Vợ Chồng Siêu Sao Hơi Ngọt

Chương 60

Trước khi livestream có nhân viên nói với khách mời là sẽ có phân đoạn trò chơi, chủ yếu là để làm bầu không khí livestream sinh động hơn, dù sao thì cũng livestream không cắt được, nếu toàn bộ quá trình chỉ ngồi nói chuyện không thôi thì sẽ khá buồn chán.

Trên kịch bản không viết, các khách mời thuận miệng hỏi là trò chơi gì, nhân viên công tác chỉ nói là trò chơi nhỏ, rất đơn giản.

Bây giờ livestream bắt đầu, người dẫn chương trình nói với bọn họ là trò chơi để gia tăng tình cảm vợ chồng, sao lại cảm thấy không đúng nhỉ.

Đại ca Khưu Hoằng lớn tuổi nhất trong các khách mời lên tiếng hỏi trước: “Trò chơi gì thế? Bật mí cho chúng tôi đi.”

Người livestream an ủi: “Rất đơn giản, không cần động não.”

Khưu Hoằng nhíu mày, nâng giọng nói: “Sao cô lại cường điệu nói không cần động não với tôi thế, nhìn tôi giống người không thích hợp để chơi trò chơi động não à?”

Bà xã Trần Tử Đồng của anh ta rất không nể mặt mà nói tiếp: “Người ta không nói là anh thì anh cũng đừng tự rước lấy nhục được không?”

Khưu Hoằng bỗng úa tàn.

Ôn Lệ nhớ lại mình đến thành phố Dung ghi hình cho chương trình ở hai tập trước, cũng là phân đoạn trò chơi không cần động não, chỉ dựa vào may mắn, kết quả lên kênh tin tức giao thông cực kỳ mất mặt, vì vậy cô lo lần này lại là trò chơi thắng thua dựa vào may mắn.

Cô tình nguyện tham gia trò chơi động não.

Ôn Lệ ngoan ngoãn ngồi trên sô pha từ nãy đến giờ nghiêng đầu sang hỏi: “Bây giờ đang có bao nhiêu người xem livestream?”

“Hả?” Người livestream nhìn nhân viên công tác, “Bây giờ có bao nhiêu người đang xem livestream?”

Nhân viên công tác giơ một con số.

“Hơn mười triệu?” Người livestream quay đầu nói với Ôn Lệ, “Bây giờ có hơn mười triệu người đang xem livestream.”

Ôn Lệ: “Nhiều như vậy à?!”

“Cũng tàm tạm, bây giờ mới livestream được một lúc thôi, con số sẽ còn tiếp tục tăng lên.” Người livestream khiêm tốn xua tay, “Chắc chắn sẽ nhiều hơn tôi bán hàng mọi ngày, dù sao hôm nay mọi người cũng đến làm khách hết mà.”

Nếu chơi trò chơi thua thì sẽ mất mặt trước hơn mười triệu người, không cần phải nói, chuyện này có thể lên hot search bất cứ lúc nào.

Tính thắng thua bùng phát, Ôn Lệ bùng lên ý chí chiến đấu, hiếm khi cô trịnh trọng vỗ đùi Tống Nghiên: “Cố lên, chúng ta không thể thua.”

Tống Nghiên vẫn đang trong trạng thái “Rốt cuộc livestream giới thiệu sản phẩm là cái gì”, nghe người livestream nói phải chơi trò chơi, anh chỉ mong tuyệt đối đừng chơi trò gì liên quan đến phương tiện giao thông là được.

Hôm nay livestream có nhiều khách quý, hội trường cũng lớn, để bảo đảm hiệu quả livestream nên toàn bộ dùng thiết bị chuyên nghiệp, không xem được bình luận hiển thị trên màn hình như điện thoại nên người livestream và các khách quý cũng không thấy được phản hồi của người xem.

[Trọng điểm của trò chơi này là gia tăng tình cảm vợ chồng chứ không phải là thắng thua! Ôn Tam Lực chị làm rõ trọng điểm đi!]

