Nguyên Soái Ngài Bình Tĩnh Đã!

Chương 114: Trốn thoát

Khi một tinh cầu bật đèn cảnh báo đó cũng chính là lúc tinh cầu đang rơi vào trạng thái nguy hiểm nhất, đây còn là tinh cầu có quân đội đang đóng quân, việc truy quét kẻ địch tất nhiên là vô cùng gắt gao.

Từng đoàn, từng đoàn quân nhân với võ trang đầy đủ chia thành từng nhóm mà lục tung mọi ngóc ngách trên tinh cầu, không khí ở nơi này bắt đầu căng thẳng không nói nên lời.

Toàn tinh cầu dần rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng còi báo động chói tay cùng những tiếng bước chân dồn dập của quân đội.

Không lâu sau một đoàn quân đến gõ cửa phòng nghỉ của Diệp Thanh An, cậu cũng vô cùng phối hợp mà mở cửa ra cho quân đội kiểm tra.

Sau khi kiểm tra không thấy có gì đáng nghi, những người đó liền nhanh chóng rời đi kiểm tra chổ khác.

Lúc này Diệp Thanh An mới lấy Bánh Bao Nhỏ từ trong không gian khí ra, Bánh Bao Nhỏ lại mở khoang lái đưa Alser ra.

Diệp Thanh An không yên tâm: “Hiện tại tình hình ở đây đang rất loạn, nếu cứ tiếp tục ở đây sớm muộn gì anh cũng bị quân đội phát hiện.”

Erkid nhìn Diệp Thanh An thật lâu dường như một nhìn ra một chút giả dối trong ánh mắt của loài người kì lạ này, chỉ là anh ta nhìn một lúc lâu, ngoại trừ nhìn thấy một đôi mắt sáng rực ra thì chẳng tìm được gì cả.

Diệp Thanh An đang suy nghĩ, vừa ngẩng đầu lên đã đối mặt với một đôi đồng tử đỏ như máu, cậu hơi ngẩng ra, sau đó đưa tay lên chà chà trên mặt mình, ngơ ngác hỏi: “Mặt tôi có dính gì à?”.

“Tại sao cậu lại giúp tôi?”. Erkid hỏi, câu hỏi này từ khi tỉnh lại Erkid đã muốn hỏi vô số lần, chỉ là lần lựa mãi đến tận bây giờ mới hỏi ra thành tiếng.

Diệp Thanh An ngược lại cũng không có xoắn xuýt vẫn đề này, cậu chỉ nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi cười trả lời: “Không vì gì cả! Có lẽ là do tôi không cho rằng trùng tộc là kẻ địch của mình.”

Nghĩ một chút cậu lại bổ sung: “Đến hiện tại thì là vậy.”

“Cậu quả thật là một con người kì lạ.” Erkid thở dài, nhưng chính anh ta cũng không biết, sự cảnh giác của mình với Diệp Thanh An đã giảm đi rất nhiều.

*

Việc giấu Erkid ở tinh cầu #7416 một tinh cầu dưới sự quản lí của Nam Cung Hàn Dương không phải là việc dễ dàng, sau một lúc suy tính, Diệp Thanh An quyết định sẽ đưa Erkid ra khỏi nơi đây.

Việc này không phải chuyện dễ dàng, cũng may hiện tại thân phận của Diệp Thanh An cũng không phải là vô danh tiểu tốt, hơn nữa cậu còn có một trợ lực cho mình.

Tối hôm đó, một phi thuyền với quyền hạn cấp A hạ cánh xuống tinh cầu #7416, Giang Tần nở một nụ cười lịch thiệp đi xuống, dưới đất đã đứng sẵn vài người, đều là những người giữ chức vị quan trọng ở tinh cầu này. Giang Tần cùng bọn họ đơn giản khách sáo một hồi, rồi cuối cùng mới nói ra mục đích của bản thân đến đây.

