Răng Nanh

Chương 85

Quý Tuân đứng dậy, cầm chén đũa, hừ lạnh một tiếng: “Chị cũng chỉ lớn tuổi hơn tôi thôi.”

Giọng điệu ngượng ngịu kia, vẫn giống khi còn nhỏ.

Quý Nịnh mím môi, không nhịn được mà trộm cười.

Ăn xong, Quý Nịnh chủ động rửa sạch bát đũa, cô còn mấy bài tập chưa làm, cho nên đi lên lầu trước.

Mãi cho đến khuya dì Quế Phân còn chưa về.

Quý Tuân đóng cửa tiệm rồi đi lên lầu, anh theo đường cũ đến phòng cô, đem con búp bê đặt lên sô pha, rồi nằm dài trên chiếc giường nhỏ hẹp.

“Em định làm gì?”

“Ngủ.”

“Đây là phòng chị.” Quý Nịnh cất bài tập, phát hiện giường đã bị chiếm.

Quý Tuân xê dịch sang bên cạnh, vỗ vỗ: “Chật một chút cũng có thể ngủ.”

Quý Nịnh đến giờ này, mí mắt sắp không mở ra được, cô không nhịn được đẩy anh, “Em trở về phòng đi, chị mệt quá, chờ đến sáng mai lại không thể dậy đi học được.”

“Đã nói không làm chị thì sẽ không làm chị.” Quý Tuân kéo, cô.

Chiếc giường đơn bạc phát ra âm thanh kẽo kẹt.

“Giường của chị sẽ không sụp chứ…..” Quý Nịnh nói thầm.

“Sẽ không.”

Trong phòng bật điều hòa, nhiệt độ có chút lạnh, ngay khi Quý Nịnh nằm xuống liền cảm nhận được ở trong lòng ngực anh rất ấm áp, cô nhịn không được áp vào gần hơn.

“Vậy….Sáng mai bị dì Quế Phân nhìn thấy thì phải làm sao?” Quý Nịnh ngáp một cái, tia lý trí cuối cùng vẫn còn giãy giụa.

“Chờ chị ngủ rồi, tôi sẽ đi.”

Quý Nịnh ngửi được mùi sữa tắm trên mùi anh, đó là mùi hương quen thuộc cô đã từng ỷ lại, giống như quay về lúc còn nhỏ, hai người giống như bây giờ dựa sát vào nhau nhủ, chỉ là hiện tại có chút bất đồng.

“Ngủ ngon.”

Quý Tuân đặt một nụ hôn xuống trán cô, “Ngủ ngon.”

Dây thần kinh căng chặt của Quý Nịnh thả lỏng, rất nhanh đã đi vào giấc ngủ.

Buổi sáng tỉnh dậy, quả nhiên Quý Tuân đã về phòng, bên cạnh trống rỗng nhưng cô vẫn ngủ một giấc an ổn, vô cùng thoải mái.

Buổi chiều thứ hai là tiết thể dục, sau khi khởi động, học sinh bắt đầu chạy bộ vòng quanh sân thể dục. Sau khi chạy ba vòng, cuối cùng dần dần mất sức, tụt lại hơn phân nửa phía sau, giáo viên thể dục mới thổi còi thúc giúc.

“Rùa đen sao? Mấy người cuối cùng chạy chậm như vậy, tôi đi đường còn nhanh hơn các em! Ngày thường thì không chịu vận động, vừa đến tiết thể dục thì biến thành tôm chân mềm!”

“Nhanh lên, chạy xong 1000 mét! Thời gian còn lại tự do hoạt động!”

Vừa nghe có thể tự do hoạt động, không ít người nâng tinh thần, bước chân nhẹ nhàng hơn không ít.

Vận động là điểm yếu của Quý Nịnh, cô ghét nhất bất kỳ hình thức tập thể dục nào, thậm chí cô còn không thích ra ngoài vào cuối tuần, nhưng kết quả cô chỉ mới đạt mức tiêu chuẩn.

Quý Nịnh còn một vòng chưa chạy xong, đã bị Lâm Tiểu Mẫn lôi đi.

Lâm Tiểu Mẫn đưa cho cô một chai nước khoáng, “Đi, nghỉ ngơi một lát.”

“Tớ còn chưa chạy xong…..” Quý Nịnh kiên trì.

Lâm Tiểu Mẫn cười nói: “Cậu lo lắng cái gì? Hắc đầu đen đã lên lầu uống trà, cậu nhìn xem sân thế dục còn mấy người, ai ngây ngốc vẫn còn chạy giống như cậu.”

Quý Nịnh nhìn lên, quả nhiên sân thể dục trống trơn không có người, nơi nào còn bóng dáng Quý Tuân, đại khái chạy xong đã tìm chỗ nghỉ ngơi rồi.

“Nghỉ ngơi một lát, chờ chút nữa cùng mấy người Chu Linh đánh cầu lông.”

Quý Nịnh nghe xong thì lắc đầu, “Tớ không đánh.”

Vừa mới chạy vài vòng, đã là một lượng vận động cả ngày của cô.

Lâm Tiểu Mẫn quấy rầy cô một hồi lâu, cuối cùng Quý Nịnh chỉ đồng ý giúp các cô đi lấy dụng cụ đánh cầu lông.