Vợ Chồng Siêu Sao Hơi Ngọt

Chương 70

Trang phục mà vai chính mặc trong phim vẫn chưa được sửa đổi chính thức, dù vậy sau khi sửa đổi chính thức, chuyên gia thiết kế cũng sẽ phải cân nhắc đến dáng người và khí chất của diễn viên, tiến hành sửa đổi trang phục nhiều lần, chưa quay chính thức thì diễn viên vẫn chưa biết đồ diễn của mình rốt cuộc như thế nào.

Bộ quân trang mà Cừu Bình bảo Tống Nghiên mang về nhà là quần áo mượn từ đoàn kịch, vì là đồ của kịch nói nên thiết kế khá thiên về sân khấu, chủ yếu là quan trọng việc mang lại cho người xem trải nghiệm thị giác tuyệt vời dưới ánh đèn, đẹp và mỹ quan là tầm quan trọng đầu tiên của thiết kế.

Quân trang màu tối thẳng thớm, vạt áo và cổ tay áo được gấp phẳng, từng chiếc cúc áo lóe sáng được cài ở nơi gần yết hầu nhất, đầu vai ghim tua rua màu bạc được làm bằng kim loại, đôi chân dưới eo vừa dài vừa thẳng, còn lờ mờ nhìn được cơ bắp rắn chắc bị bọc dưới lớp vải.

Còn đẹp hơn bộ quân trang mặc trên chương trình lần trước.

Ôn Lệ không ngờ chỉ với một câu nói vô tâm của cô, Tống Nghiên thật sự mặc quân trang.

Người đàn ông mày kiếm mắt sáng, khí chất ngời ngời này cực kỳ hợp mặc quân trang, cô dám cam đoan rằng, nếu lúc thử vai Tống Nghiên mặc bộ này, cô bảo đảm mình sẽ nhập vai hơn, diễn đạt hơn.

Quá có cảm giác.

Tống Nghiên nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt cô, gọi tên cô trong kịch bản: “Loan Loan?”

Trái tim nhỏ của Ôn Lệ đập thình thịch.

Chẳng trách dù ở trong thời đại chiến tranh khói lửa đó, Đình Phong và Loan Loan gánh vác chức trách và nhiệm vụ của tổ chức mà vẫn bất giác bị đối phương thu hút. Trong hoàn cảnh cực kỳ áp lực và tối tăm, mỗi một bước đều phải đi thật cẩn thận, hai người từ sự xa lạ ban đầu đến không thể không tin tưởng, ỷ lại đối phương, sớm chiều ở chung, là chiến hữu, cũng là bạn bè, là ánh sáng và sự an ủi duy nhất của đối phương, càng là những người trẻ tuổi có tình cảm với nhau.

Nếu ở thời đại hòa bình, có lẽ bọn họ đã sớm nói ra tình yêu của mình.

“Nào nào nào, chúng ta diễn đi.” Hai mắt Ôn Lệ phát sáng.

Trong kịch bản, đối với bên ngoài, Loan Loan là một kỹ nữ lẳиɠ ɭơ phóng túng, Đình Phong là một tên ăn chơi trác táng không quan tâm đến chính sự, một lòng chỉ yêu đầu gối mỹ nhân. Hai người có nhiều lời thoại tán tỉnh ve vãn trắng trợn, nhưng đều chỉ là để xây dựng bầu không khí, dù sao đôi nam nữ trẻ này vì nhiệm vụ mà bị ép kết hôn giả, chuyện đó đã rất khó xử rồi, đương nhiên bên trên sẽ không yêu cầu bọn họ thật sự hy sinh cái gì cả, có thể giấu tai mắt của người ta đã là đủ rồi.

Cũng trong màn kịch giả này, tình yêu bắt đầu chớm nở, không thể kiểm soát.

Loan Loan là người Tô Hỗ, một người phụ nữ Giang Nam dịu dàng như nước, giọng nói mềm mại uyển chuyển, trong cổ họng như có móc câu, lúc đàn tỳ bà hát diễm khúc da^ʍ từ cho người đàn ông, trong sóng mắt đong đưa là vẻ thông minh quyến rũ, hận không thể hút hết hồn phách người ta.

Tuy ngoại hình của Ôn Lệ sát với Loan Loan, nhưng cô là người sinh ra và lớn lên ở thành phố Yến, có đôi lúc khẩu âm không được giống, lộ giọng thành phố Yến. Để sát với hình tượng này, trong mấy ngày chuẩn bị thử vai, cô tìm giáo viên luyện khẩu âm nhiều lần, lúc thử vai đạo diễn Cừu không kiểm tra cái này, hôm nay cô hát trước mặt Tống Nghiên để anh nghe hiệu quả xem.

“Cởi nút uyên ương, bầu ngực mềm mướt mồ hôi, vuốt ve ta, dưới ánh đèn nhìn rất ——

Oan gia rất phong lưu, thật hợp với nô ta,

Ôm lấy thân nô, thấp giọng nói hôn,

Ngài chỉ kêu một tiếng, ta liền tê một đợt ——”

Đây là một trong những bài thơ tự sự của đại sư Bồ Tùng Linh, phổ thành khúc, điệu hát du dương ái muội, nghe rất có hứng thú đó.

Ôn Lệ biết ý nghĩa của lời hát, hát lên cũng thấy hơi ngại, tuy cô từng học thanh nhạc nhưng chủ yếu hướng vào nhạc thịnh hành, lời hát là người hiện đại viết, làm gì biết thì ra cổ nhân cũng biết tự tìm vui như vậy.

Dù sao cũng đã hát xong, vì vấn đề khẩu âm nên hiếm khi cô không tự tin như hôm nay, hơi thẹn thùng hỏi: “… Có được không?”

Ôn Lệ thật lòng xem Tống Nghiên như thầy, trọng điểm sự nghiệp của cô và Tống Nghiên khác nhau, quay chương trình cô là người dẫn đường của Tống Nghiên, đóng phim điện ảnh tất nhiên là Tống Nghiên dạy cô, cho nên diễn xong một đoạn cô thích hỏi anh thấy thế nào, có được không.

Tống Nghiên cũng không lừa cô, tốt là tốt, không tốt thì làm lại một lần nữa là được.

