Nguyên Soái Ngài Bình Tĩnh Đã!

Chương 116: Haumea (2)

Trong không gian tăm tối mịt mờ chỉ có ánh sáng le lói từ các tinh cầu nho nhỏ phía xa xa chiếu tới, không gian bao trùm trong sự tĩnh mịch như thời gian đã bị ngưng đọng lại. Diệp Thanh An im lặng nhìn ngắm không gian tinh hà đầy kì bí, hiện tại cậu đang ở trên phi thuyền của trùng tộc để đến Haumea, mà lí do mà cậu có mặt ở đây thì phải quay lại trước đó một chút.

Một chiếc phi thuyền bỗng dưng không một tiếng động xuất hiện trước mặt Diệp Thanh An, mà kẻ bước ra lại là một trùng tộc mà cậu chưa từng gặp bao giờ, cậu cảnh giác đứng dậy, tay đưa đến bên hông tùy thời có thể rút vũ khí ra tự vệ.

Người đi tới cũng không để tâm vẻ mặt cảnh giác của Diệp Thanh An, anh ta đi tới trước mặt cậu, cất giọng lạnh lùng không có cảm xúc nói rõ mục đích của bản thân khi tới đây. Lúc này Diệp Thanh An mới biết người nọ là một trong hai cánh tay của Vương, anh ta nhận lệnh của vương mang cậu đến Haumea để Vương có thể đích thân cảm tạ.

Tuy biết rõ người đến không có ý xấu, nhưng Diệp Thanh An vẫn cảm thấy đối phương hình như rất bài xích khi nói chuyện với cậu. Thôi vậy, cũng không phải là việc gì quan trọng lắm, hơn nữa Diệp Thanh An cảm thấy bản thân cũng không có vấn đề gì cả liền đồng ý đi cùng người nọ đến Haumea. Lúc này phi thuyền cũng đã ra khỏi phạm vi của Liên Bang tiến tới một vùng không gian tăm tối khác.

Lorne được người dân của Haumea biết đến là đội trưởng quân đoàn 2, cùng với đội trưởng quân đoàn 1 Erkid là hai cánh tay đắc lực bên cạnh Vương trùng tộc. Khác với Erkid có một bộ dạng ngoài lạnh trong nóng, Lorne lớn lên với một quá khứ không mấy tươi đẹp cho nên tính cảnh giác của hắn rất lớn, đặc biệt là hắn không hề có một chút hải cảm nào với chủng tộc loài người.

Mấy hôm trước Vương nhận được tin tức rằng có một số chủng loại trùng tộc cấp thấp bỗng nhiên lại đi tấn công các chủng tộc khác nên để Erkid đi điều tra, không bao lâu sau thì anh ta cũng mất tích, Vương đã rất lo lắng và cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có tung tích. Đột nhiên hôm trước, Erkid phát ra tín hiệu tinh thần với Vương rằng hắn đang ở Mẫu tinh của loài người, mà loài người và trùng tộc từ xưa đến nay như nước với lửa, Vương lo lắng Erkid bị bắt, còn chưa kịp điều động quân đoàn đi giải cứu thì Erkid đã bình an về tới, hỏi ra cơ sự mới biết là có một tên nhân loại đã cứu hắn, Vương tất nhiên rất có hảo cảm với người này liền cho Lorne đi mời người đến Haumea để đích thân cảm tạ, nếu không phải Vương không thể rời khỏi Haumea sợ rằng ngài ấy sẽ đích thân đến đây.

Nhưng vấn đề là… một tên nhân loại sao lại đột nhiên nổi lòng trắc ẩn đối với trùng tộc bọn họ?

Đột nhiên tốt như vậy ắt có mưu đồ gì đó! Đã vậy Vương còn cho gọi kẻ đáng nghi như vậy đến Haumea? Nếu tên này là gián điệp vậy không phải chổ của bọn họ sẽ bị lộ ra sao? Mặc dù Lorne cũng không sợ nhân loại đánh đến Haumea nhưng hiển nhiên hắn cũng không mong muốn nhà của mình bị lộ.

Lorne cứ như vậy mà nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Diệp Thanh An chỉ sợ cậu chỉ cần làm ra một hành động bất thường nào thôi thì hắn sẽ lập tức nhào tới rút kiếm chém bay đầu cậu.

Diệp Thanh An bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm đến mức phát hoảng, nhịn không được ho khù khụ: “Tôi chọc gì đến anh à?”

Cậu nhịn không được mà cảm thấy thắc mắc, dù sao thì dù ở kiếp trước hay kiếp này thì đây là lần đầu tiên có trùng tộc đối với cậu biểu lộ ra địch ý, ờm… cậu có hơi bỡ ngỡ.

Lorne trừng mắt nhìn cậu: “ Đừng có mà lôi kéo làm quen với tôi, tôi không có dễ lừa như tên Erkid kia đâu!”

“Tôi đã làm gì đâu?”. Diệp Thanh An đầy đầu chấm hỏi.

“Im lặng! Cấm cử động! Ngồi im, cậu mà làm ra việc gì không suy nghĩ thì đừng trách tôi!”. Vẻ mặt Lorne như lâm phải đại địch, lập tức cảnh báo cậu.

Diệp Thanh An: “…” Tên này chắc chắn có vấn đề về thần kinh rồi, không thể tin được hắn lại là đội trưởng quân đoàn 2.

Lorne nhìn Diệp Thanh An cuối cùng cũng chịu ngồi im lặng, thở phào một hơi, thầm nghĩ: “ Nhân loại quả nhiên là một chủng tộc vô cùng nguy hiểm, chỉ mới nói có mấy câu mà mình xém chút nữa bị cậu ta thao túng tâm lí rồi. Tốt nhất không nên để cậu ta ở gần Vương!”

Diệp Thanh An ngắm cảnh hoài cũng chán, đường đến Haumea đối với cậu cũng không phải mới lạ gì, đã vậy dọc đường đi chỉ cần là cậu chuẩn bị mở miệng muốn nói là y như rằng Lorne sẽ lập tức trợn mắt hung dữ bảo cậu im miệng. Diệp Thanh An chán muốn chết, ngồi một chút rồi bất giác thϊếp đi từ khi nào.

Lorne nhìn Diệp Thanh An gục đầu bên cửa sổ ngủ, ánh mắt rốt cuộc cũng thả lỏng: “ Hừ, xem ra tên này còn biết điều, không có làm ra mấy cái việc tìm chết gì đó.”

Công nghệ của Haumea phát triển vượt bậc hơn ở Liên Bang rất nhiều, đó cũng không phải là nói điêu. Phi thuyền đi từ Mẫu tinh đến Haumea chỉ mất khoảng ba tiếng, Diệp Thanh An còn chưa kịp ngủ xong một giấc thì phi thuyền đã đến nơi.