[Vẻ mặt ngây người của Mỹ Nhân ngốc nghếch quá a ha ha ha ha ha]

[Không phải lại là kiểu trò chơi rút thăm chứ, Muối Viên tiêu đời rồi, hai người Châu Phi chuyển thế]

[Không động não mà so may mắn à? Vậy anh Hoằng may mắn của chúng ta ổn rồi]

Bình luận lướt qua vùn vụt, nhân viên công tác phụ trách đọc bình luận sẽ căn cứ vào nội dung bình luận để kịp thời chuyển ống kính.

Nhân viên công tác đã sắp xếp xong, người livestream mời tất cả khách quý đứng dậy vào chỗ.

“Trò chơi nhỏ đầu tiên của chúng ta liên quan đến món hàng đầu tiên phải lên kệ ngày hôm nay, đó chính là khăn giấy Cuồng Phong, một thương hiệu lâu đời mà chúng ta đều khá quen thuộc rồi, khăn giấy quốc dân mà 8x, 9x, 10x dùng từ nhỏ đến lớn. Loại xuất hiện trong livestream của chúng ta hôm nay là khăn giấy rút màu gỗ thô được sản xuất từ sợi thực vật 100% tự nhiên, phiên bản có hạn kỷ niệm đầy năm, 150 tờ bốn lớp dày hơn nhiều hơn, không tăng giá.”

Bán giấy mà cũng nói được nhiều như thế, không hổ là streamer bán hàng.

Người livestream vẫn đang giới thiệu sản phẩm cực kỳ chuyên nghiệp: “Cực kỳ mềm mại, dính nước không dễ rách, các bé nhỏ dùng cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Vâng, tiếp theo livestream của chúng tôi sẽ xác minh xem khăn giấy Cuồng Phong có phải là mềm mại không dễ rách thật không, mời khách quý của chúng ta dùng khăn giấy Cuồng Phong làm đạo cụ để tiến hành trò chơi nhỏ đầu tiên —— trò chuyền khăn giấy!”

Những bình luận đầy dấu chấm hỏi và “A a a” quét qua màn hình.

Trò chuyền khăn giấy cũng giống với trò ngậm cốc giấy chuyền nước hoặc là chuyền bài poker, một người phụ trách cắn hoặc là mυ'ŧ đạo cụ trò chơi, người còn lại đón lấy bằng miệng, trong thời gian quy định xem đội nào hoàn thành được số lượng nhiều nhất, kiểu trò chơi này không có kỹ thuật gì, nhưng lại là phân đoạn trò chơi kinh điển được sử dụng nhiều trong các chương trình tạp kỹ lớn.

Nguyên nhân rất đơn giản, cái khán giả xem không phải là trò chơi, cũng không để bụng đội nào thua hay thắng, điểm quan trọng của trò chơi ở chỗ ai không giữ vững được đạo cụ trong miệng, không cẩn thận môi chạm môi với người còn lại. Bất kể là cùng giới tính hay là khác phái xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, nếu là một cặp có ý đồ rõ ràng trong chương trình, hoặc là hai khách mời bị ekip chương trình cố ý gán ghép mà hơi mờ ám một chút xảy ra chuyện ngoài ý muốn ngoài, vậy sẽ đạt được hiệu quả và điểm bạo của chương trình.

Kiểu trò chơi này có lợi có hại, lợi ở chỗ sẽ bạo, tính gameshow mạnh, khách mời chơi được thì sẽ rất thú vị, hại ở chỗ lợi dụng sự tiếp xúc mờ ám để xào couple, nếu cặp khách mời có quan hệ không tốt xảy ra chuyện này, bị trêu chọc không chỉ xúc phạm đến bản thân khách mời, giữa hai bên fan cũng dễ xảy ra tranh cãi.

Nhưng đối với vợ chồng thật mà nói, hại hoàn toàn không tồn tại.

[Cứu mạng tôi là cẩu tôi thích lắm!!!]

[Chơi!!! Hôn nhau tôi sẽ mua sạch luôn!]

[Cuồng Phong daddy tuyệt vời! Hôm nay cứ yên tâm giao doanh số cho chúng tôi đi!!]

