Răng Nanh

Chương 100: Sợ em ở chỗ này làm chị sao?

Quý Tuân nói đi một lúc, thật sự chỉ đơn giản tắm rửa, cô còn chưa chọn xong phim muốn xem, anh đã bọc khăn tắm đi ra, áo đồng phục bị treo ở cửa kính phòng tắm, đã được anh giặt sạch sẽ.

“Không phải có giường để ngồi sao?”

Quý Tuân vừa đi ra, nhìn thấy cô ngồi trên thảm, ôm gối, nhìn qua nhỏ như một cục bột.

Quý Nịnh nhìn thoáng qua vòng eo và cơ bụng săn chắc của anh, cũng không dám lộn xộn, đem ánh mắt dừng trên màn hình: “Chị còn chưa chọn được phim muốn xem…”

Cô luôn cố tình trốn tránh chiếc giường đôi kia, giống như chỉ cần nhìn thêm một lúc thì sẽ phát sinh chuyện gì đó không tốt.

Vừa dứt lời, Quý Tuân đã vòng tay ôm lấy cơ thể cô, trực tiếp bế cô lên, cô cũng không mập, trên người không có thịt, nhấc lên vô cùng nhẹ nhàng, không cần dùng chút sức nào.

Quý Nịnh kêu lên, giây tiếp theo đã bị anh bế lên giường, tấm đệm đàn hồi, mới rơi xuống lại nảy lên chạm vào lòng ngực anh.

Cô kêu lên giống như con mèo bị giẫm phải đuôi.

“Chậc, em còn chưa làm gì chị.”

“Em, em đừng áp lên người chị…” Quý Nịnh dùng tay đẩy anh ra, nhưng không thể đẩy được, giống như đang cào ngứa anh hơn.

“Áp vào một chút thì làm sao? Cũng không thật sự đè chết chị.” Nói xong, anh còn cố tình áp lên trên người Quý Nịnh.

“Ưm, em quá nặng…” Nửa người Quý Tuân đè lên người cô, giống như một ngọn đồi, làm cô không thở nổi, ngay cả giọng nói cũng mềm nhũn.

“Không dậy được.” Quý Tuân vừa mới tắm xong, trên người còn giọt nước chưa lau khô, hiện tại còn đang cọ vào người cô.

Quý Nịnh né tránh, nhưng cô thậm chí còn không thể cử động được chân, cô giận dỗi mắng anh: “Em đúng là vô lại!”

“Được rồi, có tiến bộ, lúc trước sợ em như vậy, hiện tại còn biết cách mắng ngươi.” Quý Tuân bóp chặt eo cô, hừ một tiếng: “Có phải quen với tính tình của em rồi không?”

Lòng bàn tay của anh nóng bỏng, nó xuyên qua lớp áo, tiến vào trong cơ thể cô.

Quả nhiên Quý Nịnh bị động tác này của anh dọa sợ, sống lưng căng thẳng, còn đặt tay trước ngực anh, sợ anh lại tiếp tục.

“Sức lực không khác gì con mèo.” Quý Tuân dùng tay nắm lấy hai tay cô, dễ dàng ấn qua đỉnh đầu, “Ngày thường ăn không ít cơm, đi đâu mất rồi?”

Cô rõ ràng sợ hãi, ngay cả phản kháng cũng không biết, lúc bị bẻ tiểu bức ra, cũng chỉ thuận theo tiếp nhận tất cả.

Ngoan như vậy, anh không thể không bắt nạt cô.

Càng bắt nạt, càng có một cảm giác thỏa mãn cực độ.

“Sợ em ở chỗ này làm chị?” Quý Tuân cười một tiếng.

Lông mi của Quý Nịnh run rẩy, không biết nên trả lời sợ hay không sợ.

“Sợ là đúng rồi.”

Nếu anh làm cô, thật sự có thể làm cô đến khi ngất xỉu.

Phải biết rằng, sau khi nếm thử tình ái, làm cô nhiều lần nhưng anh vẫn chưa cảm thấy đủ.

Có lẽ, một khi du͙© vọиɠ trỗi dậy, nó sẽ biến thành vực sâu không thể thoát ra.

“…Ưʍ.” Quý Nịnh bị đè nặng, rõ ràng không muốn phát ra âm thanh, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được.

Quý Tuân buông lỏng cô ra, thuận tay cách áo ngực bóp bộ ngực nhỏ xinh của cô: “Có phải thịt đều ở chỗ này không? Cảm giác sờ lên rất dễ chịu.”

“Không phải…” Quý Nịnh đẩy tay anh ra.

Quý Tuân trở nên mặt dày, lòng bàn tay đặt dưới vυ' cô, dường như đang ước lượng: “A, nó bị em trai xoa lớn.”