Bỗng Nhiên Trở Thành Vương Phi Rồi?

Chương 119

Ngày tháng dần trôi qua, cuối cùng Từ Á Ngôn cũng thoát khỏi giai đoạn nôn nghén, bụng của y hình như cũng lớn hơn một chút rồi. Cao sư phụ cứ rảnh rỗi là chạy đến xem thử bé con và y có khỏe mạnh hay không, trước khi về lại kê thêm bao nhiêu thuốc bổ.

Thật ra uống thuốc bổ nhiều quá cũng không tốt, Cao sư phụ chỉ cho trong khả năng cơ thể vừa đủ tiếp nhận thôi, ông cũng khuyên y nên đi lại vận động thường xuyên, luôn giữ tâm tình tốt thì bé con mới khỏe mạnh.

Từ Á Ngôn sợ thân thể mình ngày càng nặng nề bị người ta phát hiện nên đã trốn đi luôn, y đến Vu Nguyệt sơn trang, cũng là nơi mà mẫu hậu của Tần Thời để lại cho hắn. Đây là nơi yên tĩnh nhất, quan trọng hơn là không có nhiều nha hoàn, Tần Thời chỉ cho phép một vài người ở lại canh giữ và quét dọn nên vừa hay rất hợp ý y.

Trước kia Tần Thời đã dẫn y đến đây rất nhiều lần rồi, không những thế hai người còn nhiều lần làm chuyện điên loạn ở chính nơi này. Những hình ảnh nóng bỏng xưa kia hiện lên trong đầu làm Từ Á Ngôn thoáng đỏ mặt, y sờ nhẹ lên bụng hậm hực mắng: "Chính vì tên khốn kiếp kia không biết chừng mực nên mới nhảy ra tiểu tử con đấy!"

Tỏ ra vẻ ghét bỏ như vậy thôi chứ Từ Á Ngôn thương đứa con nhóc này chết đi được, cả ngày đều nhìn bụng mình một hồi lâu rồi tự hỏi, tại sao đã bốn tháng rồi mà nhóc con vẫn chưa biết đạp nhỉ? Hay là do nhóc con còn bé quá?

Hàng ngày y vẫn đều đặn viết thư cho Tần Thời, y nói rất nhiều nhưng không hề nhắc gì đến chuyện y mang thai cả.

Nếu Tần Thời rảnh hắn sẽ lập tức gửi thư hồi đáp, nếu bận thì lâu hơn khoảng vài ngày. Thư đến tay cũng đã là hơn bảy ngày sau, thậm chí đến mười ngày nửa tháng, nhưng cho dù có bận đến đâu đi chăng nữa hắn vẫn sẽ báo cho y một câu bình an.

Hắn viết trong thư rằng: "Minh Quốc chỉ là một đám thỏ đế, chúng vừa nhìn thấy vương gia của ngươi đã sợ mất mật, không lâu nữa thôi ta sẽ cho chúng biết lợi hại."

Từ Á Ngôn bật cười, có đánh chết Tần Thời cũng không sửa nổi cái tính tự cao tự đại này.

Nhìn lướt xuống dưới toàn những lời dặn dò y nên giữ sức khỏe, khi ra ngoài phải cẩn thận, có chuyện gì quan trọng cứ bảo Cẩm Tú đi làm, mặc dù lần nào trong thư cũng nói qua một lần nhưng Tần Thời như sợ y quên, mỗi một lần viết thư lại một lần nhắc lại lần nữa.

Cứ coi y như trẻ con không bằng.

Cuối thư còn kèm theo những lời sến súa như: "Nhớ Niệm nhi, muốn ôm ôm Niệm nhi của ta ngủ." Hoặc những câu còn hơn như thế khiến Từ Á Ngôn đỏ hết cả mặt.

Nhiều lời chết đi được, ai cần hắn nói lắm như vậy chứ!

Thật ra thì... hắn có lắm lời cũng không sao, Từ Á Ngôn chính là yêu cái sự cẩn thận đến cố chấp này của hắn.

Từ Á Ngôn sờ nhẹ lên bức thư, trên đó là từng nét chữ của hắn. Chữ của Tần Thời không được mảnh mai cho lắm, đường nét hơi cứng và vững chắc như con người hắn vậy, nghĩ đến cảnh hắn đang bận rộn mà vẫn trnah thủ thời gian viết thư cho y lòng Từ Á Ngôn như mềm nhũn.

Y ôm thư thật chặt vào trong lòng như muốn thử xem có ngửi được dấu tích mà hắn để lại hay không, thế nhưng chỉ là một tờ giấy, dĩ nhiên là không có mùi hương quen thuộc nào trên người hắn rồi.

Sau khi đọc đi đọc lại rất nhiều lần, Từ Á Ngôn mới cẩn thận cất từng bức thư vào trong tủ một cách ngay ngắn.

Mới hơn một tháng mà đã nhớ nhiều như vậy, nếu hắn phải đi vài năm thật y phải làm thế nào đây?

Từ Á Ngôn gõ nhẹ lên bụng thở dài nói: "Cha lớn của con khổ cực kiếm tiền nuôi hai cha con chúng ta như vậy, nhóc con ngươi biết điều sau này nhất định phải báo hiếu hắn cho tốt đó nha."

Tần Thời gửi được thêm hai bức thư nữa sau đó là im bặt không một chút tung tích, ban đầu Từ Á Ngôn nghĩ rằng hắn bận chưa có thời gian nên vẫn bình tĩnh đợi, dù sao từ đó đến đây có cấp tốc gửi cũng phải mất vài ngày đi đường, y không thể nóng vội được.