Người livestream nói xong quy tắc trò chơi, vừa cười vừa mời khách quý vào chỗ: “Được rồi, bây giờ mời ba cặp khách quý của chúng ta vào chỗ, vì Nghiêm Chuẩn và Tề Tư Hàm là vợ chồng thực tập nên sẽ không tham gia trò chơi nhỏ này của chúng ta, chuyện này chắc là mọi người hiểu được đúng không?”

[Hiểu hiểu]

[A a a a tiếc quá nhưng mà hiểu]

[Fan mẹ thở phào]

Nghiêm Chuẩn và Tề Tư Hàm đứng bên cạnh, ba cặp khách mời khác đều được chơi, chỉ có duy nhất bọn họ không được chơi, bọn họ rất bất ngờ rất ngại ngùng.

Hai người nhìn nhau, bầu không khí đông cứng lại, trong mắt đều là câu hỏi “Anh/ em ngại không”.

Sau đó đều là câu trả lời “Ngại”.

Lại cùng cảm thán “Hai chúng ta kiếm tiền đúng là không dễ dàng.”

Khách không chơi thấy ngại, khách mà chơi cũng có những suy nghĩ khác nhau. Khưu Hoằng cũng hơn 30 rồi, trước hơn mười triệu người trong livestream chơi kiểu trò chơi mờ ám như thế này, tuy là chơi cùng bà xã của mình, hôn nhau cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn, nhưng anh ta vẫn cảm thấy như vậy rất lộ liễu, rõ ràng là trò chơi phát đường thật sự đang ngược lại với hình tượng mãnh nam của anh ta.

Ôn Lệ lại chẳng cảm thấy gì, cô còn rút trước một tờ khăn giấy phủ lên môi, hít khí, mυ'ŧ lấy, nhận ra khăn giấy khá mềm, độ dày cũng vừa vặn, không dễ rơi, chỉ cần cô và Tống Nghiên phối hợp tốt, muốn thắng không phải chuyện khó.

Người livestream hô bắt đầu, trò chơi chính thức bắt đầu.

Bắt đầu chưa được năm giây, cặp Khưu Hoằng đã làm rơi khăn giấy trước.

Bà xã anh ta tức bật cười: “Anh phải hít không dừng không thì khăn giấy sẽ rơi đấy!”

[Hôn nhau rồi!!]

[Anh Hoằng vui vẻ bị bà xã mắng]

[Không được, miệng tôi liệt đến huyệt Thái Dương rồi]

Cặp Khưu Hoằng thất bại, hai người lại đang cãi nhau rốt cuộc là ai không hít khăn giấy, hai cặp khác tận dụng thời gian này, số lượng khăn giấy truyền qua bị bọn họ ném ra phía sau.

Sau đó hai vợ chồng xuất phát lại một lần nữa, cặp Đinh Nhạc Bác cũng vì một người không nhịn được cười, thở hắt ra nên khăn giấy bên miệng bị thổi rơi xuống.

Hai cặp khách mời này đều luống cuống, chồng trách vợ, vợ trách chồng, livestream cực kỳ ầm ĩ, người livestream và nhân viên công tác bên cạnh xem rất vui vẻ, điên cuồng nhịn cười.

Trò chơi ba phút sắp hết thời gian, lại nhìn sang cặp Tống Nghiên và Ôn Lệ.

… Không hề hoang mang hoảng loạn, phối hợp ăn ý, cực kỳ vững vàng, như đang ở một chiều không gian khác.

Ôn Lệ hít khăn giấy ngẩng đầu lên, Tống Nghiên phối hợp cúi đầu nhận khăn giấy từ bên miệng cô, đừng nói là luống cuống, hai người còn không cần dùng đến tay, nhàn nhã rũ bên người, một người ngẩng đầu một người cúi đầu, trong chớp mắt đã thành công truyền một chồng khăn giấy.

[???]

[Ai nói cho tôi tại sao phong cách của Muối Viên lại không giống người thường như thế được không]

[Cứu, lần đầu tiên thấy có người chơi trò này mà tạo ra được cảm giác năm tháng tĩnh lặng như thế]

[Không phải chứ, hai người này đang nghiêm túc chơi à]

[Quá nghiêm túc nên không biết nên nói gì]

[Khăn giấy ơi nếu mày có mắt thì rơi hộ ông đi]

[Khăn giấy: Mẹ nó tôi còn cách nào khác à?!]

