Edit: Vân Yên
Cũng đúng lần đó là lần đầu tiên cô được ăn bánh kem.
Lúc cầm miếng bánh dùng nĩa xúc lên phần kem mịn màng, đưa vào trong miệng, cô chỉ cảm thấy hương thơm béo ngậy tràn ngập trong khoang miệng, không cần phải nhai, cả miếng kem cứ thế tan ra trong miệng.
Lớp kem mềm mại khiến Cố Trường An say mê, nhanh chóng dùng nĩa xúc thêm một miếng nữa bỏ vào trong miệng.
Cô chỉ cảm thấy bánh kem ngon vô cùng. Từ bé đến lúc đó, bánh kem là món ngon nhất mà cô được ăn.
Sau này, cũng có thêm bạn học tổ chức sinh nhất, Cố Trường An cũng được ăn ké bánh kem. Một lần nhận bánh kem, cô không nỡ ăn hết trong một miếng. Mà cô xúc từng tí một, nhấm tháp thưởng thức từng chút, cảm nhận vui vẻ ngắn ngủi mà bánh kem mang lại.
Dưới sự hun đúc của bạn học trong thành phố, Cố Trường An cũng xuất hiện một chút cảm giác nghi thức, vào ngày sinh nhật năm mười tám tuổi, cô cũng muốn mua cho bản thân một chiếc bánh kem nhỏ để chúc mừng sinh nhật mình.
Ngày đó, cô còn nhớ mình đứng bên ngoài cửa tiềm bồi hồi thật lâu.
Co do dự giữa mua với không mua.
Cô chưa mua bánh kem bao giờ, cũng chưa từng tìm hiểu giá bánh kem, cô lo lắng lòng hư vinh của mình lại biến thành gánh nặng cho kinh tế eo hẹp của bản thân.
Nhưng dưới hương thơm mê hoặc bay ra từ trong tiệm bánh kém, cuối cùng Cố Trường An cũng tước vũ khí đầu hàng bước vào trong tiệm.
Cô bước vào tiệm, nhìn bánh đủ kiểu dáng màu sắc trước mặt, lại cẩn thận nhìn giá cả từng loại.
Hương thơm bánh kem lấp đầy não cô, nhưng giá cả của chúng lại khiến cô tỉnh táo vô cùng.
Cô tìm chiếc bánh rẻ nhất trong tiệm.
Cuối cùng thấy một chiếc bánh hình tam giác rẻ nhất, nhưng giá cũng tận mười hai tệ.
Nhìn miếng bánh cắn hai cái là hết, Cố Trường An do dự một chút, rồi cô quyết tâm bảo nhân viên gói lại cho mình.
Cầm bánh kem, Cố Trường An không quay về trường học.
Mấy bạn cùng phòng lúc sinh nhật, ai cũng mời cô ăn bánh kem. Mà chiếc bánh kem cô mua, còn chưa đủ cho cô ăn, đâu có phân chia cho bọn họ.
Nghĩ một hồi, Cố Trường An đi tới một công viên cách trường học không xa, cô mở hộp bánh ra.
Không có ai chúc mừng, không có ai hát bài chúc mừng sinh nhật, ngay cả ngọn nến cũng không có.
Cố Trường An cũng muốn có nến, nhưng nhân viên cửa hàng nói, chiếc bánh kem cô mua không bao gồm nến, nếu muốn thì phải mua riêng.
Suy nghĩ một lúc, Cố Trường An bỏ qua không mua nữa.
Giá một chiếc bánh kem đủ cô tiêu trong hai ngày rồi.
Bánh kem dù đắt nhưng ít ra cô cũng được nếm hương vị, ngọn nến thì sao? Đốt một tí là hết, cũng chẳng ăn được, vậy phí tiền làm gì.
Đây là lần đầu tiên Cố Trường An tổ chức sinh nhật cho mình, mười bảy năm trước cô chưa từng mừng sinh nhật, vậy lần này cô tham lam chút được không, ước một hồi mười tám nguyện vọng.
Vì để nhớ kỹ mười tám nguyện vọng này lúc ra ngoài cô còn ghi sẵn vào giấy.
Nguyện vọng thứ nhất, hy vọng sau này mình kiếm được rất nhiều tiền, dẫn mẹ đi chữa bệnh, để mẹ không còn bị bệnh tật dày vò.
Nguyện vọng thứ hai, hy vọng sau này mình có thể dẫn mẹ đi du lịch nhiều nơi, nếm thử đủ loại đồ ăn ngon.
Nguyện vọng thứ ba, hy vọng mình có thể đỗ được vào trường đại học mơ ước.
...