Xuyên Cổ: Ta Lập Nghiệp Thành Tiểu Ngư Dân

Chương 27

Những chỗ khác đều ổn, chỉ cần gột qua là sạch. Nhưng mông của Ngọc Trúc vì ngồi ở trên mặt cát nên khó tránh khỏi việc bị thấm ướt một mảng lớn.

“Bây giờ trời đang nắng to, thẩm thay cho chúa cái quần, chốc lát thôi là phơi khô, có được không? Mặc đồ ẩm ướt dễ sinh bệnh lắm.”

Mặc dù Ngọc Trúc không muốn cởϊ qυầи trước mặt người ngoài nhưng nàng lại càng không muốn bị bệnh. Cái cơ thể này yếu đuối thế nào, nàng hiểu rõ vô cùng.

“Cảm ơn Đào Nhị Thẩm.”

Đào Nhị Thẩm nghe tiếng trẻ con là lòng như tan hết ra.

Nếu đây là cháu gái của mình thì tốt biết bao!

Hai cái đứa đáng thất vọng kia nhất định trong năm nay phải thành gia!

Đào Nhị Thẩm thèm cháu tới đỏ mắt, bế Ngọc Trúc đi vào phòng của bà, lấy từ trong cái tủ ra hai cái tấm áo đay cũ rách của mình ra.

Ở phía trên có hai cái lỗ thủng lớn, sửa cũng không được nên cứ đặt mãi ở đó. Mang nó ra để thay quần cho con bé cũng được.

Đào Nhị Thẩm rất khéo tay, bà lấy kéo may kim chỉ ra, xoẹt xoẹt vài cái là đã cắt được đại khái, may vào thì lại càng đơn giản hơn. Một chiếc quần vừa người đã nhanh chóng được làm ra.

Ngọc Trúc nhìn mà trợn mắt há mồm. Thế này khéo quá! Đúng không!

Đào Nhị Thẩm thận chí còn chẳng sờ vào, mà cứ nhìn bằng hai mắt đã bắt đầu cắt, bắt đầu may rồi, quá lợi hại!

“Nào, Ngọc Trúc thử xem nào.”

Hai người đang chuẩn bị thử quần thì chợt nghe thấy giọng Ngọc Dung từ bên ngoài truyền vào.

“Đào Nhị Thẩm có ở nhà không? Ta tới đón tiểu muội nhà ta.”

Không đợi Đào Nhị Thẩm đáp lời, Ngọc Trúc đã vui sướиɠ gọi đại tỷ. Hai tỷ muội chưa từng xa nhau lâu như vậy bao giờ.

“Ngọc Dung, cháu ngồi xuống trước đi, ta bế con bé ra ngay đây.”

Vốn dĩ còn muốn làm tiếp một cái quần nữa nhưng bây giờ không có thời gian nữa. Đào Nhị Thẩm nhanh chóng giúp Ngọc Trúc thay quần rồi lúc này mới bế người ra ngoài.

Buổi sáng Ngọc Dung mới mặc quần cho tiểu muội nên tất nhiên là nhận ra bây giờ nàng đã thay sang chiếc quần mới.

“Thẩm à, nhờ thẩm chăm nom Ngọc Trúc giúp đã phiền rồi, sao có thể nhận quần áo của thẩm được.”

Nàng ấy muốn dùng đồng bối để mua lại nhưng Đào Nhị Thẩm nào đồng ý.

“Chẳng qua là mấy miếng vải bị rách, đâu đáng bỏ tiền mua. Ta thích Ngọc Trúc nên đây là ta tặng con bé. Nếu muốn đáp lễ thì đợi Ngọc Trúc lớn thì trả lại vậy.”

Ngọc Trúc gật đầu tán đồng: “Đúng, Ngọc Trúc tự trả.”

Cái vẻ trịnh trọng rất mực của con bé chọc hai người không khỏi bật cười.

Đến khi Ngọc Dung bế Ngọc Trúc về nhà, Đào Nhị Thẩm mới vỗ ót nhớ ra rằng nhà mình có hấp trứng cho Ngọc Trúc. Còn có cả đống ngao sò kia, Ngọc Dung chắc là không biết phải làm chúng như thế nào cả.

Đào Nhị Thúc nhìn mà thấy hơi sầu khổ.

“Bà nói xem ngày nào bà không quan tâm việc lớn thì lại lo chuyện nhỏ, giờ thì hay rồi, lại thêm mối quan tâm nữa. Trẻ con nhà người ta đã có tỷ tỷ của con bé chăm sóc, bà già rồi còn lo nghĩ làm gì.”

Huynh đệ nhà họ Đào thắng lợi trở về vừa đến cửa nhà đã nghe thấy câu này.

“Cha? Trẻ con cái gì?”

“Thì là đứa trẻ nhà hàng xóm ấy.”

Đào Nhị Thúc muốn kéo hai đứa con trai về phe mình, đang định mở miệng nói thì lão nhị đã bị mẹ hắn ta kéo đi.

“Mẹ?”

“Tắm rửa sạch sẽ đi, mẹ có chuyện để cho con làm đây.”

Đào Mộc rất nghe lời, lập tức múc nước gột rửa sơ qua.

“Làm chuyện gì thế ạ?”

Đào Nhị Thẩm quay người lại, bê từ trong nhà ra một cái bát, bên trong là trứng hấp vàng óng ả. Đào Mộc nuốt nước miếng theo bản năng.

“Mẹ, con không ăn, mẹ cho đại ca ăn đi.”