Răng Nanh

Chương 113: Bị cô cọ đến mức trái tim ngứa ngáy

Quý Nịnh cảm thấy chột dạ, không dám thừa nhận, vẻ mặt vốn xấu hổ trở nên thuận theo, cô một lần nữa vùi vào chăn, ôm lấy cánh tay anh, bởi vì không mặc quần áo, cơ thể của cô còn mềm hơn.

“Chột dạ cái gì?” Quý Tuân mỉm cười, “Còn có chuyện gì em không biết sao?”

Quý Nịnh lắc đầu, lại cọ vào người anh, giọng nói rất nhỏ: “Quý Tuân, chị mệt, ngủ, ngủ đi…”

“Không muốn nói với em?” Quý Tuân bị bộ ngực mềm mại của cô cọ đến mức ngứa ngáy.

Nhưng vừa nói xong, cô thật sự không quan tâm, trực tiếp nhắm mắt lại, không tiếp tục nói nữa, chỉ có lông mi khẽ run lên.

Quên đi, khẩn trương đến mức này rồi, nếu hỏi có lẽ cô sẽ khóc.

Quý Tuân không làm cô khó xử, ôm cô vào trong lòng ngực, cơ thể cô gái mềm mại còn mang theo mùi thơm, thấm vào gan ruột.

Một đêm này hai người ngủ một giấc ngon lành.

Sáng sớm, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên Quý Nịnh cũng không nghe thấy, vẫn là Quý Tuân phải đánh thứ cô.

Sau khi rửa mặt xong, đi xuống lầu mới phát hiện Quý Tuân đã sớm đun trà xong, thậm chí còn mua sữa đậu nành cùng bánh quẩy.

Dì Quế Phân không biết có dậy muộn không, nếu không nhất định sẽ lẩm bẩm, con trai bà từ khi nào chăm chỉ như vậy.

Tai Quý Nịnh nóng lên: “Quý Tuân, những việc này, chị cũng có thể tự làm…”

Chuyện cô có thể làm không nhiều lắm, hiện tại lại bị anh làm, Quý Nịnh biến thành một người lười.

“Học sinh ngoan không phải muốn tập trung học sao?”

“Nhưng em cũng phải học mà.”

“Nếu muốn cảm ơn em thì còn rất nhiều cách khác.” Môi của Quý Tuân khẽ nhếch, trêu ghẹo cô.

Quý Nịnh không chịu nổi, vừa nghe thấy anh nói, cả người trở nên căng chặt, tầm mắt nhắm thẳng vào phòng dì Quế Phân, sợ hai người đang nói chuyện bà sẽ đẩy cửa ra.

“Ăn sáng trước đi.” Quý Tuân cười, “Chuyện của em, chị không cần lo lắng, tự lo cho mình là được.”

Ăn xong bữa sáng, Quý Tuân dựa vào xe máy hút một điếu thuốc.

Rõ ràng chỉ ngủ một ít nhưng tinh thần lại phấn chấn, không giống như Quý Nịnh, từ lúc rời giường đến giờ vẫn luôn ngáp, một bộ dáng không ngủ đủ.

“Đúng là ốc sên.” Quý Tuân sắp hết kiên nhẫn, giọng điệu hung dữ nhưng vẫn chủ động đội mũ bảo hiểm lên cho cô.

Quý Nịnh thấy dì Quế Phân không để ý tới động tĩnh ở đây, tự giác lên xe, lúc vòng tay qua eo anh, suy nghĩ nhất thời đi xa.

Khi sắp đến cổng trường, Quý Tuân mới thả cô xuống, nhìn thấy lỗ tai cô có chút hồng.

Chà, lại lo lắng bị người khác nhìn thấy…

Quý Tuân mím môi, không nói gì, giây tiếp theo tiếng gầm rú vang lên, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của Quý Nịnh.

Quý Nịnh sửng sốt, có chút mơ hồ.

Chẳng lẽ bởi vì cô lề mề nên Quý Tuân mới giận sao?

Quý Nịnh còn chưa kịp suy nghĩ thì ở phía sau có người gọi cô, là Lâm Nghiệp Thành.

Hắn bước nhanh về phía trước, cười ngượng ngùng: “Chào buổi sáng, Quý Nịnh.”

“Chào buổi sáng.”

“Tớ cảm thấy có chút quen mắt, chỉ không chắc có phải cậu hay không.”

Trái tim của Quý Nịnh nâng lên, không biết hắn thấy được bao nhiêu, “Cậu…”

Lâm Nghiệp Thành còn tưởng rằng cô xấu hổ trả lời, nhìn cô cúi đầu trầm mặc không nói gì, trong lòng khẽ rung động, “Cậu ăn sáng chưa?”

“Tớ ăn rồi.”

Hỏi một câu đáp một câu, rất nhanh không còn lời gì để nói nữa.

Mấy ngày nay thật vất vả mới tìm được cơ hội nói chuyện với cô, Lâm Nghiệp Thành căng thẳng đến mức không nhận thấy cô mất tự nhiên.