“Được.” Tống Nghiên gật đầu, “Nghe mà xương cốt muốn nhũn ra.”

Ôn Lệ gật đầu phụ họa: “Vai diễn của anh thật ra nội tâm chính là một nhà cách mạng tư tưởng mới,có xuất thân tốt, không chịu nổi kiểu bài hát này cũng rất bình thường.”

Tống Nghiên cười, lại nói rõ hơn: “Anh đang nói anh.”

Lão Chu viết rõ trong kịch bản là “Từ nhỏ đến lớn xoay xung quanh Đình Phong đều là những tiểu thư khuê tú tự nhiên trang nhã, theo như anh, người phụ nữ như thế này là thuốc lá, cũng là thuốc độc, anh say mê đắm chìm mà không có cách nào tránh né, rồi lại không thể không liều mạng kiềm chế ái dục bùng lên từ nội tâm.”

Tống Nghiên ngoài kịch bản không cần kiềm chế, sườn xám thật sự rất chói mắt, cô hát diễm khúc cũng rất bắt tai, không nói đến chuyện thiên vị bà xã mình, không có ai hợp với vai này hơn Ôn Lệ.

Làm việc ở nhà có điều này là không tốt, dễ dàng không tập trung, nếu là ở nơi thử vai, Tống Nghiên nào dám như thế, anh sẽ nghiêm túc diễn với Ôn Lệ, mặt ngoài chính nhân quân tử, ai biết trong đầu anh đang nghĩ gì chứ.

Ban đầu cô ngây người, sau đó ngốc nghếch há miệng.

Tống Nghiên nhìn cô một lát, biết cô đã hiểu, có vài lời không cần phải nói quá rõ.

Anh cúi đầu tìm môi cô, vừa hôn vừa bế cô lên vào phòng ngủ.

Buổi trưa lười biếng khiến đầu óc người ta nặng nề, Ôn Lệ nuốt nước miếng.

Cô nằm ngửa trên giường, trong mắt là cổ áo và cúc áo chất cứng kín kẽ chỉnh tề, áo sơ mi trắng bên trong lộ ra ngoài một chút, theo bản năng, cô hỏi: “Anh mặc nhiều như thế, không nóng à?”

“Hơi hơi.”

“Thế mà anh còn mặc.” Ôn Lệ nhẹ nhàng nói, “Không sợ bị rôm à?”

“Thế em cởi đi.” Tống Nghiên khẽ nói.

Bởi vậy mới nói đàn ông rất hay, tự biết đẹp trai, anh biết mình đẹp ở đâu, bèn dốc hết sức lợi dụng nó để câu dẫn người trong lòng.

Chính anh mắc mưu thôi vẫn chưa được, không thể chỉ có một mình anh bị người trong lòng mặc đồ diễn trêu chọc đến mức thấy ngứa ngáy, anh phải dẫn cô cùng nhảy vào cái bẫy du͙© vọиɠ.

Ôn Lệ là một người phụ nữ có cảm quan bình thường, một là không bị lãnh cảm, hai là cô thích Tống Nghiên, rốt cuộc không chịu nổi nữa, cô kéo cổ áo anh, tức giận hỏi: “Anh câu dẫn em?”

Tống Nghiên vui mừng: “Cuối cùng cũng nhận ra à?”

Ôn Lệ cắn môi, cởi bỏ nút thắt trên cổ áo anh, hung hăng cắn yết hầu anh giấu dưới cổ áo: “Làm anh!”

Hầu kết rung rung, Tống Nghiên vui vẻ nói: “Tới.”

Anh luôn dùng cái cớ diễn cùng để lừa cô!

Quân trang rất mới, mượt mà, cứng rắn, tua rua lạnh lẽo rủ xuống da cô, cọ tới cọ lui như đang cào ngứa. Sườn xám làm bằng tơ tằm, mềm mại trơn trượt, chiếc găng tay trắng cứng rắn cấm dục gần như là không tốn một chút sức nào, trượt vào theo vạt áo.

Ôn Lệ rất không cam lòng, dựa vào cái gì mà luôn là quân trang chèn ép sườn xám, dựa vào anh mặc nhiều à?

Cô xoay người, muốn lên trên, lúc này Tống Nghiên vẫn chưa đến điểm giới hạn nên rất dễ nói chuyện, trên cơ bản cô nói cái gì cũng nghe, anh cười xem cô từ trên cao nhìn xuống làm loạn, chỉ riêng mặt thị giác đã mang lại sự thỏa mãn tuyệt đối cho người ta, vì vậy ánh mắt của anh càng ngày càng sâu thẳm, chịu đựng động tác kiêu ngạo của cô và kiếm chế xúc động muốn đè chặt cô xuống, anh giao quyền chủ động cho cô.

Một cô gái mảnh mai lả lướt đè trên người, mái tóc dài rủ xuống mặt anh, Tống Nghiên nhẹ nhàng đẩy ra, theo động tác của cô, mái tóc lại quấy phá cào ngứa trên cổ và má người đàn ông, anh mê loạn khó chịu, đè gáy cô xuống, khàn khàn nói một câu gì đó bên tai cô.

Cô lập tức từ chối: “Không hát!”

Sau đó lại nhéo hầu kết anh uy hϊếp: “Anh hát cho em, em chưa nghe anh hát bao giờ cả.”

“Anh hát không hay.” Anh nói.

“Em không tin.” Ôn Lệ nghĩ anh đang khiêm tốn, “Giọng anh rất hay, hát thì khó nghe đến mức nào?”

“Thật đấy.” Tống Nghiên nói, “Nếu không thì cũng không làm diễn viên rồi.”

“Anh không muốn làm diễn viên thì muốn làm gì?”

“Lúc đó em muốn làm gì, anh muốn làm cái đó.”

Ôn Lệ cười: “Anh cứ nói bừa, lúc đó em muốn làm thần tượng hát nhảy, anh cũng muốn à?”

Tống Nghiên cũng cười, ánh mắt dán chặt trên hai má ửng đỏ của cô, anh duỗi tay vén tóc mái ướt dính trên trán ra cho cô, ừ một tiếng ngắn gọn, xem như thừa nhận.