Ba phút trôi qua, kết quả thi đấu không hề ngoài ý muốn, Ôn Lệ chú tâm chơi, hoàn toàn không chú ý đến người khác, nhìn số lượng khăn giấy của hai cặp khách mời khác, rồi nhìn lại của mình và Tống Nghiên, cô bỗng cực kỳ tự tin, vén tóc mái được tạo hình tỉ mỉ trên trán, nở nụ cười vô địch “đỉnh cao cô quạnh”.

“Fan của tôi có đang xem livestream không?” Ôn Lệ kiêu ngạo nói với ống kính, “Giỏi không.”

[Chị giỏi cái rắm?]

[Cứu với, rốt cuộc chị ấy ăn cái gì lớn lên vậy, sao lại ngu ngốc như thế được]

[Thắng trò chơi thua nhân sinh]

[Rốt cuộc chị đang kiêu ngạo cái gì vậy]

[Tam Lực chị thua rồi chị biết không! Người thua lớn nhất của trò chơi này chính là chị và Mỹ Nhân cùng với những Bút Ký Tên đáng buồn chúng em đó!]

[Lòng hiếu thắng đáng chết của chị có thể cất đi lúc cần cất được không? Bán thêm nhiều khăn giấy kiếm thêm ít tiền không được à?!]

[Xếp thứ nhất nhưng lại không có giải thưởng, chị có cần chơi nghiêm túc như thế không]

[Mỹ Nhân ơi hôm nay anh sao thế bị bà xã anh lây cho bệnh ngốc nghếch rồi à??]

[Hai người lập đội chơi điện tử luôn đi, giới game không có người mang tinh thần trò chơi như anh chị đúng là tổn thất của ngành sản xuất game nước ta]

Nhân viên công tác phụ trách kiểm soát bình luận cười sắp điên.

Ôn Lệ không xem được bình luận, tất nhiên cũng không biết phản ứng của fan mà cô nghĩ và phản ứng thật của fan hoàn toàn trái ngược nhau.

Còn Tống Nghiên lại đoán được phản ứng của fan.

Anh nhìn Ôn Lệ đã thắng trò chơi, có lẽ phân đoạn trò chơi của mấy tập trước đã đả kích lòng tự tin của cô, bây giờ cô dựa vào trò chơi nhỏ không có kỹ thuật này để rửa mối nhục xưa, lại có được thể diện, cô cực kỳ đắc ý, cái đuôi tàng hình như sắp vẫy lên tận trời.

Tống Nghiên cười, hỏi cô: “Vui không?

Ôn Lệ nhướng mày với anh: “Ừa.”

[Anh cứ chiều chị ấy đi]

[Tát một cái rồi lại phát một cục đường cho tôi là sao? Lấy đi! Không cần!]

[Người chị em phía trên bình tĩnh đi, tôi không có tiền đồ, tôi lấy trước]

Phân đoạn trò chơi vốn chỉ để làm bầu không khí sinh động hơn thôi, không chơi nghiêm túc cũng không sai, chơi nghiêm túc càng không sai, sau khi trò chơi đầu tiên kết thúc, dựa theo kịch bản, vốn dĩ lúc này phải vào phân đoạn tiếp theo.

“Hả? Bình luận nói là làm một lượt nữa?” Người livestream cười, “Lượt vừa nãy vẫn chưa xem đủ sao?”

Chưa xem đủ, đương nhiên phải thêm một lượt nữa.

Nhãn hàng daddy thích xem, vì vậy người livestream lại mời các khách quý chơi một lượt nữa, cũng nhấn mạnh là để giải trí, không cần chơi quá nghiêm túc.

Người livestream nói chơi cho vui thôi, Ôn Lệ lại nghĩ rằng lượt này mình cũng không được thua, phải thắng hai lượt liên tiếp mới chứng minh được thực lực của mình trong trò chơi này.

Lần này thay phiên thành Tống Nghiên truyền, người livestream vừa mới hô bắt đầu, Tống Nghiên phủ khăn giấy lên miệng, cong người, ý bảo Ôn Lệ hít.

