Vợ Chồng Siêu Sao Hơi Ngọt

Chương 53

Tính cách của Ôn Lệ là kiểu gặp mạnh mẽ thì mạnh