Ôn Lệ vui vẻ, dưới giường có lẽ cô không tin, nhưng ở trên giường tai cô mềm, những lời dỗ dành này cô sẽ chấp nhận hết, bèn hơi tùy hứng nói: “Vậy chắc chắn anh không làm được.”

Trượt vào từ nơi xẻ tà, Tống Nghiên chớp mắt nói: “Anh cảm thấy anh rất được.”

Ôn Lệ che váy lại, theo bản năng hét lên một tiếng.

“Quá chậm rồi.” Để cô chơi lâu như thế, Tống Nghiên quyết định giành lại quyền chủ động, “Eo của em còn không nhanh bằng tay của anh.”

Diễn viên vốn dĩ là một nghề nghiệp có thu nhập cao, không đến mức hai bộ đồ diễn mà cũng không bồi thường được, Tống Nghiên xa xỉ dùng hết công dụng của nó, từ đầu đến cuối sườn xám đều ở trên người Ôn Lệ, còn quần áo bên trong lại rải rác bên cạnh như lá rụng, cô giống như tuyết trắng xinh đẹp, vẫn còn ôm tỳ bà.

Cuối cùng sườn xám nhăn đến mức không thể mặc được nữa, trên quân trang mới tinh cũng là vệt nước màu trắng.

Đây là diễn cùng cái gì chứ, tuy lời thoại của Đình Phong và Loan Loan khá táo bạo, nhưng thật ra hai người đều rất kiềm chế, sợ liên lụy đối phương, vì vậy ai cũng không nói yêu, còn về mặt cơ thể là quan hệ chiến hữu cực kỳ thuần khiết, trong bộ phim không hề có một cảnh giường chiếu nào.

Xong việc cô rất bất mãn, sau đó đổ hết trách nhiệm việc cô và Tống Nghiên ý loạn tình mê, làm chuyện hoang đường giữa ban ngày cho Tống Nghiên, làm loạn chỉ trích anh không đọc kịch bản tử tế, thậm chí không hiểu bản thân nhân vật Đình Phong, có thể nói là rất không chuyên nghiệp.

“Anh đã đọc tử tế, cũng đã hiểu rồi.” Tống Nghiên ừm một tiếng, lười biếng nói, “Anh ta rất biết nhịn.”

Ôn Lệ đấm ngực anh, nghiêm túc nói: “Này, đừng vũ nhục nhân vật.”

Tống Nghiên túm lấy nắm tay cô, tách đầu ngón tay cô ra, sau đó xen ngón tay của mình vào giữa khe hở ngón tay cô, mười ngón đan chặt vào nhau

“Có phải Đường Giai Nhân thích anh không?” Ôn Lệ đột nhiên hỏi.

Tống Nghiên ừ một tiếng: “Chắc vậy.”

Hình như là từng được tỏ tình.

Sau đó Đường Giai Nhân ra nước ngoài phát triển, hai người không liên lạc nữa, thời gian qua lâu rồi, không nhớ rõ nữa.

Vẻ mặt Ôn Lệ “Em biết mà”, gật đầu nói: “Chẳng trách.”

Cô kể lại từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện của mình với Đường Giai Nhân, giọng điệu kiêu ngạo: “Em còn phản kích lại, em nói bình thường anh còn gọi em là honey đấy.”

Lúc ở phòng trang điểm, Tống Nghiên và Đường Giai Nhân nhìn nhau, chỉ thiếu điều chưa khắc hai chữ “Không thân” lên trán, Ôn Lệ không ngốc, anh tự giác như thế, sao cô có thể ghen bậy chứ.

Phải tin tưởng anh, đương nhiên, càng phải tin tưởng sức! hút! của! mình!

Tống Nghiên nhướng mày, nói bên tai cô: “Honey.”

Ôn Lệ hơi kinh ngạc khi anh nói theo, cô hưởng thụ cong môi, đáp lại một xưng hô buồn nôn hơn: “Ừm, cục cưng ngoan của em.”

Anh lại cười ha ha, có lúc Ôn Lệ nói không suy nghĩ, thường chọc anh cười.

Buồn nôn quá, Ôn Lệ không quen, đổi về xưng hô cũ: “Thôi, cứ gọi anh là thầy Tống đi, anh gọi em ——”

Chưa đợi cô nói, Tống Nghiên nói trước: “Đàn em.” Khựng lại một lại, thêm cả tên vào, “A Lệ đàn em.”

Ôn Lệ gật đầu: “Được được.”

Anh lại yêu cầu: “Em cũng gọi anh đi, thêm tên của anh vào.”

“A Nghiên học trưởng?” Ôn Lệ nói, thấy không thuận miệng lắm, bèn cười, “Ấy, như quay phim truyền hình.”

Tống Nghiên không nói gì, ôm cô thật chặt.

Ôn Lệ cảm thấy, mỗi lần cô và Tống Nghiên nhắc lại quá khứ, ký ức của anh về khoảng thời gian đó rất sâu đậm, nhưng lại như không dám đυ.ng vào, khác với sự tự nhiên vô tư của cô, anh cực kỳ nhạy cảm, muốn hoài niệm cùng cô, nhưng lại không dám để cô biết.

Có lẽ là có tâm sự thiếu nam không thể nói ra.

Nghĩ khi đó bởi vì thiếu tiền nên anh mới đi đóng phim điện ảnh, Ôn Lệ bỗng cảm thấy người đàn ông này rất đáng thương, cô ôm eo anh, gọi thêm vài lần “A Nghiên học trưởng”.

Nếu anh muốn nhắc đến, vậy cô sẽ nhớ lại cùng anh, anh không muốn nhắc, chỉ muốn dừng lại ở đó, vậy cô cũng sẽ không hỏi sâu hơn.

-

Đến tối, cuối cùng camera cũng bật.

Đạo diễn Nghiêm cực kỳ muốn hỏi bọn họ cả buổi trưa không bật camera rốt cuộc ở nhà làm gì, tắt buổi tối thì cũng thôi, ban ngày ban mặt cũng tắt, thật sự không để Nghiêm Chính Khuê và ekip chương trình vào mắt.