Ôn Lệ mới nhích lại gần liền nhận ra Tống Nghiên lượt trước vẫn rất nghiêm túc lượt này rõ ràng bị người livestream làm dao động, bắt đầu không chú tâm.

Hai người ngồi rất gần nhau, Ôn Lệ cảm nhận được tiếng bật hơi ngắn của Tống Nghiên phả vào mặt mình.

Anh đang cười trộm.

Lúc cười người ta sẽ bật hơi ra ngoài, cùng với nụ cười khẽ của anh, khăn giấy dán ngoài miệng anh phập phồng như gợn sóng. Thấy anh cười, Ôn Lệ sửng sốt, dừng lại cách anh vài centimet không dám xuống miệng.

Trong vài giây ngắn ngủn đó, trái tim Ôn Lệ đập một cách khác thường, nội tâm giao chiến. Tống Nghiên nhận ra cô dừng lại, cuối cùng nâng tay lên, nâng mặt cô đến gần mình.

Fan couple đã phát hiện lượt này khác với lượt trước.

[Cứu mạng Tống Nghiên anh ấy biết chơi quá!!!]

[Mỹ Nhân làm tốt lắm! Em đồng ý bà xã anh là đồ ngốc còn anh thì không!]

[Mẹ nó nâng mặt tuyến cằm góc hôn này tôi chết đây tôi chết đây tôi chết đây]

[Các chị em chuẩn bị chụp hình cho tôi!!! Ảnh màn hình điện thoại nửa cuối năm có rồi!!!]

[Khăn giấy ơi mi có mắt chút đi được không!!!!]

[Tống Nghiên anh có phải đàn ông không! Là đàn ông thì thổi rơi khăn giấy cho tôi!!!]

Đương nhiên Tống Nghiên là đàn ông, bởi vì lúc này khăn giấy thật sự bị anh thổi rơi.

Ban đầu thấy anh cười trộm Ôn Lệ đã biết anh không đáng tin, cô híp mắt, nâng cánh tay lên phủ toàn bộ bàn tay lên mặt Tống Nghiên, sau đó đẩy mặt anh ra.

Gương mặt điển trai của Tống Nghiên bị bàn tay dán lên, trên môi là độ ấm từ lòng bàn tay Ôn Lệ, anh chưa phản ứng lại, ngẩn người.

Ôn Lệ nghiêm túc dạy dỗ anh: “Anh chơi nghiêm túc cho em!”

Tống Nghiên: “…”

Những khách mời xem khác: “…”

Người livestream và tất cả nhân viên công tác: “…”

Đạo diễn Nghiêm: “@#@¥%#.”

[???]

[Các anh em ạ tôi liệt rồi]

[Ôn Tam Lực mẹ nó chị lớn lên ở xưởng sắt thép à?]

[Người phụ nữ này lãng phí một gương mặt thần tiên mà ngốc nghếch đến mức người và thần đều phải phẫn nộ mọi người ơi tôi thật sự không thể làm fan được nữa tạm biệt]

[Vừa nãy không cẩn thận chia sẻ link livestream vào nhóm gia đình, cảm ơn Tam Lực đã miễn một lần chết vì xấu hổ cho em, fan CP tức phát khóc rồi]

[Thôi chặn cũng chặn rồi, photoshop khăn giấy vẫn miễn cưỡng sử dụng được mẹ nó tôi thật dễ dỗ]

Ôn Lệ không hề biết những bình luận đó, sau khi phân đoạn trò chơi kết thúc, để đẩy mạnh tiêu thụ khăn giấy, cô một tay cầm một gói khăn giấy, ngọt ngào nói với tất cả người xem livestream: “Quả nhiên khăn giấy Cuồng Phong của chúng ta mềm mại và không dễ rách, hãy mua nó!”

[Mua cái đầu chị?]

[Cảm ơn không mua]

[Được đã gỡ mìn]

[Ngoài Cuồng Phong ra còn khăn giấy của thương hiệu khác không mọi người đề cử đi tôi định mua mấy hộp tích trữ]

Nhãn hàng: “…”

-

Sau khi livestream kết thúc Ôn Lệ mới nhìn thấy hot search liên quan đến mình.

