Vợ Chồng Siêu Sao Hơi Ngọt

Chương 89

Ôn Lệ hiểu rồi.

Hóa ra bữa khuya mà Tống Nghiên nói chính là cô.

Cô vờ muốn chạy, Tống Nghiên thuận tay kéo cô lại, Ôn Lệ như thường lệ khó chịu mắng vài câu, nhưng lúc Tống Nghiên cúi đầu hôn cô, cô cũng không từ chối.

Có đôi khi thái độ đã muốn còn vờ từ chối của cô càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ đàn ông hơn, Tống Nghiên rất thích kiểu này, cô chưa bao giờ may mắn thoát khỏi.

Bốn phía xung quanh nhà họ Ôn trồng toàn cây xanh, ban đêm ngày hè vạn vật đua nhau lên tiếng, Ôn Lệ lặng lẽ mở mắt ra, dường như tâm linh tương thông, anh cũng mở to mắt theo, giống như màn đêm không sao, lại xen lẫn cảm xúc sâu xa thâm trầm.

Tống Nghiên khẽ cười, chợt cảm xúc trong mắt mạnh mẽ hơn mấy phần.

Sau đó anh lại nhắm mắt, lòng bàn tay vuốt ve vành tai cô, cạy mở hàm cô.

Mặc kệ cô nhìn, cô nhìn là chuyện của cô, anh hôn là chuyện của anh.

Gần một tháng không gặp, cho đến ngày sinh nhật của Ôn Lệ, vốn bầu không khí vô cùng thích hợp nhưng lại bị ekip chương trình có lòng tốt làm chuyện xấu thẳng thừng cắt ngang, sự xấu hổ và giận dữ từ từ ngấm ngầm sau đấy, từ sau khi đó mỗi lần cùng chung chăn gối hai người đều chỉ im lặng ngủ, không chỗ trút lửa trong lòng.

Từ ban công di chuyển trận địa vào trong nhà, Tống Nghiên hơi thiếu kiên nhẫn nhưng độ hung mãnh lại tăng.

Người đàn ông nhô đầu ra từ phía sau cô, trán áp vào trong cổ cô, kèm theo đó là tiếng hít thở nặng nề lặp đi lặp lại phả vào da thịt cô như đang gãi ngứa.

Giọng nói lạnh nhạt của anh đã hoàn toàn thay đổi, khàn khàn thô nhám, khẽ cười nói: “Hình như là em ăn anh.”

Hai tay bị anh đè trên đỉnh đầu, Ôn Lệ nằm trên gối bị những lời này kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cơ thể co rút theo.

Tên đã lên dây, vốn đã mềm nhũn, bất giác cổ họng Tống Nghiên phát ra một tiếng “ưm” nặng nề.

Được giải phóng hết rồi nhưng lại không tận tâm lắm.

Phương diện nào đó bị lòng tự trọng quấy phá, cũng không biết là muốn chứng minh cho cô hay là cho mình xem, Tống Nghiên không buông tha cho người trước mặt, bá đạo túm cô trở người, lại đè lên.

Trong lúc thân mật anh dần dần vứt bỏ lý trí, thường hay dán sát tai cô nói những lời thô tục, khiến tai người nghe nóng lên, Ôn Lệ không chịu nổi nhưng rất thích.

Bình thường Ôn Lệ là một cô gái rất kiêu ngạo, thế nhưng có đôi khi người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nên tỏ vẻ đáng thương vẫn phải tỏ vẻ đáng thương.

“Hôm nay anh mãnh liệt quá.” Ôn Lệ mềm nhũn nói, “Em rã rời thành từng mảnh rồi.”

Có những lúc đàn ông rất dễ dỗ, cô vừa nói như vậy yết hầu anh khẽ nhúc nhích, rầu rĩ cười.

Cơm no rượu say, sau khi thoả mãn Tống Nghiên ôm cô vào trong lòng, thỉnh thoảng cúi đầu hôn lên trán cô.

Yết hầu anh thật sự quá đẹp, sắc bén nhô ra, Ôn Lệ không kìm được há miệng cắn.

Tống Nghiên không ngăn cản, yết hầu run run, chỉ nói: “Nhẹ thôi, đừng để lại dấu.”