Anh ta nghẹn một bụng oán trách còn chưa nói ra, Tống Nghiên đã chủ động tìm đến, nói hai bộ đồ diễn mà chiều nay anh và Ôn Lệ mặc ở nhà có liên quan đến một hạng mục điện ảnh, bây giờ hạng mục vẫn chưa công khai, việc chọn vai được tiến hành bí mật, không tiện công khai qua chương trình, cho nên cảnh quay buổi chiều tạm thời vẫn chưa thể phát sóng được.

Đạo diễn Nghiêm nhanh chóng nghĩ đến những tin nóng rầm rộ trên mạng gần đây, những tin thật giả về “Băng thành”.

“Vậy là cả chiều hai người đều ở nhà đọc kịch bản?”

Tống Nghiên mặt không đổi sắc: “Đúng vậy.”

“Ồ.”

Đạo diễn Nghiêm hiểu gật đầu, tưởng tượng trong đầu bị mấy câu giải thích nhẹ nhàng của Tống Nghiên đá bay ảo ảnh, tức khắc trong lòng có một cảm giác mất mát không nói nên lời.

Tống Nghiên tưởng đạo diễn Nghiêm thấy mất mát vì buổi chiều không quay được gì, bèn chủ động xin lỗi: “Ngại quá, đây là yêu cầu của đoàn phim, cũng là vì công việc, hy vọng đạo diễn Nghiêm hiểu.”

Đạo diễn Nghiêm lắc đầu: “Hiểu mà,” sau đó lại nói, “Đúng là một bộ phim hay, chúc mừng hai người, khi nào thì vào đoàn phim?”

Tống Nghiên: “Quay xong chương trình.”

Cừu Bình không thích diễn viên phân tâm nhận công việc khác trong lúc đang quay phim điện ảnh, trên thực tế, rất nhiều đạo diễn lớn đều không thích, có yêu cầu rõ ràng với diễn viên, bất kể là địa vị cao thế nào, một bộ phim điện ảnh hay là phải tập trung toàn bộ tâm huyết và nỗ lực vào trong lúc quay phim, trong mấy tháng quay, tốt nhất là hãy đặt mình vào nhân vật, biến mình thành nhân vật đó để sống, không phân tâm về những công việc khác.

Mấy ngày nữa bắt đầu quay tập tám, “Nhân gian có người” còn phải quay thêm bốn tập, khoảng hai tháng nữa là vào đoàn phim, đúng lúc Ôn Lệ cũng ghi hình xong một chương trình khác là “Vì bạn thành đoàn”, sau khi hoàn thành tất cả công việc là có thể chuyên tâm vào đoàn phim rồi.

Rất nhanh, cuối cùng ekip chương trình cũng gửi kịch bản tập tám cho khách mời.

Tập tám vẫn ghi hình bên ngoài, chủ đề là “Hồi ức”.

Trước đó có một tập ghi hình ở vườn trường đại học, khách mời là những cặp đôi yêu nhau trong trường, khán giả đánh giá tốt về những câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp này, đáng tiếc là các khách quý không tham gia, chỉ làm reaction, thông qua phân đoạn nói chuyện phiếm trên sân thượng để kể về năm tháng thanh xuân của mình.

Vì vậy quay tập tám, ekip chương trình lấy chủ đề là “Hồi ức”, bốn cặp khách quý sẽ lần lượt “xuyên về” năm tháng thanh xuân mà bạn đời của mình hoài niệm nhất, trải nghiệm từng chuyện của đối phương trong những năm tháng niên thiếu vẫn chưa quen biết nhau.

Những khách quý khác đều dễ làm, lý lịch học tập từ tiểu học đến đại học đều được công khai, chỉ có duy nhất Ôn Lệ là hơi khó. Trước khi lên đại học, tất cả lý lịch học tập của Ôn Lệ đều được bảo mật, có lẽ là liên quan đến chuyện riêng tư nào đó không thể công khai, ekip chương trình không điều tra được mà cũng không thể đi điều tra, cô từng có lý lịch làm thực tập sinh ở nước ngoài một năm, nhưng vì gần đây mối quan hệ giữa hai nước khá căng thẳng nên cũng không thể ra nước ngoài quay được..

Vì vậy ekip chương trình tìm Ôn Lệ bàn bạc, Ôn Lệ cũng rất khó xử.

Lúc vào giới làm nghệ sĩ, cô đã ký giấy bảo đảm với cậu, để khiến cô chịu khổ nên cậu cấm cô dùng sự nghiệp của Ôn gia để lót đường, bây giờ cô đã nổi tiếng, có Ôn gia hay không cũng không quan trọng nữa, cũng không quản chuyện lý lịch của mình công khai hay không nữa.

May mà đã thử vai xong, cô về Ôn gia ăn cơm, định bàn bạc chuyện này với cậu.

Ban đầu còn lo một mình mình không chịu đựng được hỏa lực của cậu, muốn kéo Từ Lệ theo cùng, nhưng một ngày hai tư tiếng Từ Lệ bị camera nhìn chằm chằm, căn bản không thể đi được. Cô muốn dẫn Tống Nghiên theo, kết quả mấy ngày nay Tống Nghiên cũng bận, bà xã anh biết hát mấy điệu Tô Hỗ rồi, có thể thấy cô đã tốn bao nhiêu công sức, làm thầy không thể lười nhác hơn học sinh, vì vậy tần suất anh đến rạp hát còn nhiều hơn.

Vu Vĩ Quang còn giới thiệu mấy lão tướng về hưu cho anh, những lão tướng đã ở ẩn này nhắc đến quá khứ liền nói mãi không hết, Tống Nghiên uống trà với bọn họ, thường uống cả ngày.

Hết cách, chỉ có thể về nhà một mình.

Nhưng vượt ngoài dự đoán của cô là, vừa về nhà, cậu chưa kịp nói gì cô, trực tiếp xách cô lên xe, đến bệnh viện thăm ông ngoại.

Ông ngoại Ôn Hưng Dật lúc trẻ vì xã giao nhiều nên nghiện thuốc nghiện rượu, già rồi liền thành khách quen của bệnh viện, tuy ông có nhiều bệnh vặt nhưng tóm lại là vẫn rất khoẻ mạnh, Ôn Lệ mới bước đến cửa phòng bệnh, còn chưa đi vào đã nghe thấy ông ngoại cô hiền hậu oán giận với cô hộ sĩ.

