Đàm Đinh đem cái chậu thực vật hình cầu màu xanh lục kia đưa cho Trác Du.
Đàm Đinh nói đây là lễ gặp mặt của người trong câu lạc bộ, là một loại thực vật ở Tây Vực, gọi là xương rồng, rất dễ nuôi, không cần tưới nước cũng có thể sống.
"Tôi không có những thứ khác để tặng cho cậu."
Đàm Đinh nhìn thực vật tròn tròn màu xanh lục trong tay, có chút chán nản nói: "Mỗi ngày cậu đều cho tôi nhiều đồ ăn ngon như vậy, nhưng tôi cái gì cũng không...."
Trác Du thật vất vả mới dỗ được người, giờ lại bắt đầu một hồi thương cảm mới, sợ tới mức vội vàng đoạt đi chậu cây xương rồng bà kia, vừa cầm cây vừa lớn tiếng khen: "A thực vật này thật mới mẻ ha! Thực vật thú vị tôi liền cố mà nhận lấy...."
Kỹ thuật diễn thật vụng về, nhưng Đàm Đinh lại cực kỳ cao hứng, lúc đi bước chân giống như đang bay bay.
Trác Du cảm thấy tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, chỉ cảm thấy cái tiểu sư đệ này của hắn thật sự có chút khó dỗ—- hắn thở dài, ôm chậu cây xương rồng kia nhẹ nhàng trở về kí túc xá.
Khương Đại Nhân đang chơi trò chơi, không chú ý động tĩnh bên này của hắn, Trác Du liền lặng lẽ đem xương rồng đặt trên cửa sổ, nhìn xa xa một chút thấy một quả cầu xanh mượt trông cũng khá đẹp mắt.
Sau đó Trác Du liền tự dưng nhớ đến nước mắt của Đàm Đinh.
Trác Du cũng không biết mình là bị làm sao vậy, chỉ cảm thấy lúc Đàm Đinh khóc thù trong lòng hắn cũng cảm thấy khó chịu, như là bị tảng đá đè nặng vậy.
Này nếu là đổi thành ngày thường mấy đứa con nít trong môn phái khóc chít chít, chính hắn sợ rằng đã sớm ở bên cạnh cười to.
Khả năng là do Đàm Đinh quá đẹp đi.
Trác Du gãi gãi đầu, haizzz, ngày thường chỉ cảm thấy tiểu sư đệ này lạnh lùng, đầu gỗ, nào biết tâm tính lại đơn thuần, trẻ con, còn rất nhạy cảm, làm sư huynh thật khó nha.
Nhưng hắn bắt cảm thấy may mắn là người xuyên đến đây cùng mình là Đàm Đinh, rốt cuộc thì trong môn phái có không ít đệ tử ghen tị với Đàm Đinh, nếu là kẻ có chút ý đồ xấu sợ là Đàm Định hiện tại sẽ không sống tốt được như hiện tại đâu.
Nhưng...
"Nhân Nhi."
Trác Du ấp a ấp úng hỏi: "Omega đều là rất dễ khóc sao? Liền, liền nước mắt nói đến là đến, còn là kiểu tuôn trào dữ dội?"
"Nói như thế nào đây, Omega đều là mẫn cảm, mềm mại một xíu, nội tâm khẳng định là không có kiên cường như Alpha chúng ta."
Khương Đại Nhân đang chơi đến độ cao trào, cũng không nghĩ nhiều, chỉ là thuật miệng đáp: "Nhưng mà nói khóc liền khóc thì cũng quá khoa trương rồi, cũng đâu phải là quay phim truyền hình đâu."
Trác Du không biết phim truyền hình là cái gì, nhưng ý tứ đại khái đã hiểu, hàm hồ đáp lại một tiếng.
"Nhưng một Omega nếu nguyện ý rơi nước mắt trước mặt Alpha, vậy chứng tỏ Omega kia hẳn là rất thích Alpha đó, nguyện ý đem mặt yếu ớt nhất của chính mình cho hắn xem."
