Art: Ins @ryeomii_art
Chương 44: An Hạ vừa mãn nguyện vừa vui vẻ
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
An Hạ và Lý Văn Tiệp đến trường đại học X mà cậu đang theo học.
Đại học X là trường bản địa của Nam thành, tuy chỉ là trường bản địa, nhưng địa vị không hề thua kém bên ngoài, điểm đầu vào không hề thấp. Những ai không muốn đi xa học đại học cũng sẽ lựa chọn nơi này.
Sau khi An Hạ đồng ý, Lý Văn Tiệp cực kỳ vui vẻ. Ngoài hai người, đúng như lời của cậu, còn báo với mấy người bạn khác trước đây có quan hệ khá tốt với họ, trong đó có Tề Thiên Sơn và Trâu Tuyết.
Cứ như thế, lúc An Hạ đến trường của Lý Văn Tiệp, ở cổng trường đã có bốn người đang đợi sẵn chờ đón bọn họ.
Có thể thi đỗ vào đại học X thì đều là những cái tên đầu bảng ở trường cấp ba.
Khi trước An Hạ nghỉ học ngay thời điểm chỉ còn cách kỳ thi đại học một trăm ngày, lớp học vì sự việc đó mà xảy ra hỗn loạn. Nhưng dù sao cũng sắp đến ngày thi rồi, mọi người không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, chỉ có thể tiếp tục tập trung vào việc học.
Nhưng kỳ thi đại học kết thúc, những buổi liên hoan hay họp lớp An Hạ đều không tham gia. Cô vốn đã không thể nói, con người yên tĩnh, theo thời gian dần trôi, sự tồn tại của cô cũng dần phai nhạt trong ký ức của mọi người.
Tuy mọi người sẽ quên mất cô, không còn để ý chuyện cô có đến họp lớp nữa không, còn gặp lại nhau nữa không. Nhưng với một người bạn học không thể nói, sự tồn tại của cô trong ký ức của bọn họ vẫn khá đặc biệt. Bọn họ ngẫu nhiên gặp Lý Văn Tiệp, nhớ đến, cũng sẽ hỏi thăm cậu về cô. Lý Văn Tiệp chỉ nói nhà cô xảy ra chuyện, bây giờ đang đi làm kiếm tiền. Đám thiếu niên mười tám mười chín, nghe được hoàn cảnh của cô đều không khỏi xúc động bùi ngùi.
Phần lớn trong số họ đều có ba mẹ khoẻ mạnh, hoàn cảnh gia đình khá giả trở lên, đối với cuộc sống khó khăn của An Hạ, bọn họ giống như người đứng xem mà thôi, khó mà hoàn toàn thấu hiểu được.
Nhưng dù là vậy thì vẫn sẽ có một loại tình cảm thương hại tiếc nuối nào đó thay cho cô. Nên lần này khi Lý Văn Tiệp nói An Hạ đến đây, mọi người đều vui vẻ chào đón, mong có thể mang năng lượng tích cực của mình đưa An Hạ đi trải nghiệm cuộc sống đại học một lần.
Năm ngoái sau khi nghỉ học, An Hạ đã không gặp lại bạn bè một năm rồi. So với ngày đó cả tuần phải mặc đồng phục trường, hiện tại khí chất đều đã thay đổi cực kỳ lớn, có thể nhìn ngay ra được đang là sinh viên rồi.
Mỗi người bọn họ đều gọn gàng chỉnh tề, con gái thì trang điểm, thả tóc, con trai thì đi giày đá bóng, mặc đồ thể thao, tràn đầy hơi thở thanh xuân. Lúc nhìn thấy An Hạ, ánh mắt của bọn họ đều là ý cười vui vẻ.
So với họ, sự thay đổi của An Hạ là nhỏ nhất.
Tuy cô không còn mặc đồng phục nữa, nhưng tổng thể vẫn không có gì thay đổi. Vẫn là mái tóc buộc đuôi ngựa, đôi mắt đen trong suốt sáng ngời như có thể nói.
Cô không còn đi học, không những vậy, còn sớm bước vào đời, đi làm rồi. Nhà cô xảy ra chuyện, gánh nặng đặt trên đôi vai nhỏ bé gầy yếu của cô, nhưng cô không hề trở nên mệt mỏi hay chết lặng, ngược lại vẫn là dáng vẻ của ngày trước, im lặng điềm tĩnh. Lúc nhìn về phía bọn họ, khoé môi còn gợi lên ý cười nhẹ nhàng.
"An Hạ, lâu rồi không gặp." Trâu Tuyết trước đây ngồi cùng bàn với An Hạ, quan hệ của hai người coi như khá tốt. Nhìn thấy An Hạ, trong lòng cô ấy có đủ thứ cảm xúc lẫn lộn, đi tới nắm lấy tay An Hạ.
Bọn họ không giống với Lý Văn Tiệp, không biết nhiều về ngôn ngữ cử chỉ. Sau khi Trâu Tuyết nói câu đó, An Hạ nhìn về phía cô ấy, cười gật đầu. Sau đó, cô quay sang những người khác, khẽ gật đầu thay cho lời chào hỏi.
