Ngân Hà Tĩnh Lặng

Chương 2: Cô bé không nói được

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Quản gia Lâm bước nhanh đến cạnh ghế sô pha.

Trong phòng khách không bật đèn, chỉ thấy được một bóng người cao lớn mơ hồ. Người đàn ông tựa lưng về sau, cặp chân thon dài gác lên mặt bàn trà đắt tiền, dáng vẻ lười biếng tùy ý.

Quản gia Lâm đi đến gần, ngửi thấy thoang thoảng mùi rượu.

"Uống rượu rồi?" Quản gia Lâm hỏi.

Yến Bắc Thần hơi thu chân, đáp: "Uống một ít."

"Tôi đi chuẩn bị canh giải rượu." Quản gia Lâm nói xong thì đi về phía phòng bếp.

Nhưng ông ấy còn chưa kịp đi được mấy bước, Yến Bắc Thần ngồi trên ghế sô pha đã thu chân ngồi thẳng dậy, ngăn cản ông ấy: "Không cần, thật sự chỉ uống một ít."

Yến Bắc Thần đã ngăn như thế, quản gia Lâm cũng không kiên trì, trầm mặc một lát, ông ấy khẽ thở dài, nói: "Không phải thiếu gia không biết tình trạng sức khỏe của mình, không thể uống rượu nữa đâu."

Trong bóng đêm, quản gia Lâm cũng không thấy được rõ ràng biểu tình của Yến Bắc Thần. Chỉ thấy hắn im lặng một lát, sau đó từ sô pha đứng dậy, nói: "Lần sau không uống nữa."

Người đàn ông sau khi đứng lên lại càng trở nên cao lớn, dù một phần đã ẩn vào bóng đêm, nhưng loại cảm giác áp bách đè nén vẫn khiến người ta không thể thở nổi.

Lời đã nói xong, Yến Bắc Thần đứng thẳng người đi về phía cầu thang, chuẩn bị về phòng.

Đã có đủ thời gian thích ứng với bóng tối, quản gia Lâm xác định được phương hướng của Yến Bắc Thần. Nhìn theo bóng lưng người đàn ông đi về phía cầu thang, quản gia Lâm mới chợt nhớ ra một chuyện, nói: "Trợ lý sinh hoạt hôm nay đến rồi, sáng mai thiếu gia xem thử nhé."

Người giúp việc trong Yến gia có rất nhiều, nhưng phân công công việc rất rõ ràng. Ngoại trừ làm vài công việc tạp vụ trong nhà thì còn có người chuyên chăm sóc cho ăn mặc đi lại của thiếu gia. Sau khi người trợ lý sinh hoạt trước đó nghỉ việc, quản gia Lâm vẫn luôn giúp hắn tìm người mới, hôm nay là lần đầu tiên nhắc đến chuyện này.

"Ừm." Yến Bắc Thần đáp một tiếng.

"Chỉ là..." Trước khi Yến Bắc Thần mở cửa bước vào phòng, quản gia lại nói một câu.

Ông ấy nói được hai chữ thì dừng lại, dáng vẻ do dự, Yến Bắc Thần dừng chân, hỏi: "Làm sao thế?"

"Cô bé ấy không nói được." Quản gia Lâm nói.

Bóng dáng đứng trước cửa không có động tác gì tiếp theo, im lặng không lên tiếng.

"Nếu không ổn thì ngày mai không gặp nữa cũng được, tôi sẽ bảo cô bé về..." Quản gia Lâm nói.

Ông ấy còn chưa nói xong, Yến Bắc Thần đã nói: "Mai xem thử rồi tính."

Quản gia Lâm thu lại lời chưa nói hết, đáp một tiếng.

"Được."

Bóng dáng kia mở cửa, bước vào phòng.

-

Bình thường thời gian bắt đầu công việc vào buổi sáng là sáu giờ. Nhưng hôm nay chỉ mới bốn giờ sáng, hành lang của ký túc xá dành cho người làm đã dồn dập tiếng bước chân chạy qua chạy lại và tiếng nói chuyện rì rầm.

An Hạ mở mắt, mẹ Vương nằm ở giường bên cạnh cũng bị tiếng ồn này đánh thức. Có lẽ là nghe thấy tiếng động bên giường An Hạ, mẹ Vương bật đèn trong phòng lên, nói với An Hạ: "Con cứ ngủ tiếp đi, bác ra ngoài xem thử."