Khương Đại Nhân thở dài ở trên màn hình gõ gõ đánh đánh: "Một đoạn tình yêu tốt đẹp bắt đầu còn không phải là như vậy sao, một mỹ nhân Omega nguyện ý ở trong lòng tôi rơi lệ, tôi dùng tay nhẹ nhàng...."
Trác Du nghe đến sửng sốt, mặt mà đỏ lên.
Thật vô lý! Hồ ngôn loạn ngữ! Hết thuốc chữa! Cái rắm chó!!!!!
Tâm tư của Khương Đại Nhân này thật sự, thật sự dơ bẩn vô cùng!!!
Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng là, Trác Du không biết vì cái gì tim hắn đập có chút nhanh.
Hắn ở trong phòng đi qua đi lại, trong đầu toàn là đôi mắt xinh đẹp đẫm nước mắt của Đàm Đinh, lại lơ đãng mà nhìn thoáng qua chậu xương rồng bà trên cửa sổ.
Trong lòng lại càng rối loạn.
Trác Du bực mình muốn chết, dứt khoát một chưởng đem đèn tắt đi, trong phònh nháy mắt lâm vào bóng tối cùng yên tĩnh.
"....Sau đó tôi sẽ cùng mỹ nhân Omega tay trong tay cùng nhau đầu bạc....?"
Khương Đại Nhân mờ mịt ngẩng đầu: "Cậu làm gì vậy, Du ca?"
Đợi hồi lâu, mới nghe thấy trong mảnh đen tĩnh đối diện truyền đến một tiếng rầu rĩ: "Ngủ."
Chu Đào Đào cùng Đàm Đinh chính là học sinh đến sớm nhất trong lớp. Chu Đào Đào là bởi vì phải đưa bữa sáng cho ba cô – Chu Tùng ở văn phòng, Đàm Đinh là vì khi ở Thu Y Sơn hình thành thói quen dậy sớm luyện kiếm, hơn nữa hắn phát hiện cái thân thể này thật sự là quá yếu, bởi vậy mỗi ngày hắn đều sẽ dậy lúc 5 giờ 30, sau đó ở trong phòng ngủ hoạt động gân cốt một chút.
Hôm nay trong phòng học lại tiếp túc như cũ chỉ có hai người bọn họ.
Chu Đào Đào thừa dịp lúc đem sách trong cặp lấy ra trộm liếc liếc phía sau một cái, vừa vặn đối diện với đôi mắt mờ mịt của Đàm Đinh đang nhìn lại, mặt cô nàng nhất thời đỏ lên, hoảng loạn vội vội vàng vàng cùng hắn chào hỏi.
Đàm Đinh sửng sốt, cười cười, phất phất tay chào hỏi lại.
Chu Đào Đào nhấp nhấp miệng.
"Giang Miên nhờ tôi gửi cho cậu lời xin lỗi, chủ yếu là do câu lạc bộ của chúng ta có quá ít người."
Chu Đào Đào nhỏ giọng nói: "Cô ấy nói, ngày hôm qua cô ấy thật sự quá vui sướиɠ, ý nghĩ muốn cậu ở lại quá mức mãnh liệt, lúc cậu vào cửa cô ấy không phải cố ý lôi kéo cậu...."
Đàm Đinh cảm thấy có chút buồn cười, lắc lắc đầu, nói: "Không sao, Giang cô nương tính cách ngay thẳng, bộc trực, thực đáng yêu."
Chu Đào Đào ừ ừ gật đầu.
Cô dừng một chút, vẫn là tung tăng hỏi thử: "Tôi có thể.... thêm cậu vào nhóm câu lạc bộ của chúng ta không?"
Đàm Đinh tựa hồ ngẩn ra một chút rồi nói được.
