Art: Weibo @一些黑粥粥
Chương 32: Mặt nào cũng lợi hại
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Lý Văn Tiệp chỉ đến đưa đồ cho mẹ, đưa xong thì cũng không ở lại đại trạch lâu. Mẹ Vương còn phải làm việc, cuối cùng là An Hạ đưa cậu ấy ra tận cổng.
An Hạ tiễn người ra tận cổng, nhìn Lý Văn Tiệp lên xe taxi. Chờ đến khi bóng dáng chiếc xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, An Hạ mới xoay người quay về đại trạch. Lúc đi ở hành lang đυ.ng phải mấy người giúp việc, bọn họ nói với cô, thiếu gia vừa về. An Hạ vừa nghe được tin này, vội vàng chạy về tòa nhà chính.
Bởi vì thiếu gia trở về nên tòa nhà chính tất bật hẳn lên. An Hạ đi qua đại sảnh người qua kẻ lại, trực tiếp lên phòng của thiếu gia ở tầng hai. Cửa đóng, An Hạ bèn đẩy cửa đi vào. Cửa phòng ngủ bên trong để mở, cô đóng cửa phòng, đi về phía phòng ngủ. Đúng lúc đi đến cửa phòng ngủ thì gặp được thiếu gia vừa tắm xong đi ra.
Hẳn là thiếu gia mới về không lâu. Hắn đã tắm xong, đổi sang một bộ quần áo ở nhà đơn giản, cần cổ thon dài quàng một cái khăn, hắn cầm chiếc khăn đó lau tóc. Mái tóc vừa gội xong còn ướt, màu sắc so với lúc bình thường cũng đậm hơn, lại càng làm nổi bật lên làn da nhợt nhạt của hắn.
Yến Bắc Thần cầm khăn lau tóc, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm thoáng ẩn thoáng hiện dưới chiếc khăn mặt và tóc mái, thấy An Hạ đi vào nhưng hắn vẫn không lên tiếng, vừa lau tóc vừa đi đến sô pha cạnh giường ngồi xuống.
Bầu không khí bên trong phòng ngủ không khỏi vì thế mà có hơi trầm lặng. Vừa rồi An Hạ rõ ràng thấy Yến Bắc Thần đã thấy mình, nhưng lại không giống như mọi ngày, hắn không nói chuyện với cô. An Hạ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô biết tâm trạng hiện tại của thiếu gia không tốt.
Cô đi lên, đứng bên cạnh ghế sô pha, sau đó nâng tay.
[Em không thấy thiếu gia về.]
Cô không biết Yến Bắc Thần về từ bao giờ, lúc đi trên đường không đυ.ng phải hắn, cũng không thấy quản gia Lâm báo gì cho cô.
An Hạ biểu đạt xong, Yến Bắc Thần giương mắt nhìn cô.
"Tôi thấy em rồi." Yến Bắc Thần nói.
Giọng điệu nhàn nhạt lãnh đạm, An Hạ nghe xong thì hơi ngẩn ra, nâng tay.
[Vậy sao thiếu gia không gọi em...]
Cô còn chưa biểu đạt xong, Yến Bắc Thần đã nói: "Lúc đó em đang nhìn người khác, trong mắt làm gì có tôi."
Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ: "..."
TruyenHD
Nghe lời này, An Hạ rốt cuộc đoán ra Yến Bắc Thần về từ lúc nào. Hẳn là lúc cô và mẹ Vương ra cổng đón Lý Văn Tiệp quay về, khi đó ba người họ đi trên hành lang, cô đứng ở trong cùng, Lý Văn Tiệp và mẹ Vương nói chuyện với cô, cô vì tiếp lời hai người họ mà không nhận ra xe của Yến Bắc Thần đi vào đại trạch.
Nghĩ đến đây, An Hạ nhìn sang Yến Bắc Thần.
Đây đúng là lỗi của cô khi chưa làm tròn trách nhiệm. Cô là trợ lý tư nhân của Yến Bắc Thần, không cần biết lúc đó cô đang làm gì, một khi Yến Bắc Thần đã quay về, cô phải lập tức có mặt phục vụ. Nhưng lúc hắn quay về cô lại vắng mặt, thậm chí đến tận lúc hắn tắm xong mới xuất hiện.
Yến Bắc Thần chất vấn xong, bảo mẫu nhỏ dường như bớt tươi tắn đi hẳn. Lý do cũng không phải vì chuyện gì khác, có lẽ là do cảm thấy bản thân đã phạm lỗi sai. Cô cúi đầu đứng bên cạnh hắn, sau đó, cô nâng mắt, trong đôi con ngươi đen láy là áy náy vô cùng.
Bị bảo mẫu nhỏ dùng ánh mắt như vậy nhìn, Yến Bắc Thần: "..."
"Tôi cũng đâu có phê bình em." Yến Bắc Thần quàng lại khăn về cổ, nói với An Hạ.
An Hạ nhìn hắn, chớp mắt một cái.
Yến Bắc Thần: "..."
Hai người nhất thời không có ai lên tiếng.