Thế nhưng đợi mãi đợi mãi cũng không đợi được bức thư của hắn, hôm qua Từ Á Ngôn đang uống trà tự dưng làm vỡ cái cốc xuống đất, không may cắt một đường trên tay, y cứ khẽ cau mày nhìn đống đổ vỡ dưới đất rồi mới lật đật tìm chổi đi quét dọn.

Cao sư phụ nói không sai, hành động của y bắt đầu khó khăn hơn rồi, tuy rằng bụng nam nhân không thể nào to như nữ nhân nhưng để thực hiện động tác lưu loát như xưa vẫn rất khó.

Cứ nghĩ đến việc năm tháng hơn nữa thôi đứa nhỏ này sẽ ra đời trái tim Từ Á Ngôn như lệch mất đi một nhịp. Không biết nhóc con sẽ giống ai nhỉ? Giống Tần Thời oai phong lẫm liệt hay là giống y nhu hòa an tĩnh.

Nếu để Tần Thời nghe thấy những lời này chắc chắn hắn sẽ cật lực phản kháng.

Từ Á Ngôn mà như hòa an tĩnh thì trên đời này người như hòa chết hết cả rồi!

Lại đợi thêm gần một tháng Tần Thời vẫn không có một chút tin tức nào, lần này Từ Á Ngôn không thể ngồi yên được nữa, trong lòng dâng lên cảm giác bất an dữ dội.

Với tính cách của hắn nếu rảnh rỗi nhất định sẽ viết thư cho y, kể cả không viết được nữa cũng sẽ dặn dò y trước một câu, không thể cứ như vậy mà biến mất.

Trong lúc Từ Á Ngôn còn đang lo lắng suy ngẫm đột nhiên dưới bụng như có thứ gì đó cử động. Ban đầu động tác rất nhỏ, Từ Á Ngôn lại không tập trung nên không để ý thấy, chờ y lấy lại phản ứng thì cảm giác lần nãy thực sự rất rõ ràng.

Là nhóc con của y đang đạp!

Người ta nói thai nhi năm tháng đã biết đạp, nhưng y đã gần sáu tháng mà chưa thấy có động tĩnh gì nên đã mời Cao sư phụ đến đây xem thử biết bao nhiêu lần. Được Cao sư phụ chắc chắn rằng nhóc con vẫn khỏe mạnh Từ Á Ngôn mới dám thở phào một hơi, vậy mà hôm nay cuối cùng nó cũng biết cử động rồi!

Thời tiết đang vào giữa đông, Từ Á Ngôn mặc một chiếc áo choàng lớn màu trắng nên người ngoài hoàn toàn không nhìn ra y có gì bất thường, nhưng nếu có Cẩm Tú ở đây nhất định nàng sẽ cảm thấy kì lạ vì vương phi nhà mình đột nhiên lại sờ lên bụng cười ngây ngốc.

Từ Á Ngôn vừa mừng vừa lo lắng, dạo gần đây không có tin tức của Tần Thời nên tâm trạng của y không được tốt, nhất định vì vậy mà ảnh hưởng đến bé con đây mà.

"Nhóc con, có phải con cũng lo cho cha lớn của con không?" Từ Á Ngôn vỗ nhẹ lên bụng như an ủi, lần này đứa nhỏ đã cử động rất mãnh liệt, y có thể cảm nhận được từng động tác của nó qua lòng bàn tay. "Cha lớn của con lợi hại lắm, hơn nữa hắn phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không sao đâu."

Đứa nhỏ trong bụng y lại đạp mạnh một cái như đáp lại lời y, hai cha con cứ cha một câu con đạp một cái ấy vậy mà trông cũng rất hòa hợp, nhờ có nhóc con cuối cùng trên mặt Từ Á Ngôn cũng xuất hiện nét cười hiếm hoi.

"Vương phi, vương phi...!" Đột nhiên Cẩm Tú từ bên ngoài chạy vào Từ Á Ngôn sợ muốn chết vội vàng buông tay trên bụng mình xuống, cố tỏ ra bình thường hỏi:

"Có chuyện gì mà gấp gáp như vậy?"

Bình thường Cẩm Tú cũng không phải là người dễ xúc động vậy mà hiện tại trong mắt của nàng đỏ ửng lên, nàng nói trong tiếng nấc, mặc dù tiếng nói rất rõ ràng nhưng vào tai Từ Á Ngôn ngay cả một chữ cũng không rõ.

"Thanh Giang báo tin tới, nói rằng... nói rằng..." Cẩm Tú cố ngăn lại tiếng khóc nức nở: "Thanh Giang thất thủ, vương gia trúng phải mai phục của địch bị dồn ngã xuống vách núi... hiện tại chưa rõ sống chết."

Trong bụng đột nhiên tràn đến cảm giác đau nhói làm Từ Á Ngôn ôm chặt lấy bụng, lúc nãy nhóc con còn đạp nhẹ nhàng nhưng không biết vì sao lại làm y thấy đau không chịu được, cứ như có thứ gì đó sắc nhọn trực tiếp đâm mạnh vào.

Từ Á Ngôn thật sự cảm thấy rất có lỗi với nhóc con, rõ ràng ban nãy còn hứa sẽ khống chế cảm xúc của mình thật tốt để nhóc con không bị ảnh hưởng, vậy mà câu trước vừa xong câu sau đã thất hứa rồi, có lẽ nó đang tức giận y đây mà.

Từ Á Ngôn thật sự rất muốn mở miệng nói nhưng cổ họng như có thứ gì đó chắn ngang không thể thốt nên lời.

Nhóc con đừng quậy nữa, nếu con còn hư ta sẽ không cho con đi gặp cha đâu.