Nếu như Tần Thời đối với y là lưỡng tình tương duyệt, chắc chắn Từ Á Ngôn sẽ không do dự mà hất mặt lên đáp lại: "Dĩ nhiên là hắn thật lòng thích ta rồi!" Nhưng những lời của Dương Ninh quận chúa lại làm Từ Á Ngôn nghĩ đến ngày hai người ở Ngọc Quan, khi đó y cũng từng hỏi Tần Thời một câu như vậy.
Y hỏi hắn, đối tốt với y như vậy là thích y sao?
Khi đó hắn dã do dự không trả lời.
Tần Thời có thích y không?
Dĩ nhiên là không rồi, hai người chỉ là thỏa thuận với nhau thôi, điều này Từ Á Ngôn rõ ràng hơn ai hết. Từ trước đến nay có không biết bao nhiêu người nói thẳng vào mặt y rằng, với thân phận này y liệu có xứng với Tần Thời?
Câu trả lời chắc chắn là không xứng.
Tần Thời từ lúc sinh ra đã đứng ở nơi cao nhất, phất tay một cái đã có người hầu kẻ hạ, phụ hoàng và mẫu hậu của hắn đều xuất thân cao quý, không ai sánh bằng. Còn Từ Á Ngôn có thể nhận thức đã nghe thấy bao lời miệt thị, một mình mẫu thân chịu bao ánh mắt khinh thường nuôi y lớn lên, không có cha bên cạnh dạy dỗ, chỉ lo cơm ăn áo mặc thôi đã thật sự rất vất vả nhắc gì đến chuyện khác.
Nếu nói Tần Thời là ánh mặt trời rực rỡ, vậy Từ Á Ngôn chính là ngọn cỏ tầm thường đến mức không thể bình thường hơn, nếu để mang ra lựa chọn có hàng vạn hàng người hơn y ở mọi mặt, nhưng tại sao Tần Thời lại cứ nhất thiết phải chọn y?
Nhìn thấy vẻ mặt này, Dương Ninh quận chúa lại càng thêm vài phần chắc chắn, nàng ta ngồi xuống ghế thản nhiên nói: "Chuyện giữa hai người ta biết rất rõ, ngươi có thể qua mặt được người khác nhưng không thể qua mặt được ta đâu."
"Quận chúa nói gì vậy, ta không hiểu." Nàng ta nói biết rất rõ là rất rõ chuyện gì? Trong lòng Từ Á Ngôn khẽ động, thỏa thuận giữa y và Tần Thời chỉ có hai người biết, không lẽ...
"Chuyện biểu ca chỉ tùy ý đem ngươi về thành thân."
Từ Á Ngôn hoảng hốt ngẩng mặt lên, lại nhìn thấy ánh mắt đắc ý của Dương Ninh, y vội vàng cười lấp liếʍ cho qua. "Quận chúa nghe điều này ở đâu vậy? Chỉ là mấy lời đồn linh tinh đừng tin là thật..."
"Là chính miệng biểu ca nói với ta chẳng lẽ cũng là lời đồn linh tinh?"
"Chính miệng... Tần Thời nói?" Giọng nói Từ Á Ngôn run lên.
Không thể, tại sao Tần Thời có thể nói chuyện này với người khác.
Tuy rằng biết Tần Thời không thích y nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày hắn đem chuyện này nói ra. Đó là bí mật giữa hai người mà, nếu một ngày nào đó hắn cảm thấy chán rồi y cũng nhất định sẽ không dây dưa gì với hắn, nhưng giờ nghĩ lại y thực sự làm được dễ dàng như vậy sao?
Đã từng thân mật như vậy làm sao nói không dây dưa là không dây dưa.
"Chắc ngươi không biết rồi, ta và biểu ca là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, huynh ấy yêu thương ta còn không hết."
Mặc dù những lời này làm Từ Á Ngôn cảm thấy chạnh lòng, nhưng y vẫn cố giữ lại bình tĩnh mỉm cười nói: "Ta thấy vương gia cũng đâu yêu thương quận chúa lắm."
Mỗi lần Dương Ninh quận chúa đến quấy nhiễu Tần Thời đều muốn đuổi nàng đi càng nhanh càng tốt, ít ra chuyện này vẫn là sự thật, nói hắn không thích y còn có thể tin, nhưng y chắc chắn không thể tin người hắn để ý lại là Dương Ninh quận chúa.
"Đó là vì biểu ca đang giận ta thôi." Dương Ninh quận chúa biết Từ Á Ngôn đang nghĩ gì lập tức giãy nảy lên, "Ngươi xem, trước kia biểu ca cùng ta thư từ qua lại ta vẫn còn giữ đây này, nhưng mà ta lỡ làm biểu ca không vui huynh ấy lập tức không để ý ta luôn."
Vừa nới Dương Ninh quận chúa vừa lôi một xấp giấy ra.
Những lời Dương Ninh quận chúa nói nửa chữ y cũng không nên tin, thế nhưng không hiểu sao Từ Á Ngôn vẫn đưa tay ra nhận lấy mấy lá thư kia. Vừa mới nhìn Từ Á Ngôn lập tức nhận ra đây là chữ của Tần Thời, không lâu trước kia mỗi lần hắn ngồi duyệt tấu chương Từ Á Ngôn luôn ở bên cạnh mài mực nên đã quen từng nét chữ.