An Hạ gật gật đầu.

Mẹ Vương ngồi dậy. Sáng sớm mùa xuân vẫn khá lạnh, bà khoác một chiếc áo rồi mở cửa phòng.

Cửa phòng mở ra, tiếng ồn ào bên ngoài càng rõ ràng hơn, nhưng rất nhanh, tiếng bước chân dần nhỏ lại.

"Có chuyện gì thế?" Mẹ Vương đi ra muộn, bà hỏi người giúp việc ở phòng đối diện.

"Nghe nói nhị thiếu gia về rồi, uống say khướt không biết trời trăng là gì rồi ồn ào ngoài cổng lớn đòi vào trong." Người giúp việc ở phòng đối diện nói, "Bảo vệ trực tối ở đại trạch không ngăn được, chỉ có thể gọi gấp những bảo vệ khác dậy cùng đi ngăn."

Mẹ Vương thật ra cũng tính là người giúp việc mới đến bộ phận này, nhưng những chuyện xung quanh tam thiếu của Yến gia bà cũng đã nghe được ít nhiều. Sau khi đại thiếu gia và nhị thiếu gia bị đuổi đi, đại thiếu gia vậy mà lại rất yên ổn không có động tĩnh, chỉ có nhị thiếu gia dường như đã bắt đầu lấy lại tinh thần, trước đó cũng đã tìm về đây làm ầm lên một trận. Nhưng cũng là chuyện từ rất lâu trước đây rồi, không biết vì sao hôm nay tối muộn như thế còn chạy đến đây gây chuyện.

Mẹ Vương hỏi người kia, người đó liền đáp: "Tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà nghe nói hình như là vì chuyện bài vị ở từ đường. Lúc trước có người đến dọn dẹp từ đường nói bài vị trong đó đã thay đổi rồi, nhưng mà chúng tôi hỏi cụ thể thay đổi thế nào thì người đó lại không nói."

"Vậy thì đến làm ầm ĩ cũng vô dụng thôi, thiếu gia đâu có ở nhà, trong nhà cũng chỉ có mấy người giúp việc chúng ta." Mẹ Vương nói.

Mẹ Vương nói xong, người kia đáp: "Thiếu gia về rồi, đêm qua về."

"Ra vậy." Mẹ Vương đáp một tiếng.

"Được rồi, đi ngủ đi, thiếu gia về rồi, nhất định là sáng mai sẽ ăn sáng ở nhà, chúng ta lại phải bận rộn một phen đây." Người kia nói.

"Được, bà cũng ngủ đi." Mẹ Vương và người kia nói thêm một câu rồi ai về phòng người nấy.

Nhìn An Hạ ngoan ngoãn nằm trên giường, mẹ Vương nói: "Nghe thấy rồi chứ?"

An Hạ gật gật đầu.

"Chuyện trong nhà chúng ta không xen vào được. Nhưng mà thiếu gia về rồi, ngày mai nhất định sẽ gặp con, đến lúc đó lanh lợi một chút, biết chưa?" Mẹ Vương dặn dò.

An Hạ lại gật gật đầu.

Mẹ Vương nhìn cô, khẽ mỉm cười, sau đó tắt đèn: "Ngủ đi."

-

Qua một trận náo loạn ầm ĩ vào sáng sớm, người trong nhà cũng biết được thiếu gia đã về. Về chuyện nhị thiếu gia làm ầm ĩ một trận ngoài cổng có kết quả thế nào cũng không có ai quá quan tâm, sáu giờ sáng, mọi người trong tòa nhà chính lục tục thức dậy đi làm công việc của mình.

So với những nhà khác, công việc ở Yến gia vẫn xem như là thoải mái dễ thở hơn. Chủ yếu là nhờ công việc ở đây được phân chia rõ ràng, người nào làm việc nấy. Yến gia có hơn mười tòa nhà, mỗi tòa nhà đều có người giúp việc phụ trách, dù là công việc gì cũng được phân công rõ ràng.

Mẹ Vương phụ trách công việc ở tòa nhà chính, chủ yếu là làm những công việc trong phòng bếp và nhà ăn. An Hạ còn chưa được phân công công việc, tạm thời đi theo bà.

Bảy giờ sáng, mặt trời lên cao, ánh nắng xuyên qua cánh cửa kính chiếu vào, đầu xuân, ánh nắng mang theo mềm mại và ấm áp.

