Hắn nói với giọng điệu dụ dỗ hài tử như vậy mà nàng cũng thấy có lý nên thập phần tin hắn.
Bạch Kỳ Thiên dẫn Lãnh Cơ Uyển đi xuống thành mà dạo chơi,nàng là người tập võ nên trời sinh tính ham ăn,nàng ấy đi hết gian hàng này đến gian hàng khác,ăn không biết bao nhiêu màn thầu,bao nhiêu hồ lô.Có điều,tại sao nàng ăn nhiều như vậy mà Lãnh Hàn vẫn có đủ bạc để trả cho nàng,tiểu tử này từ khi nào giàu vậy.
Dù đã là hài tử mười ba tuổi,lại còn là người luyện võ song vóc dáng của nàng có chút khiêm tốn,đã ba năm rồi mà chiều cao của nàng vẫn không tăng lên chút nào,thế mà tiểu tử Bạch Kỳ Thiên lại có thể trở lên cao lớn một cách chóng mặt như vậy,hai người đi với nhau làm sao có ai biết nàng mới là tỷ tỷ của hắn.
Khi đang đi,Lãnh Cơ Uyển bỗng nhận ra Bạch Kỳ Thiên đột nhiên dừng lại,nàng liếc mắt lại nhìn.Bạch Kỳ Thiên đầu hướng về một phía,ở đó có một người mẹ già và đứa con nhỏ.Hắn nhìn biểu hiện thân thiết và yêu thương mà người mẹ dành cho đứa con ấy mà lòng bỗng đau thắt nhớ về người me đã mất của mình.Lãnh Cơ Uyển như hiểu được hắn đang suy nghĩ gì mà quay lại kéo bạt áo hắn nói.
“Ngươi….Ổn?”
“Ân,ta không sao,để tỷ phải lo rồi”,hắn quay đầu lại gương mặt lại hiện lên một nụ cười không được tự nhiên cho lắm.
Lãnh Cơ Uyển nhìn theo hướng mà hắn vừa nhìn,nàng chợt nhận ra Bạch Kỳ Thiên đã sống một cuộc sống mất mẹ vào năm hắn mới chỉ bảy tuổi,quãng thời gian tám năm cô đơn ấy gần như đã ăn sâu vào hắn.Cứ nghĩ nàng ở với hắn trong hai năm có thể khiến hắn bớt đau khổ,ai ngờ.
Có lẽ nào nàng chưa đủ thân thiết,dịu dàng với hắn.
Lãnh Cơ Uyển ra hiệu cho Bạch Kỳ Thiên cúi đầu xuống như muốn làm điều gì đó,hắn không biết nàng muốn làm gì nhưng vẫn nghe theo.Hắn vừa cúi xuống bằng với đầu nàng lại bị một vài tay nhỏ trắng nõn của nàng xoa trên đầu.
Bạch Kỳ Thiên trong thoáng chốc toàn thân bất động,khóe mắt thấp thoáng ánh hồng đỏ ửng,l*иg ngực như có thứ gì đó đập liên hồi.Cái xoa đầu này của nàng sao lại có thể khiến hắn thấy ấm ấp như vậy,hắn chủ động vứt bỏ liêm sỉ của mình mà cầm tay nàng mà dụi đầu vào trước mặt bao nhiêu người.Thấy hắn vui như vậy,nàng cũng cố nói ra một câu vặn vẹo sao cho hắn có thể hiểu.
“Ngươi….nhớ…có ta….được yêu thương”
Bạch Kỳ Thiên không nói lời nào bế nàng đặt lên vai hắn ngồi,cùng nàng quay về biệt phủ của nàng.Lãnh Cơ Uyển khẽ cười
Bạch Kỳ Thiên,tư nay ngươi sẽ không phải đau khổ mà đắm chìm vào quá khứ nữa,đã có ta ở đây rồi,ngươi hãy nhớ,ngươi cũng được yêu thương.
—--------------------------
Đêm đến,trong phòng của Lãnh Cơ Uyển,thân người thiếu nữ mảnh mai nằm trên chiếc giường gỗ được che bằng một tấm màn mỏng trong suốt,ánh trăng từ cửa sổ len lỏi chiếu vào,cánh cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra không phát tiếng động.Một thân nam nhân tiến vào,nam nhân đến gần giường nàng,tay trái còn cầm một thứ gì đó rất dài,một thanh kiếm.Hắn vén màn rồi tiến tới.Lãnh Cơ Uyển cảm nhận được hơi thở của người lập tức bật dậy lại bị bàn tay của Bạch Kỳ Thiên bịt lại.
“Đừng phát ra tiếng động”,hắn nói một cách nhẹ nhất có thể vào tai nàng.
