Vợ Chồng Siêu Sao Hơi Ngọt

Chương 63

Một nơi hào nhoáng vẻ vang như giới giải trí, hầu hết người trong giới hay ngoài giới đều biết bên trong tràn ngập các lợi thế và điều bẩn thỉu, rất nhiều người trẻ tuổi biết rõ trong giới này có cái gì, nhưng vẫn muốn vào.

Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ muốn đứng dưới ánh đèn, hưởng thụ ánh mắt cực kỳ hâm mộ của mọi người, được theo đuổi, được nâng niu. Không có gì đáng trách, tiền tài và danh lợi vĩnh viễn là mục tiêu đầu tiên mà hầu hết những người phàm theo đuổi.

Nhưng có bao nhiêu người trẻ tuổi muốn trở thành diễn viên thật sự yêu thích bản thân cái nghề này, chứ không phải là thật sự yêu thích vật chất và hư vinh mà nó mang lại cho con người dưới ánh đèn.

Ban đầu Vu Vĩ Quang chọn học ngành đạo diễn, sau đó vào giới quay phim, thật lòng yêu thích là thật, vì danh lợi cũng là thật, anh ta mong tác phẩm của mình được mọi người khẳng định, dù nhiều năm sau anh ta chết rồi, tác phẩm điện ảnh của anh ta vẫn được người đời sau nhớ đến.

Lúc ấy anh ta không hề ngạc nhiên khi Tống Nghiên hỏi vậy, nhưng lại ngạc nhiên vì anh hỏi vậy.

Nếu ngay từ đầu đứa nhỏ này vì danh lợi vì vật chất nên mới chọn làm diễn viên, thì lúc Vu Vĩ Quang mới tìm đến thì đã đồng ý mà không chút do dự rồi.

Nguyên nhân thực sự Vu Vĩ Quang không biết, anh ta chỉ nói với Tống Nghiên rằng.

“Diễn viên là một nghề nghiệp rất chú trọng điều kiện bẩm sinh, cái nghề này có thể kiếm ăn “dựa vào gương mặt” một cách danh chính ngôn thuận, cậu đã có một gương mặt trời sinh đẹp hơn rất nhiều người khác rồi, nhưng chàng trai à, nếu cậu muốn hưởng thụ sự vẻ vang mà nó đem lại cho cậu thì phải có bản lĩnh giữ lấy nó trước đã, có tiền đồ hay không, kiếm được bao nhiêu tiền, tạm thời tôi vẫn chưa thể bảo đảm cho cậu được, chỉ có thể dựa vào chính cậu thôi.”

Những năm nay, Vu Vĩ Quang đã nói câu này với rất nhiều người mà anh ta tự tay khai thác và cho bọn họ cơ hội xuất hiện trên màn ảnh.

Hôm nay anh ta lại thuật lại những lời này cho Ôn Lệ nghe.

“Chỉ có thằng nhóc A Nghiên là thật sự nắm được.” Vu Vĩ Quang nói, “Bất kể ban đầu cậu ta vào giới này vì mục đích gì, tôi rất vui khi cậu ta trở thành một diễn viên, cậu ta không phụ mắt nhìn của tôi lúc đó, cũng không phụ bản thân.”

Lúc bộ phim điện ảnh đó tuyên truyền trong nước, đâu đâu cũng có những bài báo truyền thông, Tống Nghiên không hứng thú, rất ít khi lên mạng xem. Ban đầu Vu Vĩ Quang tưởng là anh vừa ra mắt, năng lực chấp nhận tâm lý không mạnh, cho nên sợ đọc được những lời phê bình ác ý về mình trên mạng, dù phim có hay đến đâu, bình luận chê khen cũng là của người ta, có khen ngợi thì chắc chắn sẽ có phê bình.

Sau đó “Máy Bay Giấy” bán được rất nhiều vé, nổi tiếng trong toàn bộ giới điện ảnh Đông Á, cư dân mạng nước ngoài khen ngợi, bình luận bằng nhiều ngôn ngữ vọt đến như đại hồng thủy, Tống Nghiên không để ý đánh giá trong nước mà lại vượt tường sang mạng nước ngoài, dùng phần mềm phiên dịch để dịch từng câu sang tiếng Trung.