Nhận được đáp án khẳng định của Đàm Đinh, Chu Đào Đào thực vui vẻ, cô vẫn luôn là người rất hoạt bát, thấy Đàm Đinh giống như có ý tứ vẫn muốn tiếp tục tán gẫu, liền hoàn toàn mở ra chế độ máy hát hỏi: "Thứ sáu là cuối tuần, cậu về nhà hay là vẫn ở kí túc xá, cậu có phải người ở đây không?"
Sắc mặt Đàm Đinh cứng đờ.
Nguyên chủ thân thể này cũng giống như hắn đều là cô nhi, có một ít thân thích bà con xa, cụ thể quan hệ như thế nào hắn cũng không biết.
Đệ tử trên Thu Y Sơn đều là những đứa trẻ mồ côi do sư phụ mang về nên thân thế của Đàm Đinh cũng bớt chút phiền toái, nhưng thân thế Trác Du cụ thể như thế nào hắn cũng không biết được.
Đàm Đinh ngước mắt, tích thủy bất lậu* nhẹ giọng nói: "Nhà tôi ở nơi khác, bình thường toàn là ở lại trường học..."
(*Tích thủy bất lậu: một giọt nước cũng không để nhỏ ra ngoài. Hình dung lời nói, việc làm vô cùng cẩn thận, chặt chẽ, không có chút sơ hở nào, hoặc còn có thể hiểu là tiền đã vào tay không dễ dàng để lọt ra ngoài).
"Đàm Đinh!"
Mặt Chu Đào Đào cứng đờ.
Lần thứ ba, lần này đã là lần thứ ba Trác Du gào to tên Đàm Đinh, giống như từ tên trời giáng xuống, thoắt cái đã hiện lên trong lớp.
Cũng may lần này hắn rốt cuộc không trực tiếp túm cổ tay Đàm Đinh rồi kéo ra ngoài cửa, Chu Đào Đào vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, Trác Du bên cạnh đột nhiên đem cặp sách ném tới trên bàn.
Mày hắn nhíu chặt, vô cùng lo lắng mà nắm lấy bờ vai đơn bạc mỏng manh như tờ giấy của Đàm Đinh.
"Tối nay cậu nhất định phải cùng tôi về nhà!"
Trác Du vô cùng trịnh trọng hướng Đàm Đinh nói.
Chu Đào Đào: ".....? "
—–
"Người nọ phát tin nhắn nói hắn là tài xế của tôi, giống như chính là....người đánh xe ngựa của nhà giàu ở thế giới này."
Lúc thể dục giữa giờ Trác Du lôi kéo Đàm Đinh ở phía cuối hàng tính toán kế hoạch, một bên bắt chước người ta khoa tay múa chân, một bên mặt mày ủ rũ: "Thật đúng là hết nói nổi, tôi thật vất vả mới vừa thích ứng được sinh hoạt ở rường học, hiện tại lại kêu tôi về nhà, không thể để tôi sống thống khoái thêm mấy ngày sao???"
Đàm Đinh vừa nghe hắn oán giận, vừa nghiêm túc làm duỗi thân vận động, chỉ cảm thấy cái kêu thể dục giữa giờ này thật thập phần hợp lý thỏa đáng, sau một hồi luyện tập, thân thể xác thật thả lỏng không ít.
"Hơn nữa cậu phải theo tôi trở về."
Trác Du nói bổ sung: "Đến lúc đó, nếu tôi để lộ quá nhiều dấu vết, sai nha ở nơi này... hình như gọi là cảnh sát, sợ là sẽ đem chúng ta nhốt lại, cậu với tôi ở cùng một chỗ, mới có thể dễ tiếp ứng cho nhau."
Đàm Đinh ngoan ngoãn gật gật đầu.
Nhưng hắn vẫn là hơi chần chờ hỏi: "... Chính là cậu cứ như vậy mang tôi về, sẽ không càng khiến người nhà của cậu nghi ngờ sao?"
"—— là người nhà của nguyên chủ thân thể này."