Tất nhiên Ôn Lệ biết chừng mực, có điều từ trước đến nay cô luôn thích tranh cãi với người khác, khăng khăng hỏi: “Sao nào? Em để lại dấu đóng dấu anh, anh dám có ý kiến à?”

“Không dám. Chẳng qua nếu em muốn để lại dấu, không cần thiết phải để lại dấu ở nửa người trên đâu nhỉ?” Tống Nghiên nói với giọng điệu lười nhác, bỗng nhiên khẽ cười, “Nửa người dưới người khác không nhìn thấy đâu.”

Chết tiệt, thoáng chốc cô hiểu ra.

Ôn Lệ hung dữ nói: “Anh nằm mơ đi, em cắn một cái cắn đứt luôn anh tin không!”

Tống Nghiên cười ha ha.

Tuy trong lòng có chút khao khát nhưng tốt nhất là đừng vì mấy chuyện nhỏ mà lấy báu vật ra làm liều.

Đã nói về chủ đề người lớn xong, chợt Ôn Lệ nhớ đến chuyện anh gọi cho mẹ anh vừa rồi, thuận miệng hỏi bọn họ nói chuyện gì mà sao nói lâu như vậy.

“Nói về em.”

“Nói về em?” Ôn Lệ ngờ vực hỏi, “Không phải anh nói xấu em đó chứ?”

Tống Nghiên nhắm mắt lại, giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp: “Anh không phải em.”

“Em không có nói xấu anh ở trước mặt người nhà đâu.” Đầu tiên Ôn Lệ phản bác, sau đó nghĩ đến chuyện gì đó, đột nhiên hạ giọng, “Ông ngoại và cậu em vẫn cứ cổ hủ như vậy, không thay đổi nhanh chóng được. Chúng ta sống thế giới hai người của chúng ta thôi, nếu bọn họ nói điều gì làm anh không vui, anh cứ tố cáo với em, em trút giận giúp anh.”

Cô giống như trẻ hư hừ hừ hai tiếng, hoàn toàn bao che người mình: “Anh yên tâm, em không phải Đoan Thủy đại sư [1] gì đó đâu, em thiên vị anh.”

[1] Chỉ sự vô tư trong công việc.

Tống Nghiên nhéo mũi cô: “Thế nếu bọn họ giận em thì làm sao bây giờ?”

“Xùy, bọn họ không quản được em từ lâu rồi, cùng lắm nói em hai câu là xong việc.” Ôn Lệ kiêu căng nói, “Bọn họ không nỡ đâu.”

Giống như hôm nay cô vấy bẩn cậu cô, khiến Ôn Diễn tức giận không nhẹ, thế nhưng cuối cùng vẫn chỉ nói một câu “Cháu có chỗ nào giống một cô gái không”, sau đó lên lầu trốn cô, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ.

“Chỉ là tại sao bọn họ có ý kiến với anh thế?” Ôn Lệ nhìn thoáng qua mặt anh, ngờ vực hỏi, “Ghen tị với anh vì anh đẹp trai?”

Tống Nghiên: “Có thể.”

Vốn dĩ Ôn Lệ chỉ đùa một chút thôi, không ngờ anh cho là thật, lập tức ríu rít: “Anh tự luyến quá.”

Tống Nghiên nghĩ thầm, nói về tự luyến, vẫn là bà Tống trong lòng mình giỏi hơn.

Về phần mâu thuẫn giữa anh và nhà họ Ôn, anh cũng không quan tâm.

Có vợ kiên định nói “Em thiên vị anh”, cho dù có uất ức, có cô nuông chiều anh có uất ức nữa anh cũng không cảm thấy uất ức.

--

Sau khi kết thúc một ngày nghỉ ngắn ngủi, ngay sau đó đến lịch trình công việc đi ghi hình tập cuối cùng của “Nhân gian có người”.

Vừa ngồi lên máy bay, Ôn Lệ bắt đầu căng thẳng.

Bởi vì căng thẳng nên lúc trên máy bay cô không có ngủ, cuối cùng khi đến sân bay thành phố Úc, các khách mời khác tràn đầy năng lượng còn cô thì ngáp, vẻ mặt mệt mỏi.