Vu Vĩ Quang không hiểu, đánh giá của mấy cô gái nước ngoài đó đều na ná nhau, cũng chẳng phải người bình luận điện ảnh chuyên nghiệp gì, không biết sao Tống Nghiên lại để ý như thế.

Anh ta còn trêu ghẹo Tống Nghiên, nói thằng nhóc này dã tâm của cậu rất lớn, thị trường trong nước lớn như thế, cậu mới bước chân ra thôi mà đã muốn phát triển ra nước ngoài rồi sao.

Tống Nghiên lại nói, một câu trả lời quăng tám sào cũng không đến, “nhưng em không biết hát nhảy”.

“Lúc đó mấy nhóm nhạc thần tượng nước ngoài rất nổi, được nhiều trẻ con thích, theo đuổi thần tượng rất mãnh liệt.” Nói đến đây, Vu Vĩ Quang ghét bỏ bĩu môi, “Con gái thì thôi đi, một đám con trai đầu tóc ai cũng để dài rồi nhuộm hoa hòe lòe loẹt như thế thì ra thể thống gì, may mà tôi giúp cậu ta thành diễn viên.”

Đối mặt với sự ghét bỏ của Vu Vĩ Quang, Ôn Lệ cười gượng, không dám nói lúc mười mấy tuổi mình cũng là một trong những fan của các nhóm nhạc thần tượng nước ngoài đó.

Thậm chí còn lấy đó làm mục tiêu, tung tăng chạy ra nước ngoài làm thực tập sinh.

Lúc nhỏ làm gì suy nghĩ trưởng thành được như thế, vừa ngây thơ vừa lạc quan, vì ánh sáng mà có lẽ mình không nắm giữ được đó mà còn to gan đi đấu tranh.

Tống Nghiên mười tám tuổi nhìn giống một học sinh ngoan ngoãn, không ngờ cũng theo đuổi thần tượng.

Còn có sở thích giống cô.

Ôn Lệ nghe được lịch sử đen tối mà Tống Nghiên không muốn cho ai biết từ chỗ Vu Vĩ Quang.

Vu Vĩ Quang nói rất kỹ, chuyện Ôn Lệ thực sự muốn hỏi liên quan đến việc Đường Giai Nhân và Tống Nghiên đóng phim chung, anh ta còn chưa kịp nói thì Tống Nghiên thấy hai bọn họ ở bên ngoài lâu quá, đồ ăn đã lên rồi mà người vẫn chưa về, bèn ra ngoài tìm bọn họ.

Thấy thầy và bà xã của mình đứng cạnh nhau không biết đang nói gì, Tống Nghiên thở dài, bước đến gọi người.

“Đồ ăn lên rồi à?” Vu Vĩ Quang thở dài, “Ôn lại chuyện cũ với bà xã cậu mà không dừng được miệng, bà xã A Nghiên, lần sau có cơ hội thì tiếp tục kể cho cô nghe nhé, chúng ta về đi.”

Nghe một lúc lâu mà vẫn không nghe được trọng điểm, Ôn Lệ hơi thất vọng, nhưng vẫn gật đầu: “Vâng.”

Vì thế ba người trở về, Vu Vĩ Quang đi trước, Tống Nghiên cố tình bước chậm lại, đi song song với Ôn Lệ, hờ hững hỏi: “Thầy nói gì với em rồi?”

Ôn Lệ chu môi: “Lịch sử đen tối của anh.”

Tống Nghiên nhíu mày, không nhớ nổi mình có lịch sử đen tối gì.

Sau khi trở lại phòng vip, khay trà đã được mang xuống, đồ ăn đã lên vài món, Cừu Bình lập tức giơ ly rượu, xúi những người khác làm ồn, bắt Vu Vĩ Quang tự phạt một ly.

Vu Vĩ Quang sảng khoái uống, sau đó mấy người đàn ông lại nhìn Ôn Lệ.