“Tiêm tiêm, ngày nào cũng tiêm tiêm! Cánh tay già của tôi sắp bị mấy người chọc thành cái sàng rồi!”

Ôn Diễn gõ cửa phòng bệnh, gọi cha.

“Đến rồi à?” Ôn Hưng Dật nghiêng đầu, thấy cháu gái đứng cạnh con trai, hàng lông mày nhíu chặt rốt cuộc cũng thả lỏng, ông bĩu môi nói, “Ông còn tưởng ngày mình lên trời mới được nhìn thấy con gái của Vi Vi cơ.”

Ôn Lệ tháo kính râm xuống, cười với ông đang nằm trên giường bệnh: “Ông ngoại.”

Nhìn thấy Ôn Lệ, cô hộ sĩ đang dọn ống tiêm bỗng sửng sốt.

Ôn Diễn mở miệng đuổi người: “Cô ngoài trước đi.”

Cô hộ sĩ lập tức cúi đầu, đẩy xe chữa bệnh ra ngoài.

Trên tầng này chỉ có một mình người bệnh Ôn Hưng Dật, nhân viên y tế chỉ phục vụ riêng ông ngoại, cho nên Ôn Lệ rất yên tâm khi đến đây cùng cậu.

Cô hộ sĩ vừa đi, Ôn Hưng Dật vẫy tay với Ôn Lệ: “Cháu gái không có lương tâm, mau đến đây.”

Ôn Lệ vừa đi qua, ông lập tức nói: “Gầy rồi, lại gầy rồi.”

“Phải gầy ạ, không thì lên hình sẽ không đẹp.” Ôn Lệ giải thích.

“Bởi vậy ông đã nói đừng có làm minh tinh mà! Đừng có làm minh tinh!” Ôn Hưng Dật đau lòng, “Gầy như que củi rồi, con quỷ nghèo kiết xác Từ Thời Mậu chẳng những không chăm sóc tốt cho Vi Vi, ngay cả cháu gái ông cũng không chăm sóc tốt, nó có biết làm cha không hả?”

Ôn Hưng Dật rất ghét con rể Từ Thời Mậu, người ngoài đều gọi con rể của ông là Từ đại sư, chỉ có ông kiên quyết gọi là con quỷ nghèo kiết xác, nhiều năm như vậy mà vẫn không thay đổi.

Ôn Hưng Dật tổng cộng cưới hai người vợ, Ôn Vi - mẹ của Ôn Lệ là con gái một do ông và người vợ đầu tiên sinh ra, Ôn Hưng Dật và người vợ đầu là mối tình đầu của nhau thời học sinh, tình cảm rất mặn nồng, lúc đó Ôn Hưng Dật vẫn là một tên nhóc nghèo không có gì trong tay, nhưng vợ không chê ông, cùng ông trải qua khoảng thời gian đầu gây dựng sự nghiệp gian nan nhất, sau đó tập đoàn Hưng Dật đi lên, vợ lại qua đời vì bệnh.

Người vợ thứ hai là liên hôn thương mại, sinh cho ông hai người con trai rồi cũng mất vào mười mấy năm sau.

So với Ôn Diễn và Ôn Chinh sinh ra bởi người vợ thứ hai, rõ ràng ông thiên vị con gái lớn Ôn Vi hơn, chỉ tiếc là Ôn Vi không nghe lời, lúc trẻ lại nhìn trúng một Từ Thời Mậu nghèo rớt mồng tơi, tuy bây giờ Từ Thời Mậu đã trở thành nhà quốc hoạ, nhưng lúc đó cũng chỉ là một tên nghèo đeo bàn vẽ, sau đó hai người không màng sự phản đối của Ôn Hưng Dật, kết hôn nhận giấy.

Từ Thời Mậu hiểu vợ đã hy sinh cho mình, trước khi đứa bé đầu tiên của bọn họ ra đời, ông quyết định cô sẽ theo họ mẹ.

Sau đó Từ Lệ sinh ra mới theo họ cha.

Nhà nghệ thuật luôn có tài nhưng thành đạt muộn, Từ Thời Mậu cũng không ngoại lệ, tháng ngày tươi đẹp của một nhà bốn người không kéo dài được mấy năm, Ôn Vi xảy ra tai nạn xe trên đường trong lần cùng chồng ra nước ngoài sưu tầm dân ca, Từ Thời Mậu bị tàn tật ở chân, còn Ôn Vi không thể nào quay lại được nữa.

Đây là kết cục của những người phụ nữ Ôn gia.

Thầy bói nói nhà bọn họ đàn ông mệnh cứng, còn khắc vợ khắc con gái, cho nên mệnh của mấy người phụ nữ Ôn gia đều không tốt.

Ôn Lệ là cô gái duy nhất của trực hệ Ôn gia, rất nhiều gia đình phổ biến trọng nam khinh nữ, nhưng Ôn gia thì không phải, con gái quý giá, cho nên ngay cả em trai Từ Lệ cũng không được cưng chiều như cô.

Ôn Lệ cũng không phụ sự cưng chiều của ông ngoại, kế thừa tất cả khuyết điểm của ông ngoại, mắt cao hơn đỉnh đầu, mạnh miệng, xấu tính, tính ông ngoại giống con lừa ưa nặng thì cô còn giống hơn, nói muốn làm minh tinh là làm minh tinh, mười mấy tuổi đã tự chủ trương hối lộ quản gia giả làm phụ huynh ký kết với công ty quản lý nước ngoài, làm mấy trưởng bối Ôn gia cực kỳ tức giận.

Cũng may sau đó Ôn Diễn bắt cô về, nhốt cô một khoảng thời gian, cuối cùng cô cũng trở nên ngoan ngoãn, kết quả vừa thả cô ra, cô lại ký kết với công ty quản lý trong nước làm diễn viên, bây giờ công việc bận rộn, một năm hiếm được mấy lần về nhà thăm ông ngoại.

Ôn Hưng Dật vừa giận vì bây giờ cô mới đến thăm ông, nhưng lại vui vì rốt cuộc cô cũng đến thăm ông.

Vỗ tay cô nói vài câu, Ôn Lệ có điện thoại, khó xử nhìn ông ngoại.