Cũng may cô có đeo kính râm và khẩu trang, trang bị đầy đủ, cho nên fan đến đón ở sân bay không nhìn ra.

Lịch trình của khách mời chỉ công khai một nửa, Tống Nghiên là người thành phố Úc, thành phố này là sân nhà anh, vì thế trong sảnh sân bay, số lượng Nguyệt Quang Thạch đến sân bay đón áp đảo các khách mời khác.

Nhiều người đón như vậy, rất có dáng vẻ của người lăn lộn ở bên ngoài mang tiền đồ vinh quang về quê.

Bên cạnh Ôn Lệ cũng có không ít fan vây quanh, phần lớn là người địa phương, hỏi cô biết nói tiếng địa phương không.

Cô đáp lại bằng tiếng địa phương: “Biết, chỉ biết nói một chút thôi.”

“Nói chuẩn quá.” Fan bản địa khen, “Chị học từ anh rể ạ?”

Không biết bắt đầu từ khi nào, nick name fan only của Ôn Lệ gọi Tống Nghiên biến thành anh rể, Ôn Lệ cảm thấy gọi nick name này gần gũi hơn gọi thẳng tên, mỗi lần nghe thấy fans gọi Tống Nghiên như vậy, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào.

“Không có, anh ấy ít khi nói tiếng địa phương lắm.”

Ôn Lệ nói chuyện phiếm với fan suốt đường đi, sau khi đi đến bên cạnh xe cô cũng không vội lên xe mà đứng tại chỗ chờ Tống Nghiên đến.

Tống Nghiên bước tới dưới sự bao quanh của đám đông ồn ào và máy quay, màu tiếp ứng xanh bạc và bưởi hồng xen lẫn với nhau, mấy tháng nay bởi vì hai người họ tham gia chương trình vợ chồng nên fan hai bên đυ.ng nhau không ít lần, có mấy fan trung thành chuyên đón ở sân bay đυ.ng mặt nhau miết thành quen mặt luôn.

Suy nghĩ của fan only là, chỉ cần anh (chị) của bạn đối xử tốt với chị (anh) của tôi thì chúng ta sống hòa bình không có gì xảy ra cả.

Hai chính chủ đang định một trước một sau lên xe thì chợt nghe thấy một tiếng hò hét trong đám đông.

“Hai anh chị! Ghi hình tập cuối cùng tự tin lên! Mạnh mẽ lên! Kiểu ngọt chết bọn em đi!”

Fan only: “…”

Đến đây đến rồi đây, Bút Ký Tên hò hét, tuy muộn nhưng cũng đã đến.

Bình thường bị fan CP gây rối như vậy, Tống Nghiên cảm thấy không sao, còn sẽ cười một cái, nhưng còn Ôn Lệ sẽ tỏ ra ngượng ngùng, cố tình quay đầu sang chỗ khác, các fan đều rõ tính cách này của cô.

Hôm nay cô phá lệ giơ tay lên, làm động tác “OK” với tiếng hò hét bên kia.

Mặc dù có đeo kính râm và mang khẩu trang, không nhìn thấy biểu cảm của cô nhưng ý thì lại rất rõ ràng.

Ban đầu fan rất sửng sốt, sau đó không tin được hét lên.

“Aaaaaa!”

“Tam Lực!! Em yêu chị!!”

Sau khi lên xe ngồi, tiếng hét của fan dần xa.

Hôm nay ngồi máy bay mấy tiếng lận, kế hoạch của ekip chương trình là để các khách mời về khách sạn nghỉ ngơi đêm nay trước, hôm sau chính thức bắt đầu ghi hình.

Sáng hôm sau, quả nhiên đúng như dự đoán, địa điểm ekip chương trình chọn quay chính là quảng trường trước nhà thờ, một trong những địa điểm nổi tiếng của thành phố Úc.

Dù là ghi hình chương trình tạp kỹ hay là đóng phim, dường như ai cũng thích quay ở địa điểm này.

Kiến thức kinh điển Bồ Đào Nha, đậm màu sắc nước ngoài, hoa văn khung cửa sổ và cột rất đặc biệt, màu sắc tổng thể của kiến trúc vừa nhẹ nhàng đơn giản, có dấu vết năm tháng hơn so với kiến trúc kiểu Âu bình thường.