Chào hỏi xong, An Hạ lấy điện thoại ra, gõ mấy chữ trên đó.
[Hôm nay bỗng nhiên đến đây thế này, làm phiền mọi người rồi.]
Mọi người đọc được dòng chữ đó, tâm tình lại càng phức tạp hơn. Phải biết rằng, với thành tích của An Hạ khi trước, nếu không đột ngột nghỉ học thì cô cũng có khả năng thi đỗ vào ngôi trường này. Nhưng mà hiện tại, cô lại như một vị khách bên ngoài đặt chân đến nơi đây, ngại ngùng vì cho rằng bản thân đang làm phiền họ.
Văn Tiệp đặt tay lên vai cô, vỗ nhẹ hai cái, nói: "Phiền gì đâu chứ, trường này cũng không phải của tụi mình."
Những người khác nghe vậy thì đều cười, Tề Thiên Sơn nói: "Đúng rồi đó."
-
An Hạ theo chị gái đến Nam thành đã nhiều năm.
Nhưng sự hiểu biết của An Hạ đối với Nam thành vẫn cực kỳ hạn chế. Bởi từ sau khi đến đây, cô chỉ đi lại giữa trường học và nhà, không chơi bời không gì cả, chỉ quanh quẩn trong một guồng quay cuộc sống đó.
Bởi thế dĩ nhiên là cô cũng chưa từng đến đại học X.
Giống với những đứa trẻ nhà nghèo, luôn có một loại chấp niệm khắc sâu với cánh cổng đại học.
Vốn đã có xuất thân không tốt, cũng chỉ có một con đường học hành để nắm lấy cơ hội trở mình. Đại học chính là đích cuối cùng trên con đường đó. An Hạ không phải ngoại lệ, cô cũng ôm ấp khát khao và hy vọng to lớn với đại học.
Tuy nhìn khá nhỏ con, nhưng so với những bạn bè cùng trang lứa cô lại có dáng vẻ già dặn hơn rất nhiều. Đại học đối với cô chính là cơ hội để bản thân mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho người thân. Dĩ nhiên cô cũng có nguyện vọng riêng, cô cũng thích được học trong một ngôi trường lớn, làm quen nhiều bạn bè, tiếp thu kiến thức, mở rộng tầm mắt.
Nhưng hiện tại đều không thể nữa rồi.
Chẳng qua An Hạ cũng không quá tiếc nuối.
Lòng tham của con người giống như một cái túi, có người với chiếc túi không đáy, nhồi nhét bao nhiêu vào đó cũng không đủ. Mà chiếc túi của An Hạ lại rất nhỏ, có cuộc sống như bây giờ, ổn định bình yên, đối với cô đã rất đủ rồi.
Huống hồ, Tiêu Tiêu phẫu thuật cực kỳ thành công, cô và chị gái không còn áp lực tâm lý gì nữa, công việc tự do, hiện tại cô còn có thời gian để đi thăm trường của Lý Văn Tiệp. Cô cảm thấy đây đều là những niềm vui vượt ngoài cả mong đợi.
An Hạ vừa mãn nguyện vừa vui vẻ.
Hôm nay tổng cộng có sáu người, tuy có cô không thể nói, nhưng bầu không khí vẫn cực kỳ náo nhiệt. Ngoài An Hạ, năm người khác đều không học cùng khoa, trên đường đi còn ngẫu nhiên gặp được sinh viên cùng khoa mình.
Bạn cùng khoa không nhất định là ở Nam thành, còn có cả ở những thành thị khác. Mọi người tán gẫu đủ thứ chuyện, ngẫu nhiên sẽ nhắc đến ai đó trong khoa mình.
An Hạ lắng nghe, đều thấy rất thú vị, càng chăm chú nghe hơn, ngẫu nhiên sẽ dùng điện thoại tiếp lời họ. Sáu người đi trên đường, năng nổ nhiệt tình, vui vẻ tán gẫu, ngẫu nhiên lại có âm thanh máy móc vang lên, chọc mọi người cười ha ha.
Thời gian một buổi chiều, An Hạ theo họ đi một vòng. Đại học X rất lớn, nói là đi một vòng, cũng chỉ là đi xong một vòng trong sân trường. Về phần thư viện này kia, An Hạ cũng không có cơ hội đi vào.
(*) Thường thì phải là sinh viên của trường, có thẻ sinh viên mới vào thư viện được. Không biết trường khác thế nào, trường Bát học ngày xưa còn soi kỹ cái mặt coi có giống trên thẻ không, nên là mượn thẻ cũng khum vào được đâu kkk
Nhưng An Hạ vẫn khá mong chờ được đi vào.
Thư viện trường đại học X là công trình quyên tặng của một công ty tư nhân nào đó, kiến trúc cực kỳ khí phái, là toà nhà nổi bật nhất ở đại học X.
Nếu đã không thể đi vào, vậy thì An Hạ đứng bên ngoài nhìn là được, coi như đã vào rồi.
***
88: Công ty tư nhân nào đó ấy à...