Trác Du tức giận mà nói: "Thân thể cha mẹ ruột của tôi 15 năm trước đã lạnh, cậu yên tâm, tôi đã nói với cái tài xế kia là mang bạn bè về nhà cùng nhau học tập, bọn họ sẽ không nghĩ nhiều đâu."
Lý sư phụ đã là tài xế cho Trác gia khoảng sáu, bảy năm.
Nhiệm vụ của hắn từ trước đến nay đều không nặng, rốt cuộc thì lão gia cùng phu nhân thường xuyên bay sang nước ngoài, tiểu thiếu gia thì luôn ở lại trường học, cuối tuần thì hắn phụ trách đón thiếu gia hoặc là đưa hắn cùng bạn hắn ra ngoài chơi, đầu tuần lại chở thiếu gia đi học, công tác cũng rất nhàn nhã.
Tiểu thiếu gia tính tình nghịch ngợm, nhưng là đối đãi với người hầu bọn họ rất tốt, Lý sư phụ tận mắt nhìn tiểu hài tử từng chút từng chút mà lớn lên trở thành một thiếu niên Alpha anh tuấn, trong lòng ông cũng cảm thấy chua chua ngọt ngọt, vừa mừng lại vừa cảm khái thời gian trôi thật nhanh.
Hôm nay Lý sư phụ vẫn là ở cửa trường chờ Trác Du ra tới.
Tiểu thiếu gia nói hắn cuối tuần mang theo bạn về nhà qua đêm, cũng không biết là cái Alpha cao cao tráng tráng kia, hay là đồng học beta cùng lớp
Ai, tiểu thiếu gia của bọn họ không chỉ lớn lên anh tuấn, đẹp trai ngay cả nhân duyên cũng tốt như vậy a.
Hai vị bạn học này khẩu vị đều giống tiểu thiếu gia, đều thích ăn cay, vì thế Lý sư phụ còn dặn dò riêng cho dì giúp việc trong nhà là chút món cay Tứ Xuyên, tiểu thiếu gia về nhà nhìn thấy nhất định sẽ rất cao hứng.
Lý sư phó đứng ở ngoài cổng trường trông mong, cuối cùng cũng nhìn thấy tiểu thiếu gia nhà mình.
Tiểu thiếu gia luôn là nổi bất nhất trong đám người, chẳng sợ là đang mặc đồng phục xấu xí vừa dài vừa rộng lại vẫn như cũng có thể nhìn ra thân hình thon dài rắn chắc của thiếu gia.
Chẳng qua hôm nay bên cạnh tiểu thiếu gia không phải Alpha cũng không phải Beta, mà là một nam hài Omega thanh lãnh xinh đẹp Lý sư phụ chưa thấy bao giờ.
Nam hài kia lộ ra nửa cánh tay trắng nõn mảnh khảnh, đang cúi đầu, thật cẩn thận vặn lon Coca trog tay.
Tiểu thiếu gia nhà ông liền đứng ở bên cạnh hắn, tròng mắt không hề xê dịch mà nhìn chằm chằm vào sườn mặt của nam hài kia, đáy mắt tràn đầy chờ mong.
Nam hài xinh đẹp Omega dùng sức lực lớn cuối cùng vẫn là mở được lon Coca, hắn cúi đầu uống một ngụm nhỏ, sau đó đôi mắt bỗng chốc trợn to, khϊếp sợ giống như là vừa uống rượu quý ngàn năm, kinh ngạc cảm thán mà nhìn về phía tiểu thiếu gia nhà ông.
Nhưng mà rõ ràng là kĩ thuật diễn trà xanh thấp kém, tiểu thiếu gia nhà mình lại vô cùng hưởng thụ, ông thấy tiểu thiếu gia đắc ý dào dạt mà nhếch miệg cười, thân mật mà khoác vai Omega kia, ghé vào bên tai Omega nói gì đó.
Một khắc kia, Lý sư phụ biết, tiểu thiếu gia đã thật sự trưởng thành.