Đạo diễn Nghiêm dùng loa phát thanh tuyên bố quy tắc trò chơi hôm nay, cuối cùng cố tình bổ sung thêm một câu: “Do Tống Nghiên là dân địa phương, cho nên để đảm bảo tính công bằng của trò chơi, trong quá trình chơi Tống Nghiên không được nhắc Ôn Lệ, có nhân viên công tác giám sát, nếu nhắc lập tức tính là gian lận, trực tiếp trừ điểm.”

Còn có hoạt động kiểu này?

Ôn Lệ không nói nên lời: “Vậy chẳng phải là chỉ có một mình tôi làm nhiệm vụ sao?”

Khưu Hoằng ở bên cạnh hả hê khi có người gặp họa: “Cô tự tin với chỉ số thông minh của mình mà, một mình cô cân cả hai đều không thành vấn đề.”

Ôn Lệ bĩu môi nói: “Anh Hoằng, anh đứng nói chuyện không đau lưng hả.”

Trần Tử Đồng đấm chồng, đề nghị: “Chúng ta đi cùng nhau đi? Dù sao địa điểm làm nhiệm vụ của chúng ta cũng gần, hành động cùng nhau không làm mất thời gian. Đạo diễn, bọn tôi gộp thành một nhóm được chứ?”

Đạo diễn Nghiêm gật đầu: “Có thể, tùy mọi người.”

Sau khi sắp xếp nhiệm vụ xong, các khách mời chia nhau chạy tới địa điểm làm nhiệm vụ của mình.

Vợ chồng Khưu Hoằng đặc biệt săn sóc Ôn Lệ, đến địa điểm làm nhiệm vụ mà ekip chương trình sắp xếp cho cô trước.

Ôn Lệ vô cùng biết ơn, sau đó nhìn Tống Nghiên bằng ánh mắt “Cần anh làm gì”.

Tống Nghiên: “…”

Ekip chương trình không sắp xếp xe đưa bọn họ đi, các khách mời chỉ có thể tự mình nghiên cứu tuyến đường đi xe buýt đến địa điểm làm nhiệm vụ.

Từ được gợi ý là “Bầu trời và hồ nước”, may mà thành phố Úc không lớn, du khách cũng nhiều, tiện trao đổi, cho dù không có Tống Nghiên nhắc bọn họ cũng mau chóng tìm được địa điểm.

Trong trung tâm mua sắm lộng lẫy này, khung cảnh nổi tiếng nhất chính là bầu trời và hồ nước trong nhà, đứng ở trên cầu, ngẩng đầu là một màu xanh thẳm, cúi đầu cũng là một màu xanh thẳm, giống như một thành phố nước nhỏ được xây dựng trong nhà.

Lúc bọn họ vừa mới lên lầu, Trần Tử Đồng nhận thấy dường như một phần dưới lầu đã được dọn sạch.

Hầu hết các chương trình tạp kỹ ghi hình ngoài trời đều có bảo vệ và nhân viên công tác ở bên cạnh bảo vệ, thực tế không cần dọn sạch hết, ngoại trừ ekip chương trình muốn mượn chỗ này chơi nhiệm vụ đặc biệt gì đó mới cần thu dọn địa điểm.

Vì thế Trần Tử Đồng đoán: “Hình như dưới lầu đang đóng phim.”

Ôn Lệ không để ý.

Một vài người đã hoàn thành nhiệm vụ tại cảnh sông nước trong nhà ở lầu ba, chuẩn bị chạy đến địa điểm khác làm nhiệm vụ, theo đường cũ đi thang máy xuống lầu, đúng lúc đυ.ng phải đoàn phim dưới lầu tạm thời kết thúc công việc, đang nghỉ ngơi.

“Đóng phim thật kìa.” Khưu Hoằng ngạc nhiên nói, “Khéo thật, đoàn phim đó cũng đến từ thành phố Yến à?”

Bốn khách mời có một nhóm nhân viên công tác đi theo, đi đến chỗ nào cũng hết sức khí thế, tất nhiên nhân viên công tác của đoàn phim cũng chú ý đến.

Vốn đạo diễn đang nói về cách diễn sao cho nhìn thuận mắt với diễn viên, bỗng nhiên phấn khởi gọi: “A Nghiên!”