Không phải không dám ép rượu Ôn Lệ, mấu chốt là ông xã của cô đang ở đây, phải nể mặt một chút.

Ai ngờ Ôn Lệ cũng rất sảng khoái, nói uống là uống, cô biết đây là một kiểu xã giao, nếu ỷ lại Tống Nghiên thì ngược lại sẽ khiến bọn họ cảm thấy cô không hào phóng, hơn nữa hôm nay cô không phải người nhà Tống Nghiên đi cùng, Tống Nghiên mới là người nhà đi cùng của cô, đây là sân nhà xã giao của cô, không nên trốn rượu.

“Các vị đang ngồi ở đây đều là tiền bối của tôi, rất mong có thể có cơ hội hợp tác, tôi mặt dày cảm ơn các vị sau này quan tâm trước.”

Cô giơ ly rượu lên, cười rất hào sảng tự nhiên, Tống Nghiên ở đây, dù uống say cũng có người chăm sóc cô, không sợ uống nhiều, thái độ của cô sảng khoái một chút thì mấy vị trên bàn mới càng vui hơn.

Không có ai lại không thích một cô nhóc xinh đẹp hào phóng sảng khoái trên bàn tiệc cả, mấy đạo diễn lớn đã lăn lộn trong giới nhiều năm như thế, mang thái độ tiêu chuẩn kép khi đối xử với những người phụ nữ với thân phận khác nhau, hiển nhiên những người phụ nữ mà mình ngầm bao dưỡng và những người phụ nữ xã giao trên bàn tiệc khác nhau, cho nên thái độ với Ôn Lệ đều không tồi, cũng không ép rượu, còn bảo Tống Nghiên uống giúp.

Tống Nghiên muốn giúp cô uống, Ôn Lệ lại ấn tay anh xuống.

Cô khẽ nói với anh: “Em thật sự rất muốn nhận được vai diễn này, cho nên anh không cần giúp em, để em tự làm.”

“Mặt đỏ hết lên rồi.” Thấy sắc mặt cô như hơi say, Tống Nghiên thở dài, “Anh uống giúp em vài ly.”

Ôn Lệ lại khăng khăng không cho anh uống.

“Có phải anh bị ngốc không, anh là đàn ông, ai đến cũng không từ chối, anh mà uống thì hôm nay đừng mong tỉnh táo về nhà, cho anh uống thủng dạ dày luôn. Em là phụ nữ, em không uống được nữa thì còn giả vờ đáng yêu đáng thương, bọn họ ngại không bắt em uống nữa.”

Tống Nghiên không còn lời gì để nói.

Đây là lần đầu tiên có một cô nhóc biến những hành vi vô lại trên bàn tiệc thành có lý như thế.

Nhưng văn hóa bàn tiệc vốn dĩ đã không phải truyền thống tốt đẹp gì, có người thích ép rượu thì có người biết gặp chiêu hủy chiêu.

“Nếu lát nữa em uống say thì anh phải chăm sóc em phục vụ em, đây là bổn phận của người làm chồng.” Ôn Lệ bĩu môi, liếc anh bằng đôi mắt sáng lấp lánh, “Nếu anh cũng say thì em cần anh làm gì.”

Còn chủ nghĩa phụ nữ cơ.

Tống Nghiên gật đầu: “Được, tuân lệnh.”

Bọn họ thì thầm nói chuyện, mọi người trên bàn đang thúc giục: “Tống Nghiên, là đàn ông thì phải gánh vác chứ, để bà xã cậu xung phong thì chúng tôi khinh thường cậu đấy.”

“Tiền bối, ngại quá, tôi xung phong.” Ôn Lệ cười, giọng say khướt, nói một cách kiêu ngạo và hài hước, “Hôm nay không phải Tống Nghiên và bà xã của Tống Nghiên, mà là Ôn Lệ và ông xã của Ôn Lệ, ông xã của tôi tôi bảo kê rồi, có gì cứ nhằm vào tôi.”

Mọi người ngây ngẩn, Vu Vĩ Quang bật cười đầu tiên.

“A Nghiên! Sao cậu là chồng mà lại để vợ mình bảo kê thế!”