Thiếu gia còn chưa dậy, nhưng bữa sáng đã bắt đầu được chuẩn bị. An Hạ mở vòi nước rửa rau, đầu bếp làm bánh và người giúp việc bên cạnh đang tán gẫu về chuyện ngày hôm qua.

"Hôm qua nhị thiếu gia còn mang theo người đến đây." Đầu bếp trong nhà là nam, chung phòng với một người bảo vệ, hôm qua người kia quay về anh ta đã hỏi thăm mấy câu.

"Nghe đâu nhị thiếu gia mang theo bốn năm người, nhất định muốn gọi thiếu gia dậy cùng mình mặt đối mặt nói chuyện." Đầu bếp nói.

"Thế thiếu gia có dậy không?" Người giúp việc hỏi.

"Đương nhiên là không, nói quản gia Lâm tự xem mà giải quyết." Đầu bếp nói.

"Rốt cuộc là chuyện gì thế?" Người giúp việc kia hỏi.

Nghe được câu hỏi này, đầu bếp hạ thấp giọng nói: "Thiếu gia ném hết bài vị trong từ đường đi, chỉ để lại bài vị của mẹ ruột mình."

"Cái gì?" Người giúp việc kia sợ hãi kêu lên.

"Be bé cái mồm thôi." Đầu bếp nhìn An Hạ đứng bên cạnh một cái.

Người giúp việc cũng nhìn sang An Hạ, rất nhanh lại quay về hỏi đầu bếp: "Sao thiếu gia lại làm thế chứ? Chuyện này cũng... cũng quá đại nghịch bất đạo rồi."

Nói ra thì, phần lớn người giúp việc trong nhà đều biết vị tiểu thiếu gia này là con riêng bên ngoài của lão gia. Nhưng mà năm lên mười tám tiểu thiếu gia đã được đưa về nhận tổ quy tông, hiện tại trở thành gia chủ của Yến gia, vậy mà lại làm ra loại chuyện này.

Người giúp việc nhất thời khó mà tiêu hóa được hành động của tiểu thiếu gia, cô ấy suy nghĩ một chút, thở dài: "Không biết là thế nào, dù sao tôi cũng cảm thấy thiếu gia hơi quá đáng rồi. Không nói chuyện bài vị, năm ngoái lão gia vừa đi, lễ tang còn chưa xong, thiếu gia đã đuổi đại thiếu gia và nhị thiếu gia ra khỏi nhà, thật sự quá máu lạnh. Họ dù sao cũng là anh em ruột thịt, xương liền với cốt, sao có thể làm ra loại chuyện này chứ."

"An Hạ." Người giúp việc kia còn đang nói, đầu bếp chợt gọi An Hạ.

Mẹ Vương vừa có việc bị gọi đi, hiện tại trong phòng bếp chỉ còn lại một người giúp việc hỗ trợ nấu nướng. An Hạ nghe tiếng gọi ngẩng đầu nhìn về phía anh ta.

"Vào nhà ăn bày bàn đi." Đầu bếp nói.

An Hạ gật gật đầu, bưng khay rời khỏi phòng bếp.

Đợi cho bóng lưng nhỏ nhắn hoàn toàn khuất dạng, đầu bếp mới quay sang nói với người giúp việc: "Cô cũng gan quá nhỉ? Dám nói mấy lời đó trước mặt người khác? Không cần biết là thiếu gia làm cái gì, hiện tại đó là người phát tiền lương cho chúng ta."

"Ôi, tôi buột miệng nói ra, mà anh cũng không cần lo đâu, một con bé câm thì nói được cái gì ra ngoài chứ." Người giúp việc không bận tâm lắm, dừng một chút, lại nhíu mày nói: "Chị Vương nói con bé đó được đưa đến để xin làm trợ lý sinh hoạt cho thiếu gia, nhưng mà người câm thì làm sao mà được? Nếu không được nhận thì quản gia Lâm lại đưa con bé đó đi đâu? Theo mẹ Vương sao? Phòng bếp và nhà ăn đã đủ người rồi, dù sao cũng không thể đuổi tôi rồi giữ lại một con nhỏ câm chứ."

Người giúp việc bất mãn nói một tràng, nói xong lại nhíu mày.

-

An Hạ rời khỏi phòng bếp, đi vào nhà ăn.