Người vô hình trong suốt quá trình làm nhiệm vụ là Tống Nghiên đột nhiên bị gọi tên, nhìn qua bên đó.

Là đạo diễn từng hợp tác với anh.

Ngoài anh ra, ba người khác cũng nghĩ ra rồi.

Trước đó không lâu hình như có một hot search về một bộ phim điện ảnh mới bắt đầu quay phim, thật ra bấm máy không phải chuyện lớn gì, mỗi ngày đều có vô số đoàn phim bấm máy hoặc là đóng máy, nhưng lý do bộ điện ảnh này lên hot search khi bấm máy bởi vì nữ chính của bộ điện ảnh này là Đường Giai Nhân.

Lần trước Đường Giai Nhân thử vai cho “Băng thành” thất bại, kết quả để Ôn Lệ nhận được vai diễn, blogger đã đăng bài có tên của hai người mấy ngày liền, ý kiến không đồng nhất.

Người theo phe Đường Giai Nhân nghĩ rằng Ôn Lệ nhờ chồng mình với nhận được vai diễn này, Đường Giai Nhân thua ở chỗ cô ta không phải là vợ của Tống Nghiên, nếu không thì với thực lực của cô ta, không thể bị Ôn Lệ áp đảo.

Những người còn lại theo phe Ôn Lệ lại cảm thấy, đạo diễn và nhà đầu tư không phải đồ ngốc, Tống Nghiên đúng là có mặt mũi, nhưng mặt mũi không lớn đến mức có thể quyết định người được nhận vai thay đạo diễn và nhà đầu tư, cho dù Ôn Lệ nhận được vai diễn này có liên quan đến Tống Nghiên thì thực lực của chính cô mới là yếu tố quan trọng nhất.

Giống như lời Cừu Bình nói, Đường Giai Nhân bỏ lỡ “”Băng thành” thì vẫn sẽ có hàng tá kịch bản tốt chờ cô ta, cho nên cô ta lập tức nhận được kịch bản mới.

Chính là bộ phim điện ảnh đang quay này.

Vốn dĩ trong quá trình quay chương trình vô tình gặp được đoàn phim điện ảnh cũng coi như duyên phận, thế nhưng bọn họ lại là chương trình về vợ chồng, gặp phải đoàn phim mà còn là đoàn phim Đường Giai Nhân đóng nữ chính…

Vợ chồng Khưu Hoằng không biết về đời sống riêng tư của Tống Nghiên, có điều lăn lộn trong giới nhiều năm như vậy, tin đồn có liên quan đến Tống Nghiên và Đường Giai Nhân không nghe được trăm cũng nghe được mấy chục tin, thậm chí mỗi lần phỏng vấn Tống Nghiên đều phủ nhận có tình cảm với nữ chính trong lúc quay “Máy bay giấy” nhưng tạp chí tin đồn và blogger vì lưu lượng và độ nổi tiếng mà nên thêm thắt như thế nào thì thêm thắt như thế đó.

Dần dần mọi người ngầm thừa nhận, người trước của Tống Nghiên là Đường Giai Nhân, chẳng qua bây giờ Tống Nghiên đã kết hôn, chuyện cũ bay theo gió, cho nên người ngoài không ai nhắc lại nữa.

Dẫu sao vẫn cảm thấy tình huống này rất giống dẫn theo người hiện tại gặp phải người trước.

Đường Giai Nhân hết sức tự nhiên chào hỏi với mấy nghệ sĩ, thái độ đối với Tống Nghiên cũng không có gì đặc biệt, đối xử bình đẳng.

Tống Nghiên rất bình tĩnh, lịch sự đáp lại.

Ôn Lệ bình tĩnh hơn cả Tống Nghiên, còn thuận miệng trò chuyện hai câu với Đường Giai Nhân.

Không biết có phải vì mọi người đều là diễn viên hay không mà diễn cực kỳ tốt, hay là thật sự chỉ có người ngoài cảm thấy cuộc gặp gỡ này có chút không đúng lúc, căn bản đương sự không cảm thấy có vấn đề gì.

Cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên qua loa này kết thúc một cách nhạt nhẽo.