#Ôn Lệ người đầu tiên giới thiệu sản phẩm ngược#

#Ôn Lệ thẳng nữ sắt thép#

#Thương Tống Nghiên#

Giới thiệu sản phẩm ngược là sao? Rõ ràng trước khi đi người livestream nói với cô khăn giấy đã bán sạch rồi được không?

Bôi nhọ, đúng là bôi nhọ.

Cô ngồi trên xe, cực kỳ bất mãn hỏi: “Đây lại là đối thủ nào tạo hot search xấu cho tôi?”

Văn Văn kiên nhẫn trả lời: “Chị, đây đều là hot search thật mà fan của chị kéo lên cho chị đấy.”

Ôn Lệ không còn lời gì để nói, đành phải đi tìm Tống Nghiên tìm cảm giác đồng cảm.

Kết quả Tống Nghiên căn bản không để ý đến cô, nhắm mắt lại hờ hững nói: “Tìm fan của em mà khóc lóc kể lể đi.”

“…” Ôn Lệ bị thái độ lạnh nhạt của anh đả kích, bất đắc dĩ nói, “Anh sao thế? Vì lúc livestream em tát anh nhẹ một cái nên anh giận à?”

“Không.” Tống Nghiên mở mắt ra, quay mặt đi, nhìn cảnh đêm sặc sỡ ngoài cửa sổ, giọng điệu sâu xa, “Anh thương chính bản thân mình.”

Ôn Lệ nhớ đến hot search # Thương Tống Nghiên # kia.

Há miệng, muốn cười, nhưng lại không dám cười, nghẹn từ trên xe về đến nhà.

Cô hiếu thắng, khá để ý việc thắng thua khi chơi trò chơi, huống hồ bình thường không phải chưa từng hôn lén, không cần phải hôn trước mặt hơn mười triệu người, lúc đó lại bị treo lên hot search, người mất mặt vẫn là hai bọn họ, lại mấy ngày không dám xem Weibo…

Vất vả lắm nghẹn về đến nhà, vừa mới vào nhà bật đèn, Tống Nghiên thay dép lê bước đến bên xô pha, Ôn Lệ đi theo sau anh, nhìn bóng lưng anh, đột nhiên dồn sức bổ nhào đến.

Tống Nghiên bị cô đυ.ng phải trở tay không kịp, anh lảo đảo vài bước, đứng vững lại rồi xoay người sang chỗ khác bóp chặt mặt cô, giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ và giận dữ: “Em làm gì vậy?”

Bị anh bóp mặt, Ôn Lệ không kêu đau cũng không giận, giọng ngọt ngào: “Anh đáng yêu quá.”

Tống Nghiên: “?”

“Thầy Tống anh rất đáng yêu,” Ôn Lệ ôm cổ anh, ngẩng đầu hôn lên cằm anh, “Trước kia sao em lại không nhận ra anh đáng yêu như thế nhỉ!”

Người đàn ông lạnh mặt, không nói lời nào, chỗ bị cô hôn ngứa ngáy.

Thấy anh không đẩy mình ra, Ôn Lệ lại mạnh dạn hỏi: “Anh đáng yêu như thế, chính anh biết không?”

Yết hầu Tống Nghiên hơi cuộn, anh thở dài, dáng vẻ từ bỏ trị liệu: “Đáng yêu hay không thì không biết, dù sao anh cũng cảm thấy mình khá dễ dỗ dành.”

Cùng lúc đó, đa số nhân viên của tổ A, D và người quay phim đều đi theo tổng đạo diễn Nghiêm Chính Khuê xuất phát đến hội trường livestream hôm nay, nhưng đạo diễn Nghiêm nghĩ rằng sau khi livestream các khách mời sẽ về nhà trước, để phòng ngừa ngộ nhỡ cho nên vẫn để camera và thiết bị thu âm đều không tắt, để một người ở lại trực ban trước máy theo dõi, vì thế nhân viên tổ A camera dưới tầng đang vừa ăn cơm hộp vừa trực ban lẩm bẩm.

“Hình như mình sắp được tăng lương rồi”