“Cháu của tôi đến đây thăm thú vài ngày, không ngờ lại bị kẹt ở đây, bây giờ chị và ba tôi ở nhà đang rất lo lắng, nên tôi mạn phép đến đây mong được bảo lãnh cho cháu tôi rời đi trước một chút.”

Mấy người quản lí khó xử nhìn nhau: “Đây… chúng tôi không phải không muốn giúp ngài Giang, chỉ là lệnh đã ban ra, bọn tôi cũng không thể cho ngoại lệ được.”

Giang Tần tất nhiên hiểu được mấy người này đang e ngại điều gì: “Mọi người cứ an tâm, Giang Tần tôi chỉ bảo lãnh cháu tôi rời đi mà thôi, nếu như sau này có chuyện gì, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, sẽ không làm ảnh hưởng đến mọi người.”

“Vậy… nếu ngài đã nói vậy thì chúng tôi cũng không làm khó xử nữa. Ngài đi đón cháu ngài đi.”

Giang Tần mỉm cười cảm kích rồi rước Diệp Thanh An đi. Cứ thế với sự trợ giúp của Giang Tần, trong sự không hay biết của tất cả mọi người Diệp Thanh An đã an toàn đưa Erkid rời khỏi tinh cầu #7416.

Về đến mẫu tinh, Diệp Thanh An nói với Giang Tần là mình cần nghỉ ngơi rồi chạy tót lên lầu đóng sầm cửa lại. Sau đó lại để cho bánh bao nhỏ đưa Erkid ra.

Tốc độ hồi phục của trùng tộc quả thật rất nhanh, vết thương của Erkid mới qua mười mấy tiếng đã dần ổn định, nhận thấy bản thân đã thoát khỏi tinh cầu #7416, Erkid liền cảm thấy an tâm hơn.

“Lần này cảm ơn cậu đã ra tay giúp đỡ, nếu sau này có chuyện gì cần giúp đỡ, tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ cậu.” Erkid chân thành nói.

“Bây giờ anh tính làm sao?”. Từ đây tới Haumea cũng không phải là gần Erkid cũng không thể tự mình xuất cảnh được, Diệp Thanh An có chút lo anh ta sẽ làm gì để thoát khỏi đây.

Erkid ngược lại không lo lắng về vấn đề này: “Việc này anh không cần phải lo, có lẽ Vương đã cho người đến rước tôi rồi, bây giờ chắc cũng đã đến, tôi không tiện ở đây lâu, xin phép đi trước.”

Diệp Thanh An cũng không cố giữ người: “Đi đi!”.

Erkid rời đi rồi nhưng Diệp Thanh An vẫn còn thổn thức không thôi, việc gặp lại Erkid đến bây giờ vẫn như một việc không tưởng vậy, cũng giống như việc cậu sống lại, khó tin đến không chân thật.

Diệp Thanh An còn đang suy nghĩ thì quang não khẽ rung lên, ánh mắt cậu khẽ lướt qua quang não, sau đó dừng lại.

Là tin nhắn của Nam Cung Hàn Dương.

[Về mẫu tinh rồi à?]

Dòng tin nhắn này giống như một sợi dây, kéo cậu về với thực tại, Diệp Thanh An hoàn hồn cầm quang não lên trả lời: [Về rồi, anh vẫn còn bận việc sao?]

Tin nhắn mãi vẫn chưa trả lời có lẽ là Nam Cung Hàn Dương vẫn còn bận việc.

Diệp Thanh An nhìn chằm chằm quang não một hồi rồi mới nằm vật xuống giường, bất giác thϊếp đi.

Nửa đêm, bầu trời kéo mây rơi xuống vài hạt mưa lách tách, mưa càng ngày càng nặng hạt, lớn dần lớn dần rồi lại kéo thêm cả sấm chớp đến.

Diệp Thanh An bất an co ro trên chiếc giường rộng lớn.

Bão tới rồi…