“Ra ngoài nghe.” Ôn Hưng Dật thở dài, “Làm minh tinh mà, điện thoại công việc của cậu cháu còn không nhiều bằng cháu.”

“Cháu cũng kiếm được rất nhiều tiền mà.”

Ôn Lệ không phục ra khỏi phòng bệnh nhận điện thoại.

Cô vừa đi, Ôn Hưng Dật trầm giọng hỏi: “Thằng nhóc Tống gia đâu? Không đến cùng cháu gái ta à?”

Ôn Diễn lắc đầu: “Không ạ.”

“Không đến cũng tốt.” Ôn Hưng Dật một thay đổi thái độ khác với lúc có Ôn Lệ, lạnh lùng nói, “Cứ nghĩ đến thằng cháu rể này là bố lại thấy thiệt thòi cho cháu gái.”

Tính Ôn Hưng Dật rất cộc, lần đầu tiên gặp Tống Nghiên, anh mới mấy tuổi, bị bố mẹ cưng chiều đến mức mắt cao hơn đỉnh đầu, lười biếng gọi bác khiến ông cực kỳ không vui. Ôn Hưng Dật làm việc từ cơ sở, cho nên rất không thích tiểu thiếu gia được cha mẹ nuông chiều từ bé này, chẳng qua khi đó bố mẹ Tống Nghiên vẫn là người giàu có và thế lực ở thành phố Úc, ông không thể nói gì, cho tới bây giờ bất kể Tống Nghiên phát triển như thế nào, không thích chính là không thích.

Lúc anh mười mấy tuổi đã bảo Ôn Diễn cảnh cáo anh một lần, vốn dĩ đã không liên quan đến nhau nữa rồi, kết quả trời xui đất khiến, cháu gái ông làm diễn viên, lại gặp Tống Nghiên, cuối cùng hai người vẫn kết hôn.

Không lâu sau, Ôn Lệ nói chuyện điện thoại xong quay lại, do dự nhìn Ôn Diễn nói: “Cậu, ra đây một chút, cháu muốn bàn bạc chuyện này với cậu.”

Theo bản năng, Ôn Diễn nhìn cha.

Ôn Hưng Dật xua tay: “Cháu gái con muốn nói chuyện với con thì đi đi.”

Đóng cửa phòng bệnh lại, Ôn Diễn chỉnh âu phục trên người, hỏi: “Chuyện gì?”

Vừa nãy ekip chương trình lại gọi điện thoại đến, Ôn Lệ đành phải thuật lại tình huống một cách ngắn gọn.

“Công khai lý lịch của cháu? Được.” Ôn Diễn gật đầu, giọng bình thường, “Nhưng giao ước của chúng ta không thay đổi, một khi bị người ta biết mối quan hệ của cháu và tập đoàn Hưng Dật, lập tức về nhà.”

Ôn Lệ há miệng, định biện giải cho mình: “Nhưng mà, cậu, đây là công việc, không phải nguyên nhân riêng của cháu.”

“Là công việc, nhưng lý lịch của cháu và bối cảnh gia đình của cháu gắn bó chặt chẽ với nhau, chỉ cần công khai là sẽ có rất nhiều dây nhợ khiến người ta mò được, chắc cháu biết yêu cầu với gia đình học sinh của trường cháu theo học từ nhỏ đến lớn, cái này không khó điều tra.” Khựng lại một lát, Ôn Diễn nhướng mày, cúi đầu nhìn vẻ mặt buồn rầu của cô, giọng ung dung, “Ban đầu hùng tâm tráng chí nói với cậu, không nhận được cúp ảnh hậu thì không về nhà, quên rồi à?”

Ôn Lệ mím môi, đúng là lúc đó cô cãi nhau một trận với cậu, hơn nữa còn bị Tống Nghiên kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô nghĩ nếu mình làm diễn viên thì chắc chắn cũng không thể kém hơn anh, bởi vậy cô mới không lựa lời nói hùng tâm tráng chí như thế.

Cô bất chấp tất cả: “Vậy phải làm sao đây? Cháu đã ký hợp đồng rồi, không thể không phối hợp quay được.”

“Lý lịch của cháu không được công khai, Tống Nghiên cũng không được?”

“Nhưng yêu cầu của ekip chương trình là đến trường học của đối phương tìm hồi ức.”

Ôn Diễn nhàn nhạt nói: “Lúc đó ngày nào cháu cũng sang trường bên cạnh tìm Bách Sâm, so với cấp ba của cháu, đa số hồi ức của cháu chắc là ở cùng Tống Nghiên đúng không.”

Ôn Lệ bừng tỉnh, lại nhanh chóng nghi ngờ nhìn Ôn Diễn: “Sao cậu biết?”

“Bởi vì cậu là cậu của cháu.”

“Có liên quan sao?”

“Có.” Ôn Diễn hờ hững nói, “Nếu cháu không phải cháu gái của cậu, cậu chẳng quan tâm cháu sống hay chết.”

“Cậu, quá thành thật sẽ không tìm được người yêu.” Ôn Lệ bĩu môi, châm chọc nói, “Cậu cũng già đầu rồi, cháu gái có lòng tốt nhắc cậu một câu, tốt nhất là sửa cái tật độc miệng đi, nếu không đừng nói là bây giờ cậu ba mươi, có năm mươi tuổi thì cậu cũng đừng mong tìm được người yêu.”

Ôn Diễn cười không nặng không nhẹ, trào phúng trả lời: “Cháu không được bình thường như thế mà vẫn có thằng ngốc khăng khăng một mực đưa tới cửa còn gì?”

“Cháu thế nào? Cháu xinh đẹp, có rất nhiều người thích cháu.” Đầu tiên Ôn Lệ phản bác điều này, sau đó lại nhận ra một trọng điểm khác trong lời nói của cậu, cô bênh vực người mình, nói, “Còn nữa, cậu gọi ai là thằng ngốc? Tống Nghiên anh ấy thông minh lắm, học giỏi, đóng phim cũng hay, làm ăn cũng tốt, ảnh đế toàn năng mười hạng mục, cậu làm được không.”

Ôn Diễn ghét bỏ nhìn cô, giọng hồ nghi: “Có phải cháu lại uống nhiều không?”