Mấy nhân viên công tác chương trình Nhân Gian thầm nghĩ, khi phát sóng hẳn phải cắt bỏ đoạn này.

Bản chính thức có cắt cũng vô dụng, ghi hình ngoài trời, có biết bao nhiêu cư dân mạng chụp được đăng lên mạng.

Ngay lúc bốn khách mời tiếp tục chạy tới địa điểm của nhiệm vụ sau, trong bài đăng mới nhất trên diễn đàn giải trí đã đăng cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa hai bên lên mạng.

[Tin tức về “Nhân gian có người”, thành phố Úc, nhìn thấy Muối Viên và Vạn Tử Thiên Hoằng.]

Bài đăng: [Đúng như tiêu đề đó, vừa khéo đang đi du lịch thành phố Úc, nghe nói hôm nay “Nhân gian có người” đến thành phố Úc ghi hình ngoài trời nên tới góp vui. Hai cặp đang làm nhiệm vụ đầu tiên ở lầu ba của trung tâm thương mại, lúc xuống lầu gặp một đoàn phim đang quay phim, mẹ kiếp thế giới nhỏ thật đấy, mọi người đoán xem gặp phải đoàn phim nào?]

Bình luận số 1: [Đó vốn dĩ là địa điểm quay phim của đoàn phim, gặp phải đoàn phim thì có gì lạ]

Bình luận số 5: [Giải mã ngay luôn này, “Ánh trăng ngày Hai mươi lăm”, nữ chính là Đường Giai Nhân.]

Bình luận số 7: [Lầu trên chắc chắn không giải mã sai chứ???]

Bình luận số 12: [Đậu má, này không phải đang diễn phim truyền hình máu chó à ha ha ha ha ha. Tống Nghiên đưa vợ ghi hình chương trình vợ chồng đυ.ng phải người cũ của 800 năm trước]

Bình luận số 15: [Không phải người cũ chưa từng kết giao, đừng có bịa đặt bậy bạ nhá?]

Bình luận số 20: [Tống Nghiên chỉ công khai có một mối tình với vợ hiện tại của anh ấy chính là Ôn Lệ thôi, OK chưa?]

Bình luận số 30: [Không công khai không có nghĩa là không có? Không phải có tập nào đó trong chương trình “Nhân gian có người” anh ta đã thừa nhận lúc học cấp ba từng có tình cảm với một nữ sinh à? Ai cũng có quá khứ, cho dù bây giờ anh ta đã kết hôn cũng không nên phủ nhận quá khứ chứ = =]

Bình luận số 35: [Tuổi dậy thì có tình cảm với người khác phái không phải là chuyện bình thường sao? Có thể đừng phủ nhận 800 chuyện xấu dính líu với nhau không?]

Bình luận số 45: [Tống Nghiên phủ nhận nhưng Đường Giai Nhân không hề phủ nhận, mỗi lần phỏng vấn nhắc tới Tống Nghiên đều nói lấp lửng, giải thích sao đây?]

Đương sự đang ghi hình cho chương trình chẳng hay biết gì về chuyện này, đúng lúc này Tống Nghiên nhận được điện thoại của đạo diễn Nghiêm, nói đội quay phim phụ trách phỏng vấn bố mẹ anh đã đến nhà bố mẹ anh.

Mấy ngày trước đó, Tống Nghiên cũng đã nói chuyện với bố mẹ anh, anh đã nói rõ với bố mẹ về những chuyện riêng tư của anh không được tiết lộ cho ekip chương trình, cho nên không có gì phải lo lắng.

“Vậy làm phiền đạo diễn Nghiêm.”

Cúp điện thoại, Tống Nghiên trả di động lại cho nhân viên công tác phụ trách giữ di động.

Ôn Lệ thuận miệng hỏi: “Phía bên đạo diễn Nghiêm đã đến nhà anh?”

“Ừm.”

Ôn Lệ mím môi, nhỏ giọng nói thầm: “Không ngờ đạo diễn Nghiêm thế mà còn gặp được bố mẹ chồng trước cả em.”

--

Nhà của bố mẹ Tống Nghiên là một căn nhà nhỏ ba tầng kiểu Tây nằm trong khu dân cư cao cấp, ekip chương trình đã chào hỏi trước, xe thuận lợi đi qua cổng lớn, dừng ở cửa tòa nhà kiểu Tây.

