Sau khi dùng bữa tối An Tử Song chễm chệ ngồi trên chiếc ghế sopha mà đọc sách rồi nhâm nhi một ly trà hạt sen long nhãn chứ không phải một ly rượu vang như ngày xưa. Sự thay đổi này là do Lạc Băng chấn chỉnh mà ra, ngoài việc giữ vị trí thượng phong trên giường thì dường như mọi việc An Tử Song đều để Lạc Băng làm chủ. Nhưng anh không thấy mất đi khí thế người làm chồng mà ngược lại anh rất hưởng thụ vì vốn vợ anh rất ngoan cô chỉ tham gia chấn chỉnh những việc ảnh hưởng đến sức khỏe của anh thôi còn lại rất ý tứ không tham gia những vấn đề khác.
- Tử Song anh thấy em mặc chiếc váy này thế nào?
Đứng trước gương Lạc Băng mặc chiếc váy kiểu yếm hở trọn tấm lưng trần trắng mịn. Form váy dáng dài đến gót chân, chất phi lụa ôm nhẹ theo thân thể mảnh mai quyến rũ của cô, cộng thêm màu tím nhạt tôn lên làn da trắng sứ thật sự đẹp đến mức chỉ khiến An Tử Song một lòng muốn cất giấu cô làm của riêng không để một ai có cơ hội mà dòm ngó đến.
Sắp tới sẽ có một event rất lớn chính là kỷ niệm ba mươi năm ngày thành lập An Thị đây cũng là lần đầu tiên Lạc Băng ra mắt trên dưới gia tộc họ An. Vì thế sự kiện trọng đại này cô không cho phép mình sai sót, ý tứ chính là muốn An Tử Song phải tự hào vì cô.
Nghe Lạc Băng gọi, An Tử Song ngẩng đầu nhìn đến say mê, trên môi mỏng liền treo nụ cười cưng chiều.
Dĩ nhiên không chần chờ quá lâu anh đặt quyển sách qua một bên, thân thể cao lớn đứng dậy đi về phía người khiến tim anh đang đập loạn. Rất nhanh Lạc Băng đã rơi vào vòng ôm của ai đó, An Tử Song vén tóc cô qua một bên, tấm lưng ong mướt mát cùng bờ vai thon thả lộ rõ dưới tầm mắt nóng bỏng giống như diều hầu đang săn lùng con mồi.
Làn môi anh lả lướt hôn lên vai, lên ót Lạc Băng một tất cũng không muốn buông tha. Lạc Băng nhột nhạt rụt cổ lại, nghiêng đầu nũng nịu kéo tay anh.
- Đừng mà..Em đang hỏi nghiêm túc đấy anh thấy em mặc bộ này thế nào..?
Má kề má, tóc mai gần kề, An Tử Song dường như không bỏ qua phúc lợi của bản thân, anh không ngừng mè nheo trên người cô, cả những ngón tay cũng bắt đầu không thành thật chu du lượn lờ.
Thông qua tấm gương phản chiếu hai thân ảnh đang quấn quýt không rời. Một mềm mại, một mạnh mẽ hài hòa không thể hài hòa hơn chẳng khác nào bức tranh đẹp mà tạo hóa cố tình khắc họa đầy sinh động.
An Tử Song cong môi, cắn lấy gáy tai bé xinh của vợ mà thì thầm.
- Rất đẹp, vợ anh mặc gì cũng đẹp.
Người ta nói đàn bà yêu bằng tai là có thật mà Lạc Băng cũng không ngoại lệ.
Như hương vị mật ong thấm ở đầu lưỡi rồi tan dần mọi ngóc ngách các giác quan của cô, ngoài mặt thì Lạc Băng mới không để anh đắc ý, cô bĩu môi.
- Hỏi anh cũng như không? Em thay bộ khác đây..
Cô đẩy anh ra muốn nhanh chóng chuồn vào phòng thay đồ. Dĩ nhiên nhìn ánh mắt ngày càng nóng bỏng của anh, Lạc Băng liền rõ trong đầu người đàn ông này đang suy nghĩ chuyện gì. Thấy dáng vẻ muốn chạy trốn của cô vợ nhỏ khiến An Tử Song bật cười, anh càng dính lấy cô mà làm càn.
- Để anh thay cho em..
- A..không mà..ui để em tự làm..ừm..
- Ngoan, à..váy này không cần mặc áσ ɭóŧ sao?
- An Tử Song...a..anh đừng giở trò sàm sỡ..
- Anh lỡ tay sờ trúng mà, Ngoan để anh cởi ra nào…
- Anh...anh...ừm...đừng cắn mà…ừm..
Trong phòng thay đồ không ngừng vang lên tiếng nũng nịu của Lạc Băng hòa vào giọng dỗ dành đầy nhẫn nại của ông chồng nào đó. Dần rồi chỉ còn tiếng nức nở của Lạc Băng và tiếng thở dốc đầy mạnh mẽ của An Tử Song. Cả căn phòng ngủ rộng lớn đèn cũng tắt đi chỉ còn ánh sáng phát ra từ phòng thay đồ, mà người trong đó dường như cũng không có ý rời đi, trời càng về khuya ngoài những âm thanh khiến người ta đỏ mặt tía tai vẫn chưa có ý dừng lại. Ánh trăng bắt đầu ngại ngùng lui hẳn vào màn mây cũng nhường lại không gian cho hai kẻ đang yêu nhau quên cả không gian và thời gian.