Em Muốn Ly Hôn

Chương 61: Lạc Triệu Lo Lắng

Lúc này trong phòng riêng của Lạc Băng, Lạc Triệu liền đem suy nghĩ trong lòng mình ra hỏi.

Theo sự từng trãi của ông chỉ cần nhìn qua liền có thể thấy vị thư ký mới mà Lạc Băng mới tuyển không hề giống với các thư ký trước đây.Từ cách làm việc và tiếp nhận thông tin đều rất chuyên nghiệp. Nhìn qua liền có thể thấy rõ chắc chắn là người có kinh nghiệm dày dặn. Mà những người tài giỏi như thế phải ở những nơi Tập đoàn lớn mới hợp lý chứ..

Lạc Băng nhìn vẻ lo lắng của ba mình cô hơi cong môi, rót cho ông ly trà nhẹ nhàng nói.

- Huỳnh Trạch là người của An Thị.Tử Song sắp xếp anh ta đến đây hỗ trợ cho con.1

Lạc Triệu có chút sửng sốt..

- Con nói sao?Huỳnh Trạch là người của An Tử Song..?

Lạc Băng gật đầu, chân mày chau lại hơi không vui nói.

- Ba. Chúng con đã kết hôn, Tử Song bây giờ là con rể của ba.Ba đừng có kêu họ lẫn tên như thế nghe rất là xa lạ..

Lạc Triệu nhìn con gái mình có chút mù mịt..

- Hai đứa kết hôn rồi sao?

Trước đó Lạc Băng không có nói qua với ông chuyện này nên dĩ nhiên Lạc Triệu bất ngờ là chuyện đương nhiên,chưa kể đến thái độ của cô khi nhắc đến An Tử Song từ ánh mắt cho đến mỗi cử chỉ đều thể hiện tình cảm rõ ràng.Người từng trãi như Lạc Triệu làm sao không nhìn ra..

Lạc Băng lại gật đầu.

- Chúng con đăng ký kết hôn trước, cuối năm nay sẽ tổ chức hôn lễ..

Lạc Triệu biết chuyện này không sớm thì muộn nhưng có chút thắc mắc chẳng phải trước đó Lạc Băng có phần bày xích cuộc hôn nhân này mà.Sao chỉ một thời gian ngắn thái độ của cô liền khác hẳn.Hay là hai đứa trẻ sớm chiều chung đυ.ng cho nên hiểu được lòng nhau.Nhưng Lạc Triệu vẫn lo lắng vì người quá đỗi thâm sâu như An Tử Song có mấy phần sẽ dành tình cảm chân thành cho con gái ông đây. Hay là sự mới mẻ ban đầu, phàm là đàn ông đều thích chinh phục nhưng con gái ông lại xem là thật nên đem lòng mơ mộng..

Nếu nói thẳng ra thì sợ Lạc Băng phiền lòng mà lo lắng.Lỡ đâu hôn nhân lại không êm đẹp thì Lạc Thị lại rơi vào nguy hiểm nhưng mà không nói ra ông lại sợ con gái mình lún sâu vào phần tình cảm không có tương lai kia.

Lạc Băng nhìn vào sắc mặt có chút đăm chiêu của ba mình làm sao cô không nhìn ra sự bất an của ông...

Lạc Băng không có ý giải thích chỉ nói.

- Ba,con sẽ hạnh phúc mà.

Lạc Triệu gật gật đầu thở dài vỗ nhẹ lên tay cô.

- Đó là điều ba mong muốn..Đúng rồi cuối tuần này là sinh nhật của ba.Hay con mời An...à Tử Song về nhà chúng ta dùng cơm có được không?

Lạc Băng rất muốn gật đầu nhưng cô lại nhớ đến căn bệnh có chút đặc thù của An Tử Song.Cô có phần do dự điều này trong mắt Lạc Triệu lại hiểu rằng An Tử Song làm sao lại chịu đặt chân đến Lạc Gia,ông đây là già rồi mà hàm hồ à?

- Hay là...

Reng...

Lúc này điện thoại của Lạc Băng reo lên cắt ngang lời muốn nói của Lạc Triệu.

Vừa nhìn dãy số nhấp nháy, ánh mắt Lạc Băng liền hiện lên ý cười vui vẻ..

Liền nhấn nút nghe, ngọt ngào lên tiếng.

- Em nghe..

- Vợ à, em xong việc chưa? Anh đang đứng dưới cổng lớn Lạc Thị..

Giọng trầm ấm của An Tử Song vang lên khiến nụ cười trên môi Lạc Băng càng sâu hơn..

Cô nhẹ giọng nói khẽ, ánh mắt có chút ngại ngùng nhìn qua Lạc Triệu..

- Em đang nói chuyện với ba, à Tử Song cuối tuần này sinh nhật của Ba.Ba muốn vợ chồng mình về dùng cơm thân mật anh có thu xếp công việc được không?1