An Hạ rốt cuộc nhận ra Yến Bắc Thần không tức giận với mình, mà chỉ đang nhắc nhở một câu.
Không cần biết là thế nào, cô làm việc xuất hiện sai sót, Yến Bắc Thần không nổi giận với cô, chỉ nhắc nhở một câu, hắn thật sự là một ông chủ tốt.
Thế là An Hạ không đợi Yến Bắc Thần nói tiếp, nghiêm túc tự kiểm điểm trong lòng một hồi, sau đó nâng tay.
[Xin lỗi thiếu gia, khi đó em mải nói chuyện với họ quá, không thấy thiếu gia về nhà. Lần sau sẽ không như vậy nữa.]
Bảo mẫu nhỏ còn nghiêm túc mà giải thích lý do.
Mà sau khi nghe cô giải thích xong, thiếu gia dường như cũng không định truy cứu chuyện này. Hắn tựa lưng vào sô pha, tiếp tục cầm khăn lau tóc, thuận miệng hỏi một câu.
"Cậu ta là ai thế?"
An Hạ đoán được hắn là đang hỏi Lý Văn Tiệp, bèn nâng tay trả lời.
[Bạn học cũ của em, cũng là con trai của mẹ Vương. Hôm nay cậu ấy đến đưa đồ cho mẹ Vương, trùng hợp em ở đó nên đi với mẹ Vương đón cậu ấy, nói chuyện mấy câu.]
Hai người bằng tuổi nhau, quan hệ bạn học cũng không tệ.
Yến Bắc Thần ngẩng đầu hỏi: "Bạn trung học?"
Yến Bắc Thần dường như khá có hứng thú với thời học sinh của cô, An Hạ khẽ cười, gật gật đầu, nâng tay.
[Bây giờ cậu ấy đã lên đại học rồi, rất lợi hại.]
Lúc bảo mẫu nhỏ làm động tác biểu thị "rất lợi hại", chân thành đến mức có thể khiến người ta thấy được đối phương lợi hại thế nào, vẻ mặt và ánh mắt đều mang theo tán thưởng, khóe môi còn gợi lên ý cười.
Yến Bắc Thần: "Tôi cũng rất lợi hại."
An Hạ: "..."
Thiếu gia nói ra một câu không đầu không đuôi như vậy, An Hạ quay sang nhìn hắn. Yến Bắc Thần khoát hai tay lên lưng ghế, trên cổ quàng một chiếc khăn, ung dung mà nhìn cô.
Nếu là người khác nghe thấy lời này của Yến Bắc Thần sẽ mất đến nửa ngày mới phản ứng lại, nhưng An Hạ đã quá quen rồi, luyện ra được năng lực phản ứng siêu nhanh.
An Hạ nhìn hắn, sau đó, cô nâng tay.
[Đúng đó, thiếu gia rất lợi hại!]
Bảo mẫu nhỏ khen hắn, ngoại trừ phần chân thành giống như khi khen cậu bạn học kia, còn có khẳng định và nghiêm túc. Yến Bắc Thần nhìn cô, hỏi: "Lợi hại chỗ nào?"
[Chỗ nào cũng lợi hại.]
Bảo mẫu biểu đạt xong câu này, ánh mắt còn hiện lên ánh sáng lấp lánh, đầy nghiêm túc và chân thành. Yến Bắc Thần im lặng nhìn dáng vẻ này của cô một lát.
Sau đó, Yến Bắc Thần bật cười.
Thiếu gia cười rồi, bầu không khí lạnh lẽo trong phòng ngủ cũng vì thế mà biến mất không còn tăm hơi. An Hạ vốn dĩ còn lo hắn sẽ nổi giận mà căng thẳng, cũng theo nụ cười này của Yến Bắc Thần thoáng thả lỏng.
An Hạ cũng cười theo hắn, Yến Bắc Thần đưa khăn cho cô, nói.
"Lau tóc cho tôi đi."
Thiếu gia đưa ra yêu cầu, An Hạ lập tức gật đầu, nhận lấy khăn trong tay hắn.
-
Chiếc khăn thấm nước từ tóc, nặng hơn không ít. An Hạ cầm khăn đi đến trước mặt Yến Bắc Thần, phủ lên trán hắn.
Thiếu gia ngồi, cô thì đứng, nhưng dường như cũng không chênh lệch bao nhiêu. Thiếu gia ngồi thẳng, vừa vặn ngang với ngực cô. An Hạ cầm khăn, cúi đầu, cẩn thận từng li từng tí, im lặng mà nghiêm túc lau những chỗ tóc hắn chưa lau đến.
Động tác của bảo mẫu nhỏ rất nhẹ nhàng, bàn tay nhỏ nhắn mang theo độ ấm, qua một lớp khăn mặt vẫn có thể cảm nhận được.
Yến Bắc Thần hơi cúi đầu, khoảng cách của hai người không tính là xa, bảo mẫu nhỏ đứng đối diện lau tóc cho hắn, Yến Bắc Thần có thể ngửi được hương bồ kết từ trên người bảo mẫu nhỏ.