Ngay cả Cừu Bình cũng trêu ghẹo theo: “Trước kia không có bà xã cậu, không ai bảo kê cậu, hôm nay bà xã đến rồi, cảm giác làm đàn ông lép vế thế nào?”

Tống Nghiên không biết nên khóc hay cười, nhướng mày nói: “Rất hưởng thụ.”

Mọi người cười ha ha.

Cừu Bình giơ ly rượu với Ôn Lệ: “Ôn tiểu thư, ly rượu này tôi cạn, tùy cô.”

Ôn Lệ giơ ly rượu, giọng nghiêm túc: “Vậy không được, anh đã không tùy ý rồi, tôi càng không thể tùy ý.”

Cừu Bình sửng sốt, hình tượng đạo diễn nổi tiếng lạnh lùng từ khi nhìn thấy cô ở thành phố Dư bây giờ rốt cuộc đã phá vỡ, anh ta khôi phục lại dáng vẻ ở chung với bạn bè quen thuộc, cười lớn: “Được được được, cạn hay không nghe cô hết.”

Trên bàn tiệc đầy ắp tiếng nói cười, Tống Nghiên nhìn bà xã mình tự tin hào phóng nói chuyện với mọi người trên bàn, thậm chí còn không cần sự giúp đỡ của anh.

Hôm nay anh đến vốn là lo cô không tự nhiên, ai ngờ căn bản cô không cần mình, tác dụng của anh chỉ là ăn xong bữa cơm này, cô xã giao xong, hiền huệ nhảy ra, phát huy bổn phận làm chồng của anh, đưa vợ về nhà, rồi phục vụ vợ tỉnh rượu.

-

Bữa cơm này ăn gần ba tiếng đồng hồ.

Trước khi đi, đạo diễn Cừu nói với Ôn Lệ: “Mấy hôm nữa thử vai cứ nhẹ nhàng thôi, trạng thái bình thường tự nhiên nhất của cô cũng đã rất giống Loan Loan rồi.”

Ôn Lệ đứng nghiêm, cúi chào: “Yes sir!”

Đạo diễn Cừu cười mà nấc lên: “Phim của chúng ta là phim dân quốc, không phải phim cảnh sát,” sau đó vỗ vai Tống Nghiên, vừa nấc vừa nói, “Bà xã cậu, rất là, thú vị.”

Dựa vào đánh giá của đạo diễn Cừu, dù Ôn Lệ không giành được vai diễn Loan Loan, sau này có kịch bản nào hay, chỉ dựa vào sức hút của Ôn Lệ thôi thì có lẽ cũng sẽ cân nhắc đến cô.

Có giành được vai diễn này hay không, còn phải xem bản thân Ôn Lệ.

Vu Vĩ Quang rất muốn bà xã A Nghiên nhận được vai diễn này, vì vậy nhân lúc Cừu Bình và Tống Nghiên nói chuyện, anh ta thần bí kéo Ôn Lệ sang một bên, chỉ dẫn cô một chút.

“Ống kính đặc tả là một thứ rất chân thật, có gương mặt thôi vẫn chưa được, trong ánh mắt không có gì thì thứ mà khán giả đang nhìn chỉ là một cái đầu gỗ hơi xinh đẹp thôi. Lão Cừu là một đạo diễn rất coi trọng việc diễn bằng ánh mắt, lúc thử vai trước mặt cô không có gì, tưởng tượng trước mặt cô có người, người mà cô yêu hoặc là hận, tóm lại hãy cho tình cảm chân thật nhất vào, tuyệt đối đừng lừa gạt cậu ta bằng kỹ thuật biểu diễn gì cả.”

Nói xong, Vu Vĩ Quang còn đắc ý cười: “Lúc trước A Nghiên cũng không diễn bằng ánh mắt được, là tôi nói phương pháp này cho cậu ta thì cậu ta mới giác ngộ đấy.”

Lúc này Cừu Bình kêu lên: “Lão Vu! Đi thôi! Tài xế đến rồi, không đi thì tự cậu lái xe về đi!”

