[Tinh tế] Nguyên soái ngài bình tĩnh đã.
Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.
Chương 94: Ăn đậu hũ.
Nam Cung Hàn Dương: "..."
Không khí trong phòng phút chốc bị đình trệ, Diệp Thanh An vẫn nhắm chặt hai mắt, một lát sau thì trên đầu cậu đáp xuống một bàn tay vò vò làm rối loạn hết mấy sợi tóc mượt mà.
"A… làm cái gì vậy?"
Nam Cung Hàn Dương bất đắc dĩ: "Thật không hiểu cậu đang nghĩ cái gì luôn."
Bàn tay trên đầu vẫn cứ xoa xoa khiến đầu Diệp Thanh An cũng lắc lư theo động tác của hắn, cậu vùng vẫy thoát khỏi bàn tay hắn, trừng mắt nói: "Đầu của tôi không phải muốn đυ.ng là đυ.ng được đâu."
Nam Cung Hàn Dương bị đẩy ra thì có hơi luyến tiếc xoa xoa chút dư vị còn sót lại ở đầu ngón tay: "Được rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi ngày mai còn có tiết học đấy."
Diệp Thanh An bĩu môi: "Là ai làm phiền giấc ngủ của tôi chứ?".
"Được rồi, là lỗi của tôi, là lỗi của tôi, đi ngủ đi, tôi đi đây." Nam Cung Hàn Dương xoay người
"Khoan đã." Diệp Thanh An gọi hắn lại.
"Hửm? Sao vậy, muốn tôi ngủ cùng à?".
"Anh! Làm! Ơn! Đi! Cửa! Chính!". Diệp Thanh An gằn từng chữ.
"À…" là do hắn nghĩ quá nhiều rồi.
Sáng hôm sau Diệp Thanh An tỉnh lại quả nhiên cơ thể cũng không có đau nhức, chỉ là dưới mắt có hơi thâm quầng một chút.
Nhạc Dương Vũ nhìn thấy thì quan tâm hỏi một câu: "Tối qua ngủ không ngon à?".
Diệp Thanh An ngáp một cái: "Nửa đêm có chuột lẻn vào phòng."
Nhạc Dương Vũ mơ hồ: "Kí túc xá trường mình cũng có chuột sao?"
"Ừm…"
**
Đúng giờ viện sinh đã tập hợp trở lại sân huấn luyện, lúc này mặt trời cũng đã bắt đầu nhô lên mang theo một làn hơi khô nóng, theo đó sự uể oải của đám viện sinh dâng lên đến cực điểm, hiển nhiên bài tập "nhẹ nhàng" hôm qua đã khiến không ít viện sinh nhục chí.
Đúng giờ, Nam Cung Hàn Dương vẫn một dáng vẻ giáo sinh lạnh lùng đi tới, chỉ là lần này chỉ có một mình hắn cùng với vị giáo sinh tên Quý Quảng còn những người khác thì không có xuất hiện nữa.
Đám viện sinh không khỏi tò mò hôm nay chuẩn bị làm cái gì mà chỉ có hai người đến quản đám viện sinh bọn họ.
Mọi người bắt đầu nâng cao tinh thần chuẩn bị đối mặt với trận huấn luyện kế tiếp, chỉ là lần này uổng công bọn họ chuẩn bị một trận, Nam Cung Hàn Dương hôm nay tới chỉ để giảng bài.
Chỉ thấy hắn đứng cách ra một khoảng, từ trong không gian khí lấy ra một con cơ giáp màu đen huyền, cơ giáp vừa lấy ra, nó đã dậm mạnh chân một cái để thể hiện sức mạnh của mình, khiến cho bụi đất văng lên mù mịt.
Mắt đám viện sinh sáng rực, nhìn chằm chằm vào con cơ giáp.
"Oa! Tôi biết nó, nó chính là con cơ giáp cùng nguyên soái chiến đấu giành lại tinh cầu số 7."
"Đúng vậy, trong số những con cơ giáp mà nguyên soái từng lái, con này chính là con tôi thích nhất, sau này nhất định tôi phải có một con như vậy."
"Nhưng sau trận chiến đó nguyên soái cũng ít sử dụng nó lại, xem ra là đã hỏng phần nào rồi."
"Đó là chuyện đương nhiên thôi, trận chiến đó ác liệt tới cỡ nào chứ, nhưng dù bị hỏng thì nó vẫn là một con cơ giáp vô cùng mạnh mẽ là hình tượng cơ giáp mà tôi muốn có."
"Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy."
Nam Cung Hàn Dương nghe những lời tán dương đó trong tai, đưa tay xoa nhẹ một bên cánh tay cơ giáp.
Con cơ giáp như nhận được lệnh lịch sự đứng thẳng người, dùng giọng máy móc nói thành câu: "Xin chào, tôi là PX- 3 hân hạnh được làm quen."
Đáp lại nó là một đám người láo nháo: "Hân hạnh! Hân hạnh!"
"Trời ạ, nghe tên thật khí phách."
Diệp Thanh An từ khi con cơ giáp xuất hiện hai mắt đã dính chặt vào nó, nghe thấy lời giới thiệu của cơ giáp thì nhíu chặt mày lại, hỏi Nam Cung Hàn Dương đang đứng gần đó: "Sao anh lại đặt cái tên xấu như vậy cho nó chứ?".
Nam Cung Hàn Dương: "..."
Nam Cung Hàn Dương: "Xấu lắm sao? Nhưng PX- 3 cũng không có ý kiến gì mà?". Hắn khụ một tiếng giải thích.
Không lẽ tên hắn đặt khó nghe thật?
"Nó chính là sợ anh buồn nên mới không nói thôi." Diệp Thanh An tỏ vẻ thấu hiểu.
"Vậy à?". Nam Cung Hàn Dương nhíu mày.
"Cho nên để tôi giúp anh đặt cho nó một cái tên khác nhé? Tất nhiên cũng phải hỏi ý kiến của nó đã." Diệp Thanh An hào hứng đề nghị.
Nam Cung Hàn Dương cũng không nghĩ nhiều: "Được rồi, nhưng không phải bây giờ, chúng ta học đã."
"Được!". Diệp Thanh An vui vẻ trở lại vị trí.
Nhóm viện sinh quy củ đứng xếp thành hàng ở giữa sân huấn luyện nóng bức, tập trung nhìn vào Nam Cung Hàn Dương đang đứng ở bên trên giảng cho bọn họ một số điều về cơ giáp, cũng như lưu ý về tư thế lái cơ giáp.
Nói đến đây Nam Cung Hàn Dương dừng lại: "Nói về tư thế lái cơ giáp tôi cần một viện sinh lên làm ví dụ, ai có thể nào?".
Không ít cánh tay giơ lên cao, hiển nhiên không ai nỡ bỏ qua cơ hội được đến gần thần tượng.
Ánh mắt Nam Cung Hàn Dương lia một vòng, không thấy Diệp Thanh An giơ tay thì hạ mắt: "Nhiều người như vậy sao? Vậy thì để tôi chọn ngẫu nhiên trong danh sách vậy?".
Vừa nói hắn vừa mở quang não ra xem danh sách, động tác nước chảy mây trôi không có một động tác thừa nào.
Sau đó hắn thản nhiên chỉ vào một cái tên: "Vậy mời bạn học Diệp Thanh An lên làm mẫu vậy."
Diệp Thanh An: "???".
Diệp Thanh An nhận mệnh đứng dậy.
"Được rồi đầu tiên chúng ta đến với tư thế ngồi lái cơ giáp, tư thế này rất bình thường nhưng vẫn không ít người ngồi sai, đây chúng ta để ý một chút."
Nam Cung Hàn Dương vừa nói vừa ôm lấy eo Diệp Thanh An.
"Lúc ngồi xuống các cậu phải đảm bảo hai điểm là mông và sau đầu phải thẳng với hàng ghế phía sau, tay chân phải đặt đúng vị trí đã chỉ định sẵn, tất nhiên vị trí đặt tay chân có thể có chút khác biệt tùy vào từng loại cơ giáp."
Bàn tay trên người Diệp Thanh An lại tiếp tục di chuyển, sửa đổi cậu theo từng động tác.
Diệp Thanh An cả người căng cứng không dám động đậy chỉ có thể mím môi làm theo lời Nam Cung Hàn Dương nói nhưng lúc nào cũng bị hắn ôm eo sửa lại.
Diệp Thanh An: "..."
Cứ có cảm giác sai sai thế nào ấy.
Tất nhiên là Diệp Thanh An không hề biết ở nơi cậu và những người khác không biết Nam Cung Hàn Dương vui vẻ nở một nụ cười đắc thắng.
________
Nam Cung Hàn Dương: "Ăn được tí đậu hũ là đủ năng lượng hoạt động của ngày!".