Lạc Băng gật đầu, đem mọi chuyện từ lúc mình phát giác mẹ con Tô Triết tiếp cận cô cho đến sự việc ba của cô muốn đem cái ghế Giám Đốc giao cho anh ta..Kể hết cho An Tử Song nghe không thiếu một chi tiết nào..
- Tử Song em muốn trở về càng sớm càng tốt.Em sợ hợp đồng đó có vấn đề..
Sắc mặt An Tử Song vẫn bình thản, anh vỗ nhẹ thắt lưng của cô mà trấn an.
Anh nói.
- Không cần vội, vốn con dấu em đang giữ nếu chưa đóng vào thì bảng hợp đồng đó khác nào tờ giấy nháp sẽ không ảnh hưởng đến Lạc Thị.
An Tử Song nhếch môi, nắm bàn tay của cô đưa lên hôn..
- Chỉ là...?
Lạc Băng có chút sốt ruột..
- Chỉ là thế nào, anh nói em biết đi..
An Tư Song điểm tay lên môi mình,cười khẽ.
- Hôn anh một cái anh nói em nghe1
Lạc Băng đánh lên ngực anh..
- Anh còn đùa..1
An Tử Song kéo cô vào lòng hôn một cái rồi nói.
- Với một kẻ như Tô Triết chắc chắn không dám làm càn,chỉ từ khi sau lưng hắn ta hiện có người chống lưng..Anh thấy nếu như những gì em suy đoán thì đây là một vở kịch bài bản đấy...1
Vẻ mặt Lạc Băng có chút khϊếp sợ, sống qua một kiếp cô dĩ nhiên biết rõ Tô Tuyết Giao và Tô Triết mưu mô ra sao nhưng lại không nghĩ ra phía sau hai người họ lại có người khác hậu thuẫn..
- Em thật lo lắng cho ba em và Lạc Thị..
An Tử Song xoa mặt của cô.
- Với mối quan hệ của ba em và Tô Tuyết Giao bây giờ em có nói gì ba cũng sẽ không tin. Em nên chuẩn bị tâm lý vững vàng một chút...
Anh ôm cô vào lòng..
- Đừng lo lắng, còn có anh mà.1
Vì câu nói của anh liền xoa đi sự sợ hãi trong lòng Lạc Băng.Cô rút vào lòng anh mà làm tổ.
- Em biết, có anh em không sợ gì cả.
An Tử Song cúi đầu hôn cô, rồi anh mạnh mẽ bế cô lên..
Lạc Băng giơ tay ôm lấy cổ anh, cô cứ ngỡ anh bế cô về giường nhưng anh lại đi vào phòng tắm, Lạc Băng thở hổn hển né nụ hôn dày đặt của anh..
- Ừm..Anh bế em vào đây làm gì?1
Ánh mắt An Tử Song lúc này như có đốm lửa, anh hôn lên sóng mũi thon cao của cô tà tứ mà gây mê đối phương..1
- Vợ à, anh tắm cho em..1
Lạc Băng khóc không ra nước mắt, rõ ràng cô và anh đang nói chuyện nghiêm túc sau bây giờ lại đổi chủ đề nhanh chóng vậy.Mỗi lần bên cạnh An Tử Song, Lạc Băng phát hiện đầu óc mình không hề tỉnh tảo cô luôn bị anh dẫn dắt cảm xúc rồi đến khi chợt tỉnh thì mọi chuyện đã muộn..1
- Không cần...a..đừng cắn...em..em tắm rồi..1
An Tử Song giờ phút này đâu còn tâm tư nghe cô nói gì anh cúi đầu mè nheo hôn hít xương quai xanh còn cắn nhè nhẹ khiến Lạc Băng ngứa ngái mà né tránh.
Anh đặt cô ở trước tấm gương to trong phòng. Làn nước ấm tự động nhanh chóng được xả xuống...
- Ừm..
Nụ hôn hai ngưới ngày càng ướŧ áŧ hơn bao giờ hết, quần áo ướt nhẹp dính chặt vào người. Chiếc váy ngủ của Lạc Băng chỉ qua vài động tác nhẹ nhàng của An Tử Song nó đã nằm dưới chân của cô..An Tử Song hé miệng cắn nuốt từng tiếng nức nở của cô..
- Ngoan cởi đồ cho anh đi.1
Anh kéo tay Lạc Băng đặt trước ngực mình, Lạc Băng bị anh hôn cho nên không thể nhìn thấy hàng nút áo chỉ có thể cởi một cách lung tung.Rồi An Tử Song lại kéo tay cô đặt trên lưng quần hàm ý rất rõ ràng, Lạc Băng ngoan ngoãn làm theo giúp anh cởi ra những thứ vướn víu...Đến khi anh chỉ còn chiếc qυầи ɭóŧ, thì hai má của Lạc Băng đã nóng ran, cô nức nở..
- Tử Song..anh tự mà... ừm....làm đi..
An Tử Song khom người hôn dọc xuống khe ngực đẩy đà của cô,bàn tay anh hư đốn kéo tay cô đặt lên nơi gồ ghề mạnh mẽ của đàn ông..1
- Ngoan,giúp anh cởi đi..