Vu Vĩ Quang lớn tiếng đáp: “Tới đây tới đây.”

Đạo diễn đi rồi, xe đến đón Tống Nghiên và Ôn Lệ cũng đã đến.

Lúc đến là người đại diện Kha Bân của Tống Nghiên đưa bọn họ đến, anh ta đợi Tống Nghiên gọi điện thoại cho mình bảo mình đến đón, suy nghĩ một lúc, anh ta tiện thể thông báo cho người đại diện Lục Đan của Ôn Lệ đến cùng.

Lục Đan nghĩ, dù sao bữa cơm này cũng xong rồi, có được hay không thì xem chính Ôn Lệ, thế là cùng đi với Kha Bân đến đây, tiện thể hỏi cô kết quả thế nào.

Hai người đại diện xuống xe, nhìn thấy Tống Nghiên đỡ Ôn Lệ, anh chẳng hề có chút men say, ngược lại mắt thường có thể nhìn thấy Ôn Lệ đã say.

Cô còn nở một nụ cười xinh đẹp với hai người đại diện: “Hi, anh Bân chị Đan.”

“Hi.” Kha Bân nhìn Tống Nghiên như thể gặp quỷ. “Sao lại thế này, bà xã em say rồi mà em vẫn chưa say? Tửu lượng của em tốt như thế từ khi nào vậy?”

“Em chẳng uống bao nhiêu.” Tống Nghiên nói, “Hôm nay cô ấy bảo kê em.”

Kha Bân tưởng mình nghe nhầm, ai ngờ giây tiếp theo Ôn Lệ lập tức đắc ý ngẩng đầu, hừ một tiếng, tự tin hỏi: “Em bảo kê anh ấy! Em đỉnh không?”

Kha Bân ít nói chuyện với Ôn Lệ nên không biết tính cách thật của Ôn Lệ, vẻ mặt không giấu được sự kinh ngạc.

Lục Đan quá hiểu nghệ sĩ của mình, lập tức nịnh Ôn Lệ: “Quá đỉnh quá đỉnh.”

Ôn Lệ hài lòng: “Ừm.”

Lục Đan thở dài, định giúp Tống Nghiên đỡ Ôn Lệ lên xe.

Ôn Lệ nhắm chặt mắt, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, cô cáu kỉnh ném túi xuống đất: “Ồn muốn chết!”

Hình như điện thoại cảm nhận được sự giận dữ của chủ nhân, an tĩnh lại.

Lục Đan cười lạnh: “Chiếc túi này không xuất bản nữa đâu, em chờ tỉnh rượu lại mà đau đớn đi.”

Ôn Lệ cũng cười lạnh: “Em giàu như thế, sao lại đau lòng vì một cái túi không quan trọng chứ.”

“…”

Kha Bân là người duy nhất hai tay không cầm gì, vì thế nhặt túi lên cho Ôn Lệ, kết quả điện thoại lại vang lên, anh ta dứt khoát đưa túi cho Tống Nghiên: “Nhận điện thoại cho bà xã cậu đi kìa.”

Tống Nghiên để Kha Bân đỡ Ôn Lệ giúp, anh lấy điện thoại trong túi cô ra, nhìn tên trên màn hình.

“Nhà tư bản lạnh lùng vô tình”.

Anh nhíu mày, nghĩ thầm không biết đây là ai, nhận điện thoại, còn chưa kịp nói gì, giọng nói lạnh như đao băng bên kia bắt đầu vấn tội: “Ôn Lệ, giỏi rồi nhỉ, điện thoại của cậu mà cháu cũng dám nhận lâu như thế.”

Tống Nghiên nghe ra, cậu của cô, Ôn Diễn.

Anh hờ hững nói: “Tôi là Tống Nghiên.”

Bên kia điện thoại im lặng vài giây, vẫn là giọng nói lạnh như đao băng kia, nghe như thẩm vấn phạm nhân: “Tôi nghe Ôn Chinh nói hai người ăn cơm ở nhà hàng của nó, đã đi chưa?”

Tống Nghiên: “Đi rồi.”