Ôn Lệ nói: “Không có mà.”

“Cháu nghe xem mình đang nói cái gì đi.” Ôn Diễn càng ghét bỏ, “Làm gì có đứa con gái nào như cháu.”

Ôn Lệ hừ một tiếng: “Đó là cậu chưa hiểu chuyện đời được không.”

Ôn Diễn nhàn nhạt nói: “Ừ, cháu thì hiểu rồi, một mình chạy ra nước ngoài, ở nước ngoài gầy như da bọc xương, dẫn cháu đi ăn cơm chiên dưa chua mà cũng khóc.”

Ôn Lệ hậm hực, không nói gì nữa.

Năm đó cô làm thực tập sinh ở nước ngoài, quả thực sống không ra con người, ngày nào cô gái mười mấy tuổi cũng phải đối mặt với huấn luyện cường độ cao, cơm cũng không dám ăn thêm mấy miếng, sợ lúc lên cân lại tăng cân, bị giáo viên hình thể mắng một trận.

Sau đó Ôn Diễn tìm được cô, không vội đưa cô về nước mà dẫn cô đến bệnh viện trước, bôi thuốc cho cánh tay và hai chân bị thương chi chít vết ứ bầm vì huấn luyện cường độ cao.

Ôn Diễn hỏi cô, biết sai chưa?

Mắt ầng ậng nước, cô nói, cậu ơi cháu đói.

Hết cách, Ôn Diễn lại đưa cô đi ăn, đã quen ăn đồ trong nước làm Ôn Diễn rất bắt bẻ ẩm thực nước ngoài, nhưng Ôn Lệ thì khác, cô ăn uống thả cửa, dưa chua mà cũng ăn như mỹ vị quý giá.

Ôn Diễn lại hỏi cô, sai chưa?

Đã ăn uống no đủ, Ôn Lệ không khóc, bướng bỉnh nói, cháu không sai!

Cuối cùng Ôn Diễn cũng nhận ra tất cả sự khoan dung và săn sóc với con nhóc này sẽ chỉ tăng thêm khí thế kiêu ngạo cho cô, vì vậy anh không hề nhiều lời, trực tiếp bắt cô lên máy bay, ném về nhà nhốt lại.

“Mạnh Tử nói rồi.” Ôn Lệ bắt đầu nói có sách, mách có chứng, biện giải cho mình, “Trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ để họ chịu khổ về ý chí, mệt nhọc về gân cốt, đó là cháu đang trải đường cho sự vinh hoa phú quý của mình bây giờ.”

Ôn Diễn lạnh nhạt ha một tiếng: “Đừng nói mấy cái đó với cậu. Bây giờ Ôn gia chỉ có một mình cháu là con gái, cháu sống tốt đã là chuyện vui rồi.”

Ôn Lệ thấy phí công, cô há miệng: “Thế chuyện lý lịch…”

Ôn Diễn lạnh nhạt liếc cô: “Chẳng phải chồng cháu là ảnh đế toàn năng mười hạng mục sao? Cậu ta giỏi hơn cậu nhiều, bảo cậu ta nghĩ cách đi.”

Ôn Lệ muốn phản bác, nhưng lại không biết nên phản bác thế nào.

Vì thế Ôn Lệ đành phải giải thích với ekip chương trình rằng, trước khi lên đại học cô học ở nước ngoài, cho nên quay tập thứ tám bọn họ cùng về trường cấp ba của Tống Nghiên là được.

Biên đạo thuật lại tình huống này cho đạo diễn Nghiêm, đạo diễn Nghiêm gần như chưa hề suy nghĩ mà đã đồng ý luôn.

“Cũng hay, phải ghi hình hai bọn họ cùng nhau.”

Những khách mời khác cũng có lúc phải tách nhau ra vì ai nấy đều có công việc riêng của mình, nhưng trong lòng sẽ nhớ đối phương, lúc xa nhau sẽ gọi điện thoại, hoặc là chơi trò chơi gì đó với nhau, Tống Nghiên và Ôn Lệ tách ra làm việc là tách ra thật, tám con trâu cũng không kéo hai trái tim tích cực hiến thân cho công việc của bọn họ về được.

-

Trong lúc ghi hình tập tám “Nhân gian có người”, tin tức “Băng thành” kết thúc thử vai bị tung ra, bên đầu tư điện ảnh đã không ngăn tin tức lại được nữa.

Rất lâu trước đó “Băng thành” đã lập hồ sơ đã được duyệt, có thể tra được tài khoản lập hồ sơ trên những trang mạng chính thống, trên mạng có rất nhiều thông tin, trong đó mọi người bàn luận say sưa nhất là cuộc tranh luận về việc tuyển vai các nhân vật nữ.

Từ khi tin tức lập hồ sơ mới ra, cuộc tranh luận này vẫn khắc khẩu chưa xong, các blogger cãi nhau hơn hai tháng, thậm chí tạo danh sách bình chọn trên tài khoản Weibo, lên danh sách tất cả những nữ diễn viên có khả năng để fan bình chọn.

Không lâu trước đây, Đường Giai Nhân về nước, những blogger có nhiều nguồn ý kiến trái chiều cũng miễn cưỡng thống nhất cái nhìn.

Trong đó, nơi có động tĩnh đầu tiên là mục nhắc nhở trên diễn đàn cư dân mạng.

[Cặp đôi khó quên mười năm trong giới điện ảnh cuối cùng cũng sắp phá băng hợp tác rồi]

Bài đăng: [Tài nguyên điện ảnh đỉnh cao, fan lưu lượng đừng có đến ăn vạ, cặp đôi lâu năm, bên nam là ánh trăng sáng, tạo hình cổ trang đỉnh cao, bên nữ là nữ thần tình đầu quốc dân]



Bình luận thứ 5: [Đường Tống!! Thanh xuân của tôi trở lại rồi!!!]

Bình luận thứ 10: [Ánh trăng sáng chắc chắn là Tống Nghiên, Trần Gia Mộc vĩnh viễn số một, chỉ với vai diễn này tôi cực kỳ sùng bái anh ấy]



Bình luận thứ 25: [Cặp đôi BE được 800 năm rồi còn mang ra để nói? Bên nam kết hôn được bao lâu rồi, xào CP người thật thì tránh xa đàn ông đã có vợ đi được không?]

