Bỗng Nhiên Trở Thành Vương Phi Rồi?

Chương 93

Tiếng soạt soạt giở sổ sách vang lên, mỗi một trang qua đi sắc mặt Tần Sở càng thêm lạnh xuống, sổ sách là những con số biết nói, nhưng những thứ này đều do con người tạo ra, nội dung trong đó không quan trọng quan trọng là thật giả, muốn biết nó có phải sự thật hay không trước tiên hết vẫn phải điều tra làm rõ.

Trước đó tể tướng bị Từ Á Ngôn đem quà đến âm mưu hối lộ, suýt chút nữa đẩy lão vào con đường làm tham quan, cực tức này lão vẫn chưa kịp nuốt xuống, vốn đã không tin tưởng Tần Thời từ trước nay càng thêm chắc chắng rằng hắn chính là hung thủ, nếu không có tội tại sao Từ Á Ngôn lại cố tình đến mua chuộc?

Khi nghe Cố Thương Hàn nói xong, tể tướng đứng ra nói: "Mặc dù chuyện buôn bán muối âm thầm tích trữ ngân lượng nuôi binh là đại tội, nhưng ám sát hãm hại hoàng tộc cũng không phải là chuyện nhỏ, không thể vì chuyện kia trọng đại mà bỏ mặc chuyện này sang một bên, bên phía gia quyến của Dương vương vẫn đang chờ một lời giải thích."

"Chẳng lẽ tể tướng không cảm thấy hai chuyện này có liên quan đến nhau?"

Biết rõ tể tướng không ưa Tần Thời nhưng nghe nói lão ít gì cũng là thanh quan, chắc chắn sẽ không lấy hiềm khích cá nhân vào chuyện chính sự, nhưng xem ra tể tướng không phải là thanh quan mà là bảo thủ cố chấp. Cố Thương Hàn cảm thấy ngày càng không có cảm tình với lão nhíu mày hỏi lại:

"Tại sao Dương vương vừa mất mạng Lý Ngạn ngay sao đó cũng bị ám sát? Chuyện thuế muối Tần vương từng đích thân đến Sa Hải điều tra, hung thủ đều đã nhận tội nay vì sao tự dưng lại bị lật lại? Nếu tể tướng có thể xem sổ sách kia đối chiếu sẽ thấy số ngân lượng mà Lý Ngạn cùng những quan sai khác tích trữ đều không lệch với sổ sách tìm được ở phủ Tần vương, như thế không phải chứng minh được một trong hai sổ sách chắc chắn có một cái là bị làm giả?"

Cố Thương Hàn vừa ngừng Tần Thời cũng nếu thêm vào: "Có lẽ ta chưa từng nói qua, ngày hôm đó ta vô tình vào trong rừng, ban đầu Dương vương vẫn giữ vẻ tươi cười đến chào hỏi vài câu, nhưng không ngờ ngay sau đó lại cầm kiếm lên... tự sát trước mặt ta."

"Hoang đường!" Một quan nhất phẩm đứng trong hàng lớn tiếng: "Võ công của ngươi lợi hại như vậy chẳng lẽ không kịp ngăn cản Dương vương?"

"Cho dù ta có lợi hại đi chăng nữa cũng đâu thể cản được một người cố ý muốn đoạt đi tính mạng của bản thân?" Khi đó đúng lúc hắn quay mặt đi Dương vương mới ra tay, tình huống đột ngột xảy ra trong chớp mắt cơ bản không có cơ hội kịp cản lại. "Nếu Lý Ngạn không xảy ra chuyện có khi ngay cả ta cũng không biết tại sao Dương vương lại làm như vậy, nhưng từ nãy đến giờ không lẽ văn võ bá quan ở đây vẫn chưa ai nghĩ được ra nguyên do?"

Tần Thời vừa nói dứt không hẹn mà cùng lúc những người ở đây đều cúi đầu xuống không ai đáp lại.

Nếu lời nói của hắn là sự thật thì đây chính là một âm mưu!

"Hoàng thượng." Tần Thời ngẩng mặt lên, ánh mắt hiếm khi xuất hiện một chút gợn sóng: "Thần có thể hỏi một câu tại sao ngày hôm đó hoàng thượng đột nhiên lại vi hành xuất tuần hay không?"

Sự xuất hiện của Tần Sở cũng là một trong những nguyên do đẩy Tần Thời một bước vào Đại lý tự, nếu không có lệnh của gã, Tần Thời là thân vương một nước khi chưa có lệnh kẻ nào dám động đến một sợi tóc của hắn?

Nếu không lập tức bị giải đi, rất có thể từng đó thời gian hắn đã tìm được cách thoát tội rồi.

Nhưng Tần Sở lại xuất hiện đúng thời điểm như vậy, không sớm không muộn, ngay khi hắn ra tay với thuộc hạ của Dương vương tạo nên tình thế hỗn loạn không thể giải thích.

