Răng Nanh

Chương 86: Nếu thật sự lộ mặt thì sẽ không giải thích được

Phòng chứa đồ phải đi qua sân thể dục, ở bên kia so với vị trí của hai người.

Quý Nịnh nguyện ý đi một quãng đường dài như vậy lấy đồ, thể hiện sự quyết tâm của cô, Lâm Tiểu Mẫn đành phải từ bỏ.

Hành lang được bao phủ bởi cây cối nên mát mẻ hơn rất nhiều, Quý Nịnh uống một hơi nước cạn sạch, nóng bức sau khi tập thể dục dần biến mất, cô vừa đi vừa hưởng thụ làn gió mát lạnh của buổi chiều xuân.

Phòng chứa đồ khép hờ cửa, không khóa.

Quý Nịnh đẩy cửa đi vào, ánh mắt quét qua những khung sắt đã được sắp xếp gọn gàng, tìm vị trí của những quả cầu lông.

Một số đồ để xa trong góc, mặt trên bám không ít bụi.

Ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, bóng cây trên mặt đất lay động, tung bay nổi lơ lửng giữa không trung.

Hai má Quý Nịnh đỏ ửng, nóng bừng, ngột ngạt đến mức không thở nổi, thấy xung quanh không có ai, cô liền cởi hai chiếc cúc áo để tản bớt nhiệt.

Áo đồng phục ướt đẫm mồ hôi, bám chặt vào người.

Cổ áo cô hơi rộng, lộ ra da thịt trắng nõn cùng với một chiếc áσ ɭóŧ màu vàng nhạt. Qua một lúc lâu, đai an toàn trượt xuống một chút, Quý Nịnh thận tay tiến vào điều chỉnh, cặp ngực đầy đặn theo động tác của cô mà run lên.

Bên ngoài phòng chứa đồ đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.

Giọng một cô gái có vẻ do dự, “Nếu không thì thôi bỏ đi, tớ sợ Quý Tuân sẽ giận, cậu ấy không thích người khác luôn đưa đồ cho cậu ấy, hơn nữa vừa rồi có một nữ sinh cũng đến đây, nhỡ đâu bọn họ đang hẹn hò….”

“Sợ cái gì? Quý Tuân không công khai nói mình đã có bạn gái, hơn nữa cậu ấy mới học xong tiết thể dục, việc các bạn học đưa nước cho nhau là một chuyện rất bình thường.”

“Cũng đúng.”

Âm thanh hai người kia nói chuyện càng ngày càng gần, hình như cũng đi vào phòng chứa đồ.

Quý Nịnh lui vào một góc, không muốn bị người ta phát hiện sự tồn tại của cô, ai biết sau lưng lại đυ.ng phải một bức tường thịt.

“Sao chị lại dẫn thêm hai người đến đây?”

Giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai Quý Nịnh, khiến cô giật mình hoảng sợ.

Quý Tuân vội giơ tay ngón tay đặt lên cánh môi cô, ý bảo cô đừng lên tiếng.

Quý Nịnh chỉ cảm thấy trái tim như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, đầu óc trống rỗng, Quý Tuân ở đây từ khi nào?

Đây là ở trường học…

Hơn nữa Lâm Tiểu Mẫn đang ở gần đây, nếu chạm mặt cô nàng thì phải làm sao?!

Nhớ tới những lời nói dối, cô liền hít thở không thông, Quý Nịnh còn chưa biết phải nói chuyện này như thế nào với Lâm Tiểu Mẫn.

“Giúp tôi một việc.” Quý Tuân nói.

Lời nói của anh làm Quý Nịnh đột nhiên nhớ tới, cô làm sao còn thời gian quan tâm đến Lâm Tiểu Mẫn, trước mặt có nữ sinh khác đi vào phòng chứa đồ, bị gặp được cũng xong đời.

Da đầu Quý Nịnh tê dại, muốn chui qua bức rèm kia.

“Quý Nịnh, lần này tôi thiếu chị một nhân tình.”

Giọng nói của anh có chút trầm, giàu từ tính, giọng nói khàn giống như giấy ráp cọ xát bên tai cô.

“Cái gì?” Tai Quý Nịnh ầm ầm, nhất thời không nghe rõ anh nói gì, chỉ chú ý tới hình như anh kêu tên của cô.

Khoảng cách giữa hai người bọn họ quá gần.

Quý Tuân rất cao, từ góc nhìn thẳng của Quý Nịnh, chỉ có thể nhìn thấy yết hầu của anh đang chuyển động.

“Giúp tôi ứng phó một chút.”

“… Ứng phó?”

Nói xong, Quý Tuân không đợi cô phản ứng lại, bàn tay to giữ lấy eo cô, điều chỉnh vị trí, một tay đè cô vào góc tường.

Thân hình cao lớn của anh dễ dàng bao phủ cô, khiến tư thế giờ phút này của hai người nhìn qua vô cùng ái muội.