"Chúc mừng, cô sắp được làm mẹ rồi!"Cô đang mang thai...
Lời nói của bác sĩ văng vẳng bên tai, nhưng Thẩm Vạn Tây lại không vui khi nhìn thấy tờ kết quả này.
Cô và Tần Diệp kết hôn một năm nhưng chỉ gặp nhau năm lần. Không một đám cưới, không một lời hứa, không lời chúc phúc, thậm chí chả ai biết cô là vợ anh.
Cô biết anh không yêu cô, không phải vì yêu người khác mà là vì hận.
Đứa con này đã định sẵn không được cha yêu thương, hắn chắc sẽ không để cô sinh đứa bé ra. Nhưng...cô muốn giữ nó lại.
Nằm tại trung tâm thành phố Nam Kinh, trong văn phòng chủ tịch, người đàn ông mặc vest xám đen đứng bên cửa sổ trong suốt nhìn xuống thành phố. Tư thể cao ngạo lạnh lùng.
"Ngài Tần, phu nhân đang tìm ngài"
Nghe giọng của thuộc hạ, Tần Diệp khẽ nheo đôi mắt đen, mở đôi môi mỏng lạnh lùng nói:
"Không gặp"
Thuộc hạ do dự một hồi mới nói:
"Phu nhân nói...muốn ly hôn với ngài"
Bóng lưng Tần Diệp cứng đờ, quay đầu nhìn thuộc hạ như để xác nhận mình nghe lầm.
"Cô ta muốn ly hôn?"
"Đó là ý của cổ"
Tần Diệp suy nghĩ một lúc rồi hỏi:"cô ta ở đâu?"
"Phu nhân ở đại sảnh dưới lầu"
Kết hôn với anh bằng mọi cách lại không thể chịu được sau một năm sao?đây là một mánh khóe khác của cô ta?
Tần Diệp bước ra khỏi thang máy nhìn thấy Thẩm Vạn Tây đang ngồi bên bộ bàn ghế trong góc từ xa. Nhìn lại lần cuối cùng hai người gặp nhau anh không nhớ là khi nào, chỉ mơ hồ cảm thấy đã lâu rồi. Cô ấy mặc một chiếc váy màu trơn với bím tóc. Cô ấy nhìn xuống quyển tạp chí trên bàn rồi mắt cụp xuống và đầu cúi xuống, lộ ra một chút tĩnh lặng
Cô có một sức hút có thể lay chuyển trái tim một người đàn ông nhưng Tần Diệp biết rằng vẻ ngoài xinh đẹp của cô chỉ là vẻ bọc cho lớp da xấu xa và bẩn thỉu bên trong cô. Vẻ trầm mặc trước kia chỉ là giả dối.
Tần Diệp đi thẳng đến chỗ ngồi đối diện Vạn Tây, từ trong túi móc ra một hộp thuốc lá đưa ra miệng một điếu thuốc, lấy ra bật lửa châm lửa phun một hơi khói, anh ta mở miệng nói:
" để gặp tôi cô còn viện cớ ly hôn?"
Lời nói có chút lưu manh nhưng lại ra vẻ thanh nhã lạ thường.
Thẩm Vạn Tây khép lại cuốn tạp chí trong tay. Mùi thuốc lá nhàn nhạt khiến cô khẽ nhíu mày, đôi mắt mơ màn đen bóng,đôi môi đỏ anh đào tự nhiên khẽ nhếch lên mang theo một nụ cười:"Nếu không yêu không tin Bây giờ nói chuyện với anh làm gì cũng vô ích,thế nên đến cục ngay bây giờ"
Tần Diệp bắt lấy ánh mắt sắc bén của cô suy nghĩ một giây rồi hỏi "cô đang giở trò gì vậy"
Thẩm Vạn Tây nâng tay lên đồng hồ trên tay trái, sau khi kiểm tra thời gian cô cười "2 giờ nữa cuộc dân chính đóng cửa , có vấn đề gì Sao không đi ngay bây giờ đi?"
Tần Diệp vẫn nghi ngờ cô ,thế nhưng không tin cô sẽ đơn giản như vậy đề nghị ly hôn. Mặc dù đó là điều anh muốn nhưng cô không bình thường...anh muốn xem cô sẽ thêu vệt thêm chuyện gì.
Tần Diệp lấy điện thoại di động ra nhẹ giọng nói ba chữ với đầu dây bên kia" chuẩn bị xe"
bên trong chiếc xe lên Lincoln màu đen hôm nay yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tần Diệp liếc nhìn cô và cảm thấy rằng Sự điềm tĩnh như vậy không phải phong cách của Vạn Tây nhưng trong suốt quá trình ly hôn cô ấy lại cực kỳ hợp tác, Tần Diệp nhìn cuốn sổ nhỏ ghi dòng chữ "giấy chứng nhận ly hôn" nhất thời khó hiểu và...họ thực sự đã ly hôn rồi sao?