Tần Sở nhíu mày dường như đang nghĩ lại mọi chuyện, ngày hôm đó đột nhiên Phùng tổng quản bóng gió nói với gã chuyện ngoài thành vẫn còn rất nhiều nạn dân, cho dù Nam Quốc giàu mạnh nhưng không có cách nào lo toan cho tất cả dân chúng đều cơm no áo ấm, ngày rét đứa nhỏ ba tuổi chỉ có một miếng vải mỏng che thân, người mẹ tay bồng hai đứa con lang thang ngoài đường kiếm sống bữa đói bữa no, thực sự rất khổ sở.

Gã không nghĩ kinh thành mà mình trú ngụ lại vẫn còn nhiều người khổ cực như vậy, không kìm được mà quyết định ra ngoài cung nhìn qua tình hình con dân.

Trong một quốc gia không thể tránh khỏi có người giàu kẻ nghèo, có thương gia cũng phải có hành khất, nhưng Tần Sở vẫn cảm thấy chưa đủ, nhìn thấy cảnh tượng chỉ vì một chiếc bánh bao dính bẩn mà hai người có thể tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán vẫn không thể vui vẻ gì.

Trong lúc tâm trạng của gã không tốt, Phùng tổng quản cũng theo ra ngoài đề nghị đến vùng núi xảy ra vụ án hóng gió để tâm tình thoải mái một chút.

Phùng tổng quản đã theo Tần Sở gần ba mươi năm, kể từ khi gã vừa mới chập chững bước đi tình cảm cũng coi như thân thiết, nên gã cũng không suy nghĩ nhiều lập tức đồng ý.

Sau đó gã bắt gặp cảnh Tần Thời xung đột với binh lính của Dương vương, mà cách đó không xa, hoàng thúc của gã cũng bị người ta sát hại, một thân đầy máu nằm trên đất.

Tâm tình vốn không tốt còn chứng kiến cảnh như vậy khiến gã không vui lập tức sai người nhốt Tần Thời lại.

Nay bị Tần Thời chính diện hỏi khiến Tần Sở không thể thành thật chỉ có thể trả lời qua loa: "Trẫm vi hành xuất cung rất kì lạ?" Trước kia gã cũng ra ngoài không ít lần chắc chắn không có ai nghi kị gì, cho dù có nghi ngờ đi nữa cũng không có ai dám chất vấn.

Tần Thời khẽ cười một tiếng: "Không kì lạ... chỉ là thấy trùng hợp mà thôi."

Tần Sở nheo mắt nhìn hắn, cũng may Tần Thời cũng không muốn đối đầu với gã trong hoàn cảnh này dập đầu xuống nói: "Tuy chứng cứ mà Cố phó tướng dâng lên không đủ để chứng minh thần vô tội, nhưng cũng đủ để hoàng thượng và các vị đại thần ở đây nhìn thấy cái chết của Dương vương còn nhiều điều mờ ám, sổ sách này là thật, mỗi lời thần nói cũng đều là thật."

Ngừng lại một lúc hắn lại nói: "Bao nhiêu năm nay thần đệ canh giữ biên cương Nam Quốc dẫn binh đánh trận, từng chứng kiến hàng ngàn hàng vạn người ngã xuống cũng đều chưa từng oán than một câu. Khoảng cách vừa xa lại bận rộn, thần đệ làm gì có ba đầu sáu tay vừa có thể dẫn binh vừa ở Sa Hải tích trữ ngân lượng nuôi binh, nếu có số binh lính này từ sớm thần đệ cũng đã không phải vất vả như vậy đến tận bây giờ mới có thể trở về."

Những lời này của hắn nói bằng giọng điệu rất bình thản nhưng ai cũng nghe ra đây là đang oán trách.

Hắn quanh năm suốt tháng đều ở sa trường, vừa trở về kinh thành lại bị úp cho cái mũ hung thủ gϊếŧ người, âm mưu tạo phản.

Chẳng lẽ hắn một lòng lập chiến công cho Nam Quốc là sai sao?

Hắn tài giỏi đến mức bị người ta ganh ghét bịa đặt lời đàm tiếu là do hắn hay sao?

Khắp thiên hạ này không tin hắn cũng không vấn đề gì, nhưng hoàng huynh, hoàng thượng, người mà hắn luôn bán mạng, cũng là ca ca ruột của hắn, ngay cả gã cũng không tin tưởng hắn ư?

Những lời của Tần Thời như từng cái tát vả xuống, tuy không trực tiếp nhưng cũng khiến Tần Sở đau rát, gã siết chặt tay lại im lặng không lên tiếng. Mà Tần Thời vẫn quỳ ở đó, lần nữa dập đầu xuống lớn tiếng kêu lên:

"Hoàng huynh, thần đệ vô tội!"