Hoang Cổ Thánh Thể

Chương 3: Kinh Động Thập Bát Tổ

"Được lắm, đến cả hệ thống cũng không muốn để cho ta khiêm tốn mà..." Quân Tiêu Dao âm thầm chửi bậy trong lòng.

"Tinh, địa điểm đánh dấu đổi mới, xin vui lòng đánh dấu tại Thái Nhạc bia cổ!"

"Thái Nhạc bia cổ là ở đâu?" Quân Tiêu Dao thầm nghĩ.

Có điều việc này cũng không vội, dù sao bây giờ hắn cũng chỉ mới là một đứa trẻ, mà đã đánh dấu một bộ Hoang Cổ Thánh Thể đại thành rồi, có thể nói là bắt đầu khá hoàn mỹ.

Địa điểm đánh dấu tiếp theo kia, cứ từ từ tìm cũng không muộn.

"Lần đánh dấu này nhận được Hoang Cổ Thánh Thể đại thành, không biết lần đánh dấu tiếp theo kia sẽ nhận được cái gì?" Trong lòng Quân Tiêu Dao quả thực có chút chờ mong.

Mà lúc này, Quân Chiến Thiên lại vỗ ót một cái, nói: "Đúng rồi, còn chưa đặt tên cho tôn nhi bảo bối, hay cứ gọi nó là Quân Trường Sinh nhé, ngụ ý sau này nó sẽ chứng đạo trường sinh."

Quân Tiêu Dao đang được người ta ôm quả thực hết biết nói gì.

Mặc dù cái tên Quân Trường Sinh này nghe cũng được nhưng hắn vẫn mong có thể sử dụng tên của mình.

"Ai, cái này không ổn, người tên Trường Sinh nhiều quá, tục khí!" Một vài tộc lão lắc đầu nói.

Bây giờ người, chó gì cũng dám lấy tên Trường Sinh, cái tên rách nát thế này sao xứng với Kỳ Lân tử của Quân gia bọn họ chứ?

Lúc này, một thanh âm có chút hư nhược vang lên: "Hay gọi nó là Tiêu Dao đi, phu quân từng nói, thành tiên dễ dàng tiêu dao khó, ta chỉ hy vọng hài nhi này của mình có thể tiêu dao cả đời."

Nữ tử có khuôn mặt mỹ lệ đang nằm trên giường mở miệng nói.

Nàng chính là mẹ đẻ của Quân Tiêu Dao, Khương Nhu.

Đối mặt với đề nghị của Khương Nhu, đám người Quân Chiến Thiên cũng không thể xem nhẹ.

Bởi vì thân phận Khương Nhu cũng không phải đơn giản, nàng chính là Thần nữ của Khương gia - một trong những thế gia Hoang Cổ.

"Được, vậy thì cứ gọi nó là Tiêu Dao đi." Quân Chiến Thiên gật đầu, có điều ông ta dường như lại nghĩ tới điều gì, chợt khẽ thở dài.

Quân Tiêu Dao nhìn thấy tình huống này, hơi nheo mắt.

Bây giờ hắn mới phát hiện, phụ thân của mình hình như không ở đây.

Không phải ông ta lại đi theo con đường tế thiên, pháp lực vô biên đấy chứ?

"Chiến Thiên, đừng lo lắng, dù sao Quân Vô Hối cũng là phụ thân của hắn, sao có thể dễ dàng vẫn lạc như vậy được, hơn nữa, ngày sau đứa nhỏ này trưởng thành chưa hẳn không thể hỗ trợ tìm kiếm phụ thân của nó." Một lão giả bên cạnh đứng ra an ủi.

"Cũng đúng, ha ha, ta còn có tôn nhi bảo bối mà!" Quân Chiến Thiên lại khôi phục dáng vẻ tươi cười.

Quân Tiêu Dao hơi chớp mắt, âm thầm nhớ kỹ tên phụ thân mình.

Bạch Y Thần Vương Quân Vô Hối.

Từ cái tên này mà xét, phụ thân của mình, có vẻ như có bối phận rất cao.

"Một khi tin tức Tiêu Dao có Hoang Cổ Thánh Thể đại thành truyền đi, sợ rằng sẽ khiến cả Tiên Vực chấn động, phải biết, có vô số thế lực đang muốn gây bất lợi cho Quân gia chúng ta." Một tộc lão thâm ý nói.

"Ý của ngươi là, vận dụng thủ đoạn che giấu sự dao động của Thánh thể trên người Tiêu Dao?" Quân Chiến Thiên nói.

Những tộc lão còn lại cũng thầm gật đầu.

Cây có mọc thành rừng, gió thổi vẫn bật rễ.

Có thể nói, bây giờ Quân Tiêu Dao chính là bảo bối của Quân gia, không thể để xuất hiện bất cứ sai lầm nào.

"Hậu nhân Quân gia, lúc nào học cách giấu đầu lòi đuôi thế, cả một bộ Thánh thể cũng không bảo vệ được sao?"

Lúc này, một giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên vang lên, nổ vang trên không trung.

Toàn bộ Quân gia đều bị kinh động, vô số ánh mắt nhìn về phía trên Thiên Đế Cung.

"Dao động này..."

"Khí tức thật mạnh, là lão tổ tông vốn ngủ say bên trong Tổ từ, bò ra khỏi quan tài!"

"Hả... Ngay cả lão tổ tông cũng bị kinh động sao?" Bốn phương tám hướng truyền đến vô số tiếng hít lạnh của người Quân gia.

Đây chính là nhân vật cấp lão tổ của Quân gia, rất nhiều người Quân gia cả đời chưa chắc đã được nhìn thấy mặt lão tổ một lần.

Vậy mà Quân Tiêu Dao vừa sinh ra đã kinh động đến lão tổ, quả thực khiến rất nhiều người chấn động cùng hâm mộ.

Trong Thiên Đế Cung, Quân Chiến Thiên và các tộc lão nghe được âm thanh này liền chấn động, vội vàng bước ra bên ngoài.

Trong hư không ở bên ngoài Thiên Đế Cung, đã nứt ra một khe hở không rất rất lớn.

Một thân ảnh áo ám hơi khô gầy xuất hiện.

Đó là một lão giả mặc áo xám, trên dầu, trên thân còn dính bụi đất, giống như vừa leo ra khỏi mặt dất vậy.

Nhưng trong thân thể khẳng khiu của ông ta lại mang theo sức mạnh chấn động.

Giống như toàn bộ chư thiên vạn giới đều bị ông ta dẫm dưới chân.

"Là Thập Bát Tổ, tham kiến Thập Bát Tổ!"

Đám người Quân Chiến Thiên vội vã khom người.