Lâm Tiểu Mẫn đột nhiên dùng tay đẩy cô, bảo Quý Nịnh nhìn ra hành lang.

Chàng trai đứng ở ngoài hành lang, dựa vào lan can, anh xuất hiện khiến không ít nữ sinh vây quanh, chỉ là ánh mắt của Quý Tuân lạnh nhạt, dường như không có hứng thú với cái gì cả.

Nhưng khi đối diện với ánh mắt của cô, môi của anh hơi nhếch lên.

“Đàn em nhìn trông rất ngoan, tới đây tìm cậu sao?” Lâm Tiểu Mẫn hưng phấn chỉ tay về phía cửa sổ.

Không biết vì sao Quý Nịnh cảm thấy ngực đau, cô nhớ đến cảnh tượng bị anh đè lên thân cây chơi vυ'…

Chỉ sau khi chứng kiến mới biết Quý Tuân không hề liên quan đến chữ ngoan.

Quý Nịnh cúi đầu, biến thành một con thú nhỏ đứng ở trước mặt anh: “À…Em tìm chị có việc gì sao?”

Những ánh mắt đánh giá cùng tò mò khiến cô không quen, bởi vì Quý Tuân ở trong trường quá lóa mắt, rất khó khiến người ta không chú ý đến anh, chứ đừng nói đột nhiên xuất hiện một người chị gái.

Dù sao họ không có có bất kỳ điểm nào giống nhau ngoại trừ cùng mang họ Quý.

Quý Tuân hơi cúi người, tiến đến bên tai cô nói: “Không có việc gì thì không thể tới tìm chị sao?”

“Không phải.” Tay Quý Nịnh nắm lấy áo đồng phục, lòng bàn tay đổ mồ hôi, hiện tại tất cả mọi người ở trong trường đều biết bọn họ là chị em, nhưng chỉ bọn họ mới biết mối quan hệ đặc biệt trong đó.

“Nhắn tin không trả lời nên em đành phải tự đến đây.”

Quý Nịnh lấy điện thoại ra, chiếc điện thoại cũ đã dùng nhiều năm không biết đã sập nguồn từ khi nào, cô bật một lúc lâu vẫn không thấy nó phản ứng lại: “Chắc hết pin…”

Không có khả năng đổi, Quý Nịnh không có nhiều tiền. May mắn thay cô không dùng nhiều, đối với vật sở hữu trên người có thể tạm chấp nhận dùng là được.

Tầm mắt của Quý Tuân dùng trên người cô, cuối cùng anh nắm lấy cô bằng một tay, kéo cô lại, “Đi, buổi tối đưa chị đi ăn.”

Đột nhiên không kịp phòng bị đâm sập vào trong lòng ngực anh, vẫn là khoảng cách gần như vậy.

Mặt của Quý Nịnh lập tức đỏ lên không ít, “Buông…Buông chị ra..Chị có thể tự đi.”

Một tay khác của Quý Tuân cầm cặp sách của cô, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người khác.

Sau khi công khai mối quan hệ, anh dường như trở nên không kiêng nể gì.

Ra khỏi cổng trường, Quý Nịnh mới thả lỏng hơn.

Quán ăn mà Quý Tuân đưa cô tới cũng không xa, hai người cùng nhau đi bộ qua đó, gió nhẹ thổi từ từ, cô đi từng bước nhỏ theo bóng lưng của anh, đi thật sự rất chậm, vì vậy Quý Tuân đứng lại chờ cô.

Nhìn bóng dáng cao gầy của chàng trai, cô nhất thời cảm thấy năm tháng trở nên yên tĩnh.

Con người quả nhiên có lòng tham, trước kia cô cảm thấy cuộc sống trước mắt như vậy là đủ rồi nhưng hiện tại lại muốn càng nhiều hơn càng tốt.

Còn tương lai thì sao? Liệu tương lai của bọn họ có tốt hơn không?