Đồng phục bảo mẫu của cô là may mới, hẳn là trước khi mặc đã giặt tay qua một lượt. Bộ đồng phục này không quá mềm mại, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được thứ cảm xúc gì đó rất khác.
Từ lúc bắt đầu lau tóc cho Yến Bắc Thần, An Hạ lại trở về dáng vẻ im lặng.
Bầu không khí yên tĩnh đến mức chỉ còn lại âm thanh loạt soạt của khăn ma sát với tóc, còn có tiếng hô hấp của hai người.
Trong bầu không khí yên tĩnh đến mức yên bình đó, Yến Bắc Thần đột ngột ngẩng đầu.
Khuôn mặt đẹp trai cứ thế lộ ra dưới chiếc khăn trắng tinh, bình thường nhìn vào sẽ cảm thấy đôi mắt sắc bén của hắn khá đáng sợ. Nhưng có thể là vì mới tắm xong, ánh mắt đó cũng đã được hơi nước ấm áp hòa tan. Đôi mắt hắn hẹp dài, con ngươi lại sáng rõ, lấy làn da trơn nhẵn nhợt nhạt làm nền và mái tóc chưa khô hẳn, cứ thế mà nhìn thẳng vào cô.
"Bảo mẫu nhỏ."
Yến Bắc Thần ngẩng đầu nhìn An Hạ đối diện, gọi một tiếng.
Lúc hắn thình lình ngẩng đầu, trái tim An Hạ không hiểu vì sao bỗng đánh thịch một cái, khiến cô nhất thời quên mất phải tiếp tục lau tóc cho thiếu gia.
Nhưng rất nhanh cô đã hồi thần trở lại.
An Hạ khẽ chớp mắt, cúi đầu nhìn Yến Bắc Thần, gật đầu ý chỉ mình đang nghe.
Yến Bắc Thần nhìn cô chăm chú, chợt mỉm cười, hỏi.
"Em có muốn đi học tiếp không?"
An Hạ giật mình.
An Hạ chưa từng biểu hiện ra bất cứ điều gì trước mặt người khác.
Cô không thể nói, khả năng biểu đạt so với người bình thường vốn đã kém hơn một bậc, mà không thể lên tiếng, khiến cô càng giỏi hơn trong việc dùng nụ cười đối phó cho qua chuyện.
Ấn tượng cô đem đến cho người khác là im lặng và không mưu cầu điều gì quá to tát, tựa như một cỗ máy không có du͙© vọиɠ, làm chuyện mình cần làm, hơn nữa còn có thể hoàn thành tốt mọi việc.
Việc học cũng thế.
An Hạ cảm thấy hẳn là người ở tuổi của cô đều thích học.
Dù sao thì có thể tiếp thu kiến thức, làm quen kết bạn, không có phiền não gì khác... Đây thật sự là chuyện cực kỳ vui vẻ.
Nhưng An Hạ không giống những người bạn đồng trang lứa khác, bởi thế cô không thể thích cái mà những người bạn đồng trang lứa khác thích, cũng không thể làm. Bởi vậy cô rất ít khi để lộ suy nghĩ của mình ra ngoài.
Cô không biết thiếu gia làm cách nào nhìn ra suy nghĩ của cô từ mấy câu tán gẫu ngắn ngủi của hai người, nhưng hắn biết hay không, đều không ảnh hưởng gì đến lựa chọn của cô.
An Hạ nhìn Yến Bắc Thần, hắn cũng đang nhìn cô, còn đang đợi câu trả lời của cô.
An Hạ im lặng hai giây, cúi đầu cười yếu ớt, sau đó lắc đầu.
Không muốn.
Bảo mẫu nhỏ cho hắn đáp án, sau đó, thu hồi ánh mắt, tiếp tục lau tóc cho hắn. Động tác của cô không có gì thay đổi so với vừa rồi, giống như câu hỏi này của hắn không khiến trong lòng cô nổi lên bất kỳ gợn sóng nào.
Yến Bắc Thần ngẩng đầu nhìn An Hạ trong chốc lát, chợt cười hỏi.
"Vì sao không muốn đi học? Không đi học, em muốn làm bảo mẫu nhỏ cả đời à?"
Yến Bắc Thần lại hỏi một câu không đầu không đuôi như thế, An Hạ cũng cười nhìn hắn, thả khăn, nâng tay.
[Nếu thiếu gia vẫn còn muốn em.]
An Hạ biểu đạt xong, ý cười trên mặt càng rõ ràng hơn, nhìn cô như vậy, đáy mắt Yến Bắc Thần cũng tỏa ra ý cười.
Câu nói này là khi trước cô cầm cây gậy tiên nữ nói ra.
Bảo mẫu nhỏ biểu đạt xong, tiếp tục lau tóc cho hắn. Yến Bắc Thần suy tư trong chốc lát, mỉm cười, giống như tự lẩm bẩm với chính mình.
"Tôi muốn em cũng không nhất định là muốn em phải làm bảo mẫu nhỏ nha."
- -- Lời tác giả ---
Yến tổng: Phu nhân tổng giám đốc tự hiểu đi nha.