Nói rồi hắn lấy chăn quấn nàng lại rồi bế lên,Lãnh Cơ Uyển đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nàng lại nghe được tiếng bước chân của rất nhiều người ở trên mái nhà mình,tiếng bước chân nhẹ nhàng như gió,nếu không phải vì không gian xung quanh quá yên tĩnh thì nàng có lẽ cũng không nghe thấy.
“Có thích khách”
Bạch Kỳ Thiên nói rồi lén bế nàng trốn qua cửa sổ chạy đến khu hậu viện.Khi đến hậu viện hắn đặt nàng xuống rồi ném cho nàng một thanh kiếm khác mà hắn đã mang sẵn theo.
“Ban nãy lúc ta ở thư phòng đã nghe thấy tiếng bước chân của rất nhiều người đang tiến về phòng của tỷ,cũng may ta đến nhanh trước một bước mới có thể đem tỷ ra ngoài trước”
Chưa nói chuyện được bao lâu thì hậu viện nhanh chóng bị nhiều lên thích khách mặc hắc y bao vây,một tên cầm đao lao đến Bạch Kỳ Thiên nhưng còn chưa đến được gần,hắn đã bị một kiếm của Lãnh Cơ Uyển đâm xuyên tim.
Bọn chúng trăm ngàn lần lại không nghĩ đến ở khu biệt phủ hẻo lánh không một bóng người này lại có hai tiểu quái vật sở hữu thân pháp và võ công cao cường như vậy.
Giao đấu được một lúc,Lãnh Cơ Uyển liền cảm thấy tình hình có chút bất ổn,những tên hắc y này cũng chả phải hạng tầm thường gì,võ công không thấp cũng không cao,số lượng lại lên tới gần trăm tên,hơn nữa từng chiêu từng đòn đều hướng về phía Bạch Kỳ Thiên,lại không có tên nào có chủ ý muốn tấn công nàng.
Bỗng,một tên hắc y chém một đao vào lưng của Lãnh Cơ Uyển khiến tấm bạch y của nàng thấm một mảng đỏ lớn,Bạch Kỳ Thiên nhìn thấy vậy khóe mắt đỏ ngầu lên,trong chốc lát bộc phát sức mạnh to lớn,một kiếm chém chết chục tên.
Những tên thích khách không còn lại bao nhiên người,đối diện với hai tiểu cao thủ này có chút kinh hãi,cũng không biết là ai đã dạy hai đứa nhỏ võ công, thế nhưng lợi hại như vậy! Còn đánh tiếp, nhiệm vụ thất bại không hẳn là không thể đi!
Bọn chúng ra hiệu cho nhau rút lui,ai ngờ bọn chúng chưa kịp quay đầu bỏ chạy đã bị Lãnh Cơ Uyển cùng Bạch Kỳ Thiên liên thủ gϊếŧ hết,đáng tiếc là đã để một tên chạy thoát.
Khi những tên thích khách đã bị tiêu diệt hết,Lãnh Cơ Uyển lảo đảo ngã xuống đất,cũng may Bạch Kỳ Thiên đỡ kịp.Vết thương của Lãnh Cơ Uyển khá lớn,máu chảy ra nhiều,lại còn miễn cưỡng đứng dậy tiếp tục chiến đấu khiến nàng bị mất máu nhiều.Bạch Kỳ Thiên hoảng sợ liền bế nàng chạy về phía hoàng cung.Lúc này hoàng cung xung quanh vẫn sáng đèn,biết là còn cơ hội hắn liền xông vào trong lại bị thị vệ ngăn lại.
“Ngươi là ai,ban đêm này đến đây lại con mang theo một người dính đầy máu vào hoàng thất”
“Ta là Thất hoàng tử Bạch Kỳ Thiên,còn đây là Lãnh Cơ Uyển cháu họ của hoàng thượng,tỷ ấy bị thích khách làm bị thương.Còn không mau tránh ra!!”
“Thất hoàng tử?Cháu họ của hoàng thượng.Để ta vào bẩm báo với người đã”
“Ta không có nhiều thời gian,mau tránh ra cho ta”
Bạch Kỳ Thiên không còn quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh hay danh dực của một hoàng tử,hắn đạp cửa đi vào thấy Thanh Đế đang cùng thị nữ vui đùa ở kìa.
“Phụ hoàng,nhi thần là Bạch Kỳ Thiên,đêm nay ở biệt phủ của Lãnh Cơ Uyển bị thích khách ám sát,mong người mau truyền thái y cứu tỷ ấy”
Bạch Kỳ Thiên tay bế nàng miệng hét lớn như ra lệnh cho Thanh Đế,tuy Thanh Đế có chút khó chịu với thái độ của hắn nhưng thấy đứa cháu gái của mình thân đầy máu của lập tức cho người truyền thái y.