Nguyên Soái Ngài Bình Tĩnh Đã!

Chương 85: Có mắt như mù (3)

[Tinh tế] Nguyên soái ngài bình tĩnh đã.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt

Chương 85: Có mắt như mù (3).

Qua lời đề nghị của Diệp Thanh An bọn người Lục Đăng vui vẻ đồng ý.

Giọng nói có vẻ rụt rè, lại ngọt ngào của Diệp Thanh An khiến bọn họ như bay lên trời, thầm nghĩ nếu như bản thân có thể sinh trễ một năm thì sẽ có thể làm bạn cùng phòng với cậu ấy để hướng chút 'phúc lợi' của 'bạn cùng phòng'.

Với những loại ý nghĩ xấu xa đê tiện kia của bọn họ, Diệp Thanh An biết hết cả nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên như không.

Không phải là cậu chịu đựng tốt mà là cậu biết bọn họ sắp phải trả giá vì những lời họ nói lúc này rồi, cho nên cậu không muốn phí tinh lực của mình vào việc giận giữ này.

Chẳng bao lâu sau thì Nhạc Dương Vũ theo định vị mà Diệp Thanh An gửi đến nơi, An Tử Thiên cũng nối gót theo sau, nhìn qua có lẽ là đã tập xong màn tân thủ.

"Lái cơ giáp đúng là khó hơn tôi nghĩ rất nhiều!". An Tử Thiên điều khiến cơ giáp đi tới, nói.

"Đúng vậy, mặc dù tôi đã từng tiếp xúc rồi nhưng vẫn phải ở màn tân thủ luyện tập một chút mới quen lại được." Nhạc Dương Vũ uể oải.

"Lam Phương Lâm còn chưa xong à?". Diệp Thanh An hỏi hai người bọn họ.

"Chưa, tôi thấy cậu ấy di chuyển còn hơi khó khăn!". Nhạc Dương Vũ nói: "Nhắc mới nhớ, Diệp Thanh An cậu đến sớm thế!"

"Ừ, tôi không có luyện tân thủ. À đúng rồi vừa nãy tôi mới bắt kèo đấu 4 với 4 đấy, mấy cậu chuẩn bị đi." Diệp Thanh An bình thản thông báo.

"Hả? Đấu 4 với 4?". Nhạc Dương Vũ nhảy dựng lên, bàn tay thao tác cơ giáp bấm loạn xạ khiến cho con cơ giáp bước đi những bước vô cùng ngoặt nghẹo, cuối cùng là té cái rầm xuống.

"Ha ha ha ha, coi cậu ta kìa, đến cơ giáp còn lái không vững mà còn đòi đấu với chúng ta!". Bọn người Lục Đăng thấy một màng này thì lại được một trận cười to.

"Lục ca, anh chấp nhận đấu với bọn họ, như vậy chúng ta có gọi là bắt nạt kẻ yếu hay không đây?".

"Sao có thể chứ? Chính bọn họ đòi đấu với chúng ta mà? Chúng ta đồng ý thì phải gọi là tôn trọng đối thủ mới đúng đó!". Lục Đăng cười ha hả.

"Vậy lát nữa bọn mình xử lí bọn nó chậm một chút, coi như là tôn trọng đối thủ nha!". Mấy tên đàn em mấy miệng một lời tranh nhau hùa theo Lục Đăng để lấy lòng hắn.

"Sao có thể được? Phải đấu nhanh một chút để ông đây còn dạy bé cưng Omega vài tư thế 'lái' chuyên nghiệp nữa!". Lục Đăng ngả ngớn cười.

Mấy người Diệp Thanh An đứng bên cạnh tất nhiên điều nghe rõ mồn một những lời bọn Lục Đăng nói.

Lần này không chỉ Nhạc Dương Vũ tức đến đấm ngực dậm chân, ngay cả An Tử Thiên vẫn luôn ít nói, điềm tĩnh cũng nhịn không được mà siết chặt nắm tay.

Những lời này quả thật là khinh người quá đáng!