Tòa nhà chính này rất lớn, nhưng nhà ăn cũng không cách quá xa với phòng bếp, để mùi trong bếp không bị bay ra đây nên ở giữa ngăn cách bởi một đại sảnh. An Hạ đi qua đại sảnh, bước vào nhà ăn.

So sánh với phòng bếp có hơi thở của người sống hơn thì trong nhà ăn này khá quạnh quẽ. Một cái nhà ăn to như thế, cửa lại còn được mở rộng, gió cứ thế không bị thứ gì ngăn trở quét vào căn phòng, cuốn lên cả tấm rèm cửa. Nắng sớm mỏng manh không còn bị tấm rèm ngăn cản, nhẹ nhàng rơi xuống mặt bàn dài sạch sẽ mà trống trải.

An Hạ bước tới, nơi này cũng không phải hoàn toàn không có ai, có một người đang buộc lại rèm. Nghe thấy tiếng bước chân, người kia ngẩng đầu nhìn ra, vừa muốn lên tiếng, lại phát hiện là một khuôn mặt xa lạ.

"Sao lại là em, chị Trần đâu?" Người giúp việc kia cười hỏi.

Chị Trần chính là người giúp việc vừa rồi ở trong bếp, bình thường đều là cô ấy đến đây bày bàn ăn, hiển nhiên là người trong nơi này đều quen biết nhau. Người giúp việc kia hỏi xong, An Hạ đối diện với ánh mắt của cô ấy, tay còn chưa kịp nâng, người đó đã như nhớ ra cái gì.

"A, em là người mới đến đúng không? Cô bé không nói được ấy." Người giúp việc nói.

An Hạ gật gật đầu.

Thời gian này nhân sự trong biệt thự thay đổi khá thường xuyên, nhưng mà người đến xin công việc bảo mẫu cho thiếu gia lại còn không thể nói thì khá đặc biệt. Giữa những người giúp việc cũng có những cuộc tán gẫu ngẫu nhiên, nhưng mà điều kiện tối thiểu là phải nói chuyện được với nhau, mà An Hạ rõ ràng không làm được việc này.

Đã như vậy, người giúp việc kia cũng không bắt chuyện với An Hạ nữa, chỉ cười cười nói: "Vậy em làm việc của mình đi, chị đi đây."

Dứt lời, người đó nhanh chóng rời khỏi.

Nhà ăn rộng lớn chỉ còn lại một mình An Hạ, cô đi đến trước bàn ăn, kéo ghế ra, đặt đĩa thức ăn trên khay xuống mặt bàn.

Xong xuôi, An Hạ đẩy ghế về chỗ cũ.

Tiếng chân ghế ma sát với sàn nhà trong không gian yên tĩnh này trở nên khá rõ ràng, An Hạ cúi đầu nhìn, chợt nhìn thấy một vết bẩn ngay bên cạnh chân ghế.

Đây cũng không phải là vết bẩn quá rõ ràng, nằm trên nền đá cẩm thạch, nếu không nhìn kỹ thì căn bản sẽ không thấy được. Mỗi ngày nhà ăn đều có người quét tước lau dọn, không có khả năng không có ai nhìn thấy, chỉ có một khả năng duy nhất là nó vốn dĩ ở dưới chân ghế, bởi vì An Hạ vừa kéo ghế ra nên nó mới xuất hiện.

Bàn tay đặt trên lưng ghế dừng lại, An Hạ cầm một tờ khăn giấy từ trong túi ra, một tay bám vào ghế, ngồi xổm xuống.

An Hạ lau quá chuyên chú, hoàn toàn không nhận ra có người vừa bước vào nhà ăn. Chờ đến khi cô phản ứng lại, người đàn ông đã ngồi xuống bên cạnh cô, hắn nhìn động tác chuyên chú của cô, lên tiếng.

"Em chính là bảo mẫu nhỏ họ tìm cho tôi?"

An Hạ ngẩng đầu, tiếp xúc với một đôi mắt sâu thẳm xinh đẹp.

- -- Lời tác giả ---

Đọc câu đầu tiên trong văn án!

Yến tổng -- vị nam chính chỉ xuất hiện trong những cuộc tán gẫu của nhóm người giúp việc.

Được rồi, tiếp theo đến lượt Yến tổng tự mình diễn!

***

88: Nhắc đến văn án, trong văn án Tây Phương để là Đông thành, nhưng mà vào truyện thì lại là Nam thành, Bát đoán là nhầm ở văn án, mà thấy Tây Phương không sửa nên cứ để đó đã kk.