Mẹ Tống đang đứng cửa đón, hôm nay bà cố tình uốn tóc, khuôn mặt trang điểm tinh tế, mũi và miệng của Tống Nghiên nhìn qua có mấy phần tương tự mẹ anh.

Tuy rằng trông vẻ ngoài của bà rất phúc hậu nhưng vẫn có thể nhìn ra khí chất lúc còn trẻ của bà.

Có thể sinh ra người đẹp như Tống Nghiên, chắc chắn mẹ Tống cũng kém chỗ nào đâu, dáng vẻ của mẹ Tống không khác với trong tưởng tượng của nhóm nhân viên công tác lắm.

Mẹ Tống đón nhân viên công tác vào nhà, bảo dì giúp việc pha cho mỗi người bọn họ một tách trà thơm.

“Không ngờ nhóm phỏng vấn lại đến trước, tôi còn tưởng rằng hôm nay có thể gặp Nghiên Tử và bé Ôn cơ.”

Đạo diễn Nghiêm giải thích: “Thật ngại quá dì, lúc này hai người đang ghi hình ngoài trời.”

“Không sao.” Mẹ Tống không để bụng xua xua tay, “Đợi chúng ghi hình xong lại đến gặp tôi thì cũng giống nhau thôi.”

Kịch bản phỏng vấn đã chuẩn bị xong từ lâu, người quay phim đã tìm được chỗ có cảnh tương đối đẹp ở trong nhà làm nền phỏng vấn.

Mẹ Tống đang ngồi trên ghế dựa đối diện với máy quay, các câu hỏi phỏng vấn không khác mấy câu hỏi phỏng vấn giáo viên chủ nhiệm lần trước lắm, đầu tiên hỏi về chuyện cũ khi còn bé của Tống Nghiên rồi hỏi đến chuyện của hai vợ chồng Tống Nghiên và Ôn Lệ.

Tất nhiên mẹ Tống hiểu con trai mình hơn giáo viên chủ nhiệm rồi, các câu hỏi cũng tương tự chỉ là câu trả lời chi tiết hơn thôi.

Dì rất khéo ăn nói, lúc nói tiếng phổ thông không có bằng trắc gì cả, lẫn vào chút khẩu âm địa phương, nghe rất đặc biệt.

Khi hỏi đến chuyện cũ lúc Tống Nghiên mười mấy tuổi, mẹ Tống bắt đầu kể lại.

“Khi đó Nghiên Tử của bọn tôi rất ngây thơ, thích một cô bé lắm mà không dám bày tỏ, vất vả lắm mới lấy hết can đảm quyết định tỏ tình mà đối phương lỡ hẹn mất, còn gọi điện khóc lóc kể lể với tôi nói, mẹ ơi cô ấy không có đến.” Mẹ Tống chậm rãi nói, vừa nói vừa cười, “Ôi thật sự rất đáng thương.”

“…”

Lúc cấp ba con trai tỏ tình thất bại với cô gái mình thích, tại sao người làm mẹ lại vui như vậy nhỉ.

Nếu không phải hai mẹ con trông giống nhau, bọn họ còn nghi ngờ đây có phải mẹ ruột hay không.

Nhưng đây không phải trọng điểm.

Nữ biên kịch phụ trách đặt câu hỏi ngại ngùng nói: “Dì à, chuyện là, về chuyện thầy Tống tỏ tình thất bại lúc trước, có thể chờ bọn cháu phỏng vấn rồi nói tiếp không ạ?”

Mẹ Tống há hốc, hơi hoang mang: “Tại sao thế? Mọi người không thích nghe à?”

“Không phải không thích nghe ạ, chỉ là…” Nữ biên kịch do dự mãi, uyển chuyển nói, “Bọn cháu là chương trình về vợ chồng ạ, cho nên trọng điểm phải về thầy Tống và cô Ôn mới được ạ.”

Mẹ Tống càng hoang mang: “Là chuyện của hai đứa nhỏ mà, chuyện tôi đang nói là chuyện ngày trước của Nghiên Tử và bé Ôn đó?”

Biên kịch: “?”

Người quay phim: “?”

Đạo diễn Nghiêm: “!!!”