Bình luận thứ 55: [Fan CP Tống Nghiên người thật chỉ nhận Muối Viên, mong bạn biết hợp tác thì đừng có lôi cặp đôi khó quên gì ra đây, buồn nôn]

Bình luận thứ 65: [Cười chết, fan có bệnh thì làm phiền đi chữa đi ok? Vợ chồng hợp đồng mà cũng ship thật? Với diễn xuất của Tống Nghiên trong Máy Bay Giấy bạn nói nếu anh ấy không có tình cảm với Đường Giai Nhân tôi livestream ăn phân cho bạn xem được chưa]

Bình luận thứ 77: [Hợp đồng cái con mẹ bạn, gần đây hai bọn họ ghi hình "Nhân gian có người" mắt thường cũng có thể nhìn thấy được sự nồng nàn, bạn không thấy à?]

Bình luận thứ 83: [Nhận tiền làm việc, Nhân Gian chỉ là đường hoá học công nghiệp thôi]

Bình luận thứ 96: [Trong bốn cặp khách quý của "Nhân gian có người" thì nổi tiếng nhất là Muối Viên, nếu thật sự đưa tiền để hai bọn họ chịu xào couple thì có đến mức mỗi tập chương trình hai tiếng mà cảnh cut ở chung của Muối Viên chưa đến nửa tiếng không?]

Bình luận thứ 101: [Nói Muối Viên là đường hoá học công nghiệp, Đường Tống từng phát đường dù chỉ là một chút chưa? Từ đầu đến cuối Đường đều sân si, phỏng vấn nước ngoài cũng không quên cue Tống, bạn tìm bản thảo phỏng vấn của Tống xem, anh ấy có chủ động cue Đường bao giờ chưa?]

Vốn là tin nóng về tài nguyên điện ảnh, đến cuối cùng bài này lại biến thành fan CP hai bên cãi nhau.

Cặp “Đường Tống” mười năm chưa hợp tác, những fan CP còn lại đều trung thành và tận tâm, vốn đã dè dặt cầu sinh tồn rồi, bây giờ tin tức này tung ra, cảm giác tồn tại lập tức trỗi dậy.

Nhưng không thắng nổi số lượng fan khổng lồ của “Muối Viên”, cuối cùng diễn đàn sập, hai bên dời trận địa, lại lên Weibo cãi nhau.

Đối với fan CP hai bên mà nói, Tống Nghiên là nửa mái tường, cho nên cuối cùng diễn biến thành cuộc chiến giữa hai nữ nghệ sĩ.

Tất cả nguyên nhân bắt nguồn từ tin tức đó, lôi cặp “Đường Tống” đã BE mười năm ra, gần đây “Nhân gian có người” cực kỳ nổi tiếng, nhiệt độ vẫn còn, người qua đường lọt hố “Muối Viên” càng ngày càng nhiều, xào cp vai diễn thì còn nhịn được, bên nam đã kết hôn, còn lôi cặp người thật ra nói cái gì mà khó quên, thật sự rất khó để khiến người ta không tức giận.

[Fan cãi nhau cái rắm, còn cãi nhau nữa thì cái bánh này rơi xuống đầu idol nhà bạn được à? Bạn hỏi đạo diễn và biên kịch “Băng thành” xem bọn họ có đồng ý không @Đạo Diễn Cừu Bình @Sáng tác là mọi thứ của tôi]

[Đừng cãi nhau nữa, có cãi nhau tiếp thì cái bánh nướng lớn này cũng không đến lượt đỉnh lưu Tam Lực nhà các bạn đâu nha, thời kỳ trẻ trung của nữ nghệ sĩ ngắn lắm, nhân lúc còn trẻ thì ở trong cái giới thoải mái của mình mà đóng thêm vài bộ phim thần tượng kiếm thêm ít tiền chẳng phải là ngon hơn à? Đừng chờ đến ba mươi tuổi hết trẻ rồi đóng phim thần tượng chẳng ai xem, đừng ỷ fans đông mà đi ăn vạ loạn lên, Giai Nhân không cần lưu lượng, không cần fan, bản chất tài nguyên của hai bên đã chênh lệch rồi ok?]

[Fan cãi nhau cái rắm, còn cãi nhau nữa thì cái bánh này rơi xuống đầu idol nhà bạn được à? Bạn hỏi đạo diễn và biên kịch “Băng thành” xem bọn họ có đồng ý không @Đạo Diễn Cừu Bình @Sáng tác là mọi thứ của tôi]

[@Đạo Diễn Cừu Bình @Sáng tác là mọi thứ của tôi]

[Đỉnh lưu nhà mấy bạn chỉ xứng đóng phim thần tượng kiếm nước mắt từ mấy em gái thôi ha đừng đến ăn vạ tài nguyên điện ảnh của chúng tôi]

Ngày nào vai diễn “Băng thành” chưa công khai, chuyện này vẫn sẽ bị lôi ra để cãi nhau không yên.

Hiển nhiên tính lão Chu biên kịch cầm bút ăn cơm khá nóng nảy.

Sau khi bị vô số cư dân mạng tag quấy rầy, một ngày trước khi “Băng thành” chuẩn bị công bố diễn viên, lão Chu trực tiếp online đăng Weibo.

Sáng tác là mọi thứ của tôi: [Kịch bản “Băng Tlthành” thành công rực rỡ, trong bốn vai chính có hai vai mãi không nghĩ ra họ thích hợp cho hai người đó, bây giờ nghĩ ra rồi, trước tiên đăng lên cho cộng đồng mạng đánh giá xem nhé, Ôn Đình Phong và Tống Loan Loan, được không?]

Biên kịch trực tiếp thêm họ của diễn viên cho vai chính, chỉ cần cư dân mạng không phải đồ ngốc thì đều hiểu nó có nghĩa là gì.

Cừu Bình trực tiếp gọi điện thoại đến, chửi ầm lên: “Lão Chu, mẹ nó cậu bốn mấy rồi, ship CP thì ship CP, tung tin mật ra thì còn ra thể thống gì? Cậu có bị ấu trĩ không hả?!”