Lúc này chiếc xe Bentley màu đen của Ôn Diễn lái vào bãi đỗ xe VIP, tài xế xoay một vòng, vừa vặn nhìn thấy một chiếc xe bảo mẫu, cháu rể đứng bên cạnh xe bảo mẫu, cùng với đứa cháu gái say đến độ sắp đứng không vững, còn cần hai người đỡ lên xe của anh ta.

“Vậy bây giờ người tôi nhìn thấy ở bãi đỗ xe là anh em song sinh của cậu à?” Ôn Diễn cười lạnh, “Quen nhau nhiều năm như thế, sao tôi không biết Tống tiểu thiếu gia còn có một người anh em ruột?”

Ôn Diễn cúp điện thoại, xuống xe, bước đến chỗ Tống Nghiên.

Một người đàn ông gương mặt lạnh lùng, mặc tây trang mang giày da bước đến, hai người đại diện đều cảm thấy người đàn ông này hơi quen mặt, vẫn là Kha Bân trí nhớ tốt hơn, lẩm bẩm: “Đây chẳng phải là tập đoàn Hưng Dật ——”

“Mọi người ở trên xe chờ tôi.”

Nói xong, Tống Nghiên cũng bước đến chỗ Ôn Diễn.

Hai người đại diện đỡ Ôn Lệ say đến mức mắt cũng không mở ra được lên xe, rồi ngồi lên theo, đóng cửa xe nhìn nhau.

Lục Đan hỏi: “Là tổng giám đốc Ôn của tập đoàn Hưng Dật đúng không?”

Kha Bân gật đầu: “Đúng, có lần anh ta đến công ty của chúng tôi họp với tổng giám đốc Bách, tôi đã nhìn thấy.”

Sau khi xác định thân phận của người đàn ông mặt lạnh này, hai người đại diện càng không hiểu.

Không lâu sau, Ôn Lệ vốn dĩ nhắm mắt ngồi ở ghế sau đột nhiên tỉnh lại, hơi thở mang theo mùi rượu nồng, khàn giọng hỏi: “Tống Nghiên đâu?”

“Em tỉnh rồi à? Vừa nãy tổng giám đốc Ôn của tập đoàn Hưng Dật đến tìm cậu ấy, cậu ấy đi nói chuyện với người ta rồi.”

Ôn Lệ đột nhiên thẳng lưng, hoàn toàn tỉnh táo lại, trong mắt có ánh lửa lập loè: “Được phụ nữ thích thì cũng thôi đi, ngay cả người đàn ông vô tình kia cũng thích anh ấy!”

“…”

“…”

Hai người đại diện bày tỏ bọn họ không nghe hiểu, lúc này Ôn Lệ đã xuống xe.

“Em muốn đi bắt anh ấy về! Người đàn ông không tuân thủ nam đức này!”

-

Tống Nghiên lên xe Ôn Diễn, mới đóng cửa xe, lời vấn tội của Ôn Diễn đã truyền vào lỗ tai: “Cậu và Ôn Lệ cùng đi xã giao, con bé say như thế, cậu lại làm như không có việc gì, Tống thiếu gia, cậu chăm sóc cho cháu gái của tôi như thế à?”

“Cô ấy lo cho tôi, không cho tôi uống.”

Ôn Diễn không ngờ Tống Nghiên lại nói như thế, vẻ mặt khó tin, nghiêng đầu nhìn anh: “Con bé lo cho cậu?”

“Ừm.”

“Tống thiếu gia đang mơ gì vậy.” Ôn Diễn nhướng mày, giọng điệu châm chọc, “Con bé chỉ biết làm người ta nhọc lòng thôi, còn biết lo lắng cho người khác nữa?”

Tống Nghiên cười nhàn nhạt, không nhanh không chậm nói: “Tổng giám đốc Ôn chưa từng được cháu gái của mình quan tâm, nói chuyện đừng khăng khăng như thế.”

Mặt Ôn Diễn cứng lại.

“Cậu là một người đàn ông mà còn để cháu gái của tôi lo lắng cho mình, cậu không biết xấu hổ à.”