Nội dung trong thư toàn là những bài thơ mùi mẫn.
Chưa để Từ Á Ngôn kịp đọc kỹ, Dương Ninh quận chúa đã vội giật lại hênh hoang nói: "Ta không lừa ngươi chứ, chẳng qua biểu ca lấy ngươi ra làm bia đỡ khiến ta cảm thấy khó chịu thôi, chờ đến khi huynh ấy hết giận lập tức sẽ trở về bên ta."
Dương Ninh quận chúa hết sức đắc ý, như từng cái tát vả tới tấp vào mặt khiến Từ Á Ngôn cảm thấy choáng váng, nàng ta cẩn thận quan sát sắc mặt lúc xanh lúc trắng của Từ Á Ngôn lại càng cảm thấy hả dạ.
Từ Á Ngôn hít lấy một hơi thật sâu, dường như thất thố ban nãy chỉ là ảo giác, y nhìn Dương Ninh quận chúa ung dung hỏi lại.
"Vậy thì sao?"
"...Ngươi vừa nói gì?"
"Ta nói, dù những lời quận chúa nói là thật thì đã sao?"
Chỉ trong chớp mắt Từ Á Ngôn đã lấy lại được bình tĩnh, y khẽ cười hỏi lại: "Quận chúa nói vương gia yêu thích ngươi nhiều như vậy tại sao không lập tức cưới người vào phủ đi? Hiện tại vương phi của hắn là ta, cho dù hai người trước kia có quan hệ như thế nào đi nữa cũng không quan trọng, trừ khi chính miệng vương gia nói ra thì những lời khác ta đều không để tâm."
"...Ngươi!" Vốn tưởng kế hoạch của mình đã thành công, không ngờ chỉ trong chớp mắt Từ Á Ngôn đã chẳng thèm ngó ngàng đến, Dương Ninh quận chúa tức đến mức tay run lên quát: "Ta chưa từng thấy ai mặt dày bám dai như ngươi, ngươi tưởng ngươi hiện tại là vương phi thì một bước lên cành cao hay sao? Ta thật sự chờ đến ngày biểu ca đuổi ngươi ra khỏi phủ!"
"Chuyện sau này thì không biết nhưng quận chúa à..." Từ Á Ngôn nhướn mày lên, không chịu thua nói lại: "Hiện tại ta là vương phi, quận chúa gặp ta cũng phải hành lễ đấy, ngươi lớn tiếng như vậy những lễ nghi trước kia học đều quên cả rồi sao? Đúng lúc đây lại là trong cung, có cần ta bẩm báo với thái phi một tiếng, thêm một chỗ cho ngươi?"
"Ngươi dám mắng ta không có học thức?!" Vẻ mặt hênh hoang ban nãy biết mất không còn dấu vết, quận chúa nhào đến giơ móc vuốt sắc nhọn của mình ra như muốn đánh Từ Á Ngôn. "Ngươi tưởng ta không dám động đến ngươi?!"
"Vậy thì ngươi đánh đi." Từ Á Ngôn không tránh né đứng yên một chỗ, giọng nói điềm tĩnh nhưng rất có sức đe dọa: "Ngươi chỉ cần động đến ta dù chỉ một sợi tóc ngày mai trên dưới kinh thành đều sẽ biết rõ tường tận, lúc đó ta xem ngươi như giải thích như thế nào. Quận chúa vì muốn tranh giành Tần vương mà ra tay đánh vương phi của hắn, chủ đề này cũng không tệ."
"Ngươi!" Tuy quận chúa làm việc tùy hứng nhưng vẫn biết nặng nhẹ, nghĩ đến chuyện này mà lan truyền ra ngoài không chỉ nàng ta mà phụ thân cũng bị ảnh hưởng, mà Tần Thời cũng nhất định không dễ dàng bỏ qua như vậy. Dương Ninh hừm mạnh một tiếng buông tay xuống cảnh cáo: "Ngươi cứ đợi đấy!"
"Quận chúa đi thong thả, không tiễn."
Bên ngoài tỏ ra bình thản là vậy nhưng khi quận chúa đi khuất, Từ Á Ngôn như mất hết sức lực ngồi gục xuống bàn.
Ngày Tần Thời rời đi hắn còn không nói với y một tiếng, từ đó đến nay ngay cả một bức thư cũng không gửi về, có bận thế nào đi chăng nữa đâu đến mức ngay cả một bức thư cũng không gửi được.
Ngay từ đầu hắn đã nói đừng nảy sinh tình cảm với hắn, xem ra quả thật là y tự mình đa tình rồi.
Từ Á Ngôn khẽ cười mỉa mai, nếu những lời Dương Ninh quận chúa nói là thật vậy thì rất nhanh thôi y sẽ không còn được ở bên cạnh hắn nữa, đặt lên bàn cân so sánh, ngay cả một điểm thôi y cũng không bằng người ta, chỉ cần hắn buông tay y ra đừng nói là thân thiết, về sau gặp mặt thôi cũng khó.
Hai người như đứng hai nơi hoàn toàn khác nhau, chỉ Tần Thời mới có quyền quyết định.
Đôi mắt Từ Á Ngôn rũ xuống thở dài.
"Nếu đã không thích... thì ngay từ đầu ngươi không nên gần gũi với ta như thế."