Một chốc sau, một con cơ giáp hoa hòe lá hẹ xuất hiện, bước chân nó đi có phần còn phù phiếm, nhưng nói chung tổng thể vẫn ổn, chỉ là thẩm mỹ của người chọn cơ giáp thì không ổn cho lắm.

Diệp Thanh An không cần đoán cũng biết người đến là ai.

Như để chứng thực lời nói của Diệp Thanh An, giọng nói có chút cao của Lam Phương Lâm từ bên trong cơ giáp truyền ra: "Tôi đến rồi đây, con cơ giáp này quả nhiên quá khó điều khiển mà!".

"Ể, sao ở đây nhiều người quá vậy? Tổ chức lễ hội à?". Lam Phương Lâm đếm đếm số người. Phát hiện ở đâu dư ra bốn tên dở hơi mà mình không quen biết.

"Đến đủ rồi thì đi thôi!". An Tử Thiên nhắc nhở, còn không quên gửi riêng một tin nhắn giải thích tình hình cho Lam Phương Lâm.

Lam Phương Lâm biết sắp phải đánh với mấy tên khi nãy kiếm chuyện ở bên ngoài, lập tức hừng hực khí thế, một bộ dạng phải đánh cho bọn họ khóc lóc gọi ba ba.

"Lần đầu đàn em đến trường đấu cơ giáp chơi, mấy anh đây cũng không làm khó." Lục Đăng nói, sau đó nhìn Diệp Thanh An: "Chọn địa điểm đấu đi!".

Diệp Thanh An: "Vậy bọn tôi cũng không khách sáo nha!".

Diệp Thanh An mở bảng điều khiển ra, ba cái đầu cơ giáp ở bên cạnh lập tức chụm vào.

"Tôi thấy tình hình hiện giờ chọn rừng rậm là hợp lí nhất!". Lam Phương Lâm nói.

"Tôi thấy đồi núi mới thuận lợi cho chúng ta nhất, dù sao thì tôi để ý cơ giáp của bọn họ thiết bị bay cũng như giữ thăng bằng rất yếu!". Nhạc Dương Vũ nhận xét.

"Rừng dễ mai phục hơn, thích hợp với những trận đấu từ 10 người trở lên, những trận não đấu não, chúng ta chỉ có bốn người, sơ sẩy liền bị diệt sạch đội. Tương tự núi cũng như vậy, núi dễ thủ khó công, lỡ như chúng ta ở bị trí thấp hơn chẳng phải đang làm một cái bia ngắm hình người hay sao." An Tử Thiên ngược lại phân tích rõ ràng.

"Diệp Thanh An, cậu chọn cái nào?". Nhạc Dương Vũ hỏi, không hiểu sao cậu ta cảm thấy chỉ cần là Diệp Thanh An chọn thì cái nào cũng có lợi cho bọn họ.

Diệp Thanh An nhìn chằm chằm vào những địa điểm có trên màn hình, trầm tư: "Chọn rừng đi!".

Dù sao thì địa hình nào cậu cũng đánh được.

Lam Phương Lâm lại một lần nữa chiến thắng Nhạc Dương Vũ vỗ tay hoan hô.

Chọn xong địa điểm, tám người chia thành hai phe đứng vào hai vị trí khác nhau. Ánh sáng lóe lên một cái, khung cảnh xung quanh lập tức thay đổi.

Bao quanh tứ phía không còn tấp nập những con cơ giáp đi qua đi lại nữa mà là những cái cây to lớn, cùng thảm thực vật xanh ngát.

Từng làn gió nhè nhẹ lướt qua, thổi cho từng cành lá va vào nhau phát ra tiếng xì xào.

Nếu không nói Diệp Thanh An sẽ chẳng thể ngờ được đây chỉ là một khung cảnh thực tế ảo do khoa Học kĩ thuật tạo nên.

Diệp Thanh An nhìn qua xung quanh phát hiện ngoài mình ra thì chẳng có ai khác, một màn hình giả lập xuất hiện trước mặt cậu biểu hiện vị trí của các thành viên trong đội cộng với một phiếu bầu chọn chủ tướng.

Khi chủ tướng chết hoặc toàn quân bị diệt thì cuộc chiến sẽ kết thúc!