“Chẳng phải vợ chồng là như thế sao? Có gì mà phải xấu hổ.” Tống Nghiên hơi khựng lại, à một tiếng, “Quên mất là tổng giám đốc Ôn chưa lập gia đình, không hiểu cái này, xin lỗi.”

“Cậu khoe khoang cái gì với tôi.” Ôn Diễn cong môi, lạnh giọng, “Sao? Chẳng lẽ Tống thiếu gia hy vọng tôi chúc mừng cậu chờ mây tan thấy trăng sáng, cuối cùng cũng dùng chân ái để đánh bại gia trưởng phong kiến đánh uyên ương của tôi?”

Tống Nghiên cũng lạnh giọng, không nể mặt nói: “Không cần, lời chúc mừng của anh không quan trọng với tôi.”

Ôn Diễn hít sâu vài hơi, cũng lười thi biện luận không có ý nghĩa với anh, mở miệng nói thẳng: “Trước đó tôi gọi điện thoại cho Ôn Lệ vài lần, bảo con bé dành thời gian về nhà ăn cơm. Con bé có thời gian ra ngoài xã giao nhưng lại không rảnh về nhà ăn bữa cơm với người nhà, bây giờ nó say như thế, tôi cũng không nói rõ được với nó, phiền cậu thay tôi chuyển lời cho con bé, nếu nó còn không về nhà thì sau này vĩnh viễn đừng về nữa.”

Tống Nghiên nhíu mày, theo bản năng giải thích cho Ôn Lệ: “Vì bận quá nên cô ấy mới không có thời gian về.”

Ôn Diễn à một tiếng: “Chẳng lẽ tôi còn không nuôi nổi con bé sao?”

“Cô ấy không cần anh nuôi.”

“Con bé không cần, Tống thiếu gia cậu lại cần.” Ôn Diễn cười khẽ, thần sắc kiêu căng, trong mắt mang theo một chút mỉa mai, “Năm đó cha tôi nể mặt cha cậu, có lòng tốt giúp cậu đến đây học, cậu không những không biết ơn báo đáp, ngược lại còn bắt cóc cháu gái của ông ấy.”

Nói xong, Ôn Diễn lại phẩy phẩy bụi không tồn tại trên cổ tay áo.

Chị qua đời sớm, anh rể lại vì nỗi đau mất vợ nên không quan tâm đến hai đứa nhỏ, Ôn Lệ bị đón về nhà ông ngoại, bà ngoại cũng đã qua đời sớm. Ở trong ngôi nhà toàn là đàn ông này, Ôn Lệ là cô gái duy nhất, ông ngoại của cô không biết chăm sóc cháu gái, Ôn Diễn và Ôn Chinh cũng không biết chăm sóc, cái gì nên cho thì cho, sự dung túng miễn cưỡng về mặt vật chất và hành vi được tính là cưng chiều, không ai dạy cô dịu dàng, toàn thân cô toàn gai nhọn, kiêu căng ương ngạnh, tính cách cực kỳ khó chịu, bình tĩnh xem xét, ngoài gương mặt ra, đâu đâu cũng là khuyết điểm.

Ngoài người nhà ra, còn ai vào đây có thể bao dung cô vô hạn như thế? Ôn Diễn không nghĩ rằng Tống Nghiên có cái tính đó, anh cũng xuất thân thiếu gia, được người hầu hạ, sao có thể chịu được Ôn Lệ.

“Những cái khác tôi cũng lười nói thêm, ván đã đóng thuyền, mặc kệ mục đích kết hôn của cậu và cháu gái tôi rốt cuộc là cái gì, hãy chăm sóc con bé thật tốt, chứ không phải để con bé lo cho cậu ——”

Vừa mới dứt lời, cửa xe bỗng chốc bị người mở ra từ bên ngoài, tài xế và hai người đàn ông ghế sau đều giật mình.

Ôn Diễn đang định quát lớn, người ngoài xe khom lưng nhìn vào trong, a một tiếng lớn: “Tống Nghiên! Anh không hầu hạ em mà chạy đến đây thì thầm với người đàn ông khác làm gì!”

Ôn Diễn bị xưng hô “người đàn ông khác” chọc tức đến nỗi huyệt Thái Dương nổi lên.

“Ôn Lệ!”

“Cậu, cái đồ độc thân hơn ba mươi năm, ngoài một gương mặt tồi tệ ra, không có người phụ nữ nào nhìn trúng cậu, nên là cậu mơ ước đến người đàn ông của cháu?” Ôn Lệ ỷ chuyện uống say không sợ gì, đè vào nỗi đau của cậu ruột mình mà đấm, cô giữ chặt cánh tay Tống Nghiên, “Mau ra đây, chẳng lẽ em không thu hút hơn cái người độc thân này sao?”

“Ôn Lệ, cháu ngứa da đúng không?”

“Có bản lĩnh thì cậu đánh cháu đi, cậu dám chạm vào cháu, cháu sẽ báo cảnh sát cậu da^ʍ ô cháu!”

Ôn Diễn tức đến nỗi suýt ngừng thở, bày ra gương mặt gia trưởng phong kiến, lạnh lùng răn dạy: “Cháu nghe xem cháu đang nói nhảm cái gì đi!”

“Chỉ có cậu là đứng đắn, đứng đắn chết đi được, cho nên mới không tìm được bạn gái.”

Ôn Lệ kéo Tống Nghiên ra, hung hăng đóng cửa xe, cứu Tống mỹ nhân của cô khỏi tay người cậu ma quỷ, kiêu căng ngạo mạn đến xe bảo mẫu của mình.

Quay lại xe, Ôn Lệ ôm eo Tống Nghiên, như quân lâm thiên hạ, mỹ nhân trong ngực, khí phách dặn người đại diện phía trước: “Lái xe.”

Kha Bân theo bản năng đáp lời: “Ừm.”

Xe lái ra khỏi bãi đỗ xe, Lục Đan thật sự không nhịn được nữa, xuyên qua kính chiếu hậu, lặng lẽ quan sát con ma men nữ phía sau.

Ôn Lệ đang tiến hành thẩm vấn Tống Nghiên.

“Anh bỏ em lại trên xe, chạy đến xe người khác để làm gì? Anh làm chồng như thế à?”

Tống Nghiên dịu dàng trả lời: “Chỉ nói vài câu thôi.”

Ôn Lệ gật đầu: “Em biết, anh cũng không dám làm gì khác,” sau đó lại nhíu mày, bất mãn nói, “Vậy anh và Đường Giai Nhân thì sao?”

Tống Nghiên không đuổi kịp tư duy nhảy vọt của cô, từ Ôn Diễn nghĩ đến Đường Giai Nhân, anh mù mờ hỏi: “Cái gì?”

Cô nhìn anh chằm chằm, nấc một cái, sau đó ngập ngừng một lúc lâu, nói với anh bằng giọng điệu thông báo: “Em ghen.”

Hai người đại diện ghế trước bất giác đồng thời dựng tai lên.

Tống Nghiên bị lời nói trắng trợn của cô làm cho không kịp trở tay, ngơ ngác nhìn cô.

Kế tiếp, Ôn Lệ nói với Tống Nghiên bằng thái độ cực kỳ cao ngạo: “Nhưng mà, anh không được cảm thấy em gây rối vô cớ, bởi vì đây là biểu hiện em thích anh, nếu em không thích anh, em lười ghen vì anh, anh hiểu không?”

Lục Đan chửi thầm, cái tính chết dẫm này của nghệ sĩ nhà cô, biết mình gây rối vô cớ còn xem mình như ông tướng, hay thật.

Nhưng Tống Nghiên thật sự xem cô như ông tướng, đáy mắt đều là ý cười, anh gật đầu nói: “Ừm, hiểu rồi.”

Ôn Lệ hài lòng kêu ừ, sau đó ngạo mạn ngẩng đầu, ngữ khí kiêu ngạo: “Anh hiểu rồi còn không mau dỗ em đi? Em thích anh không phải làm anh để em chịu cơn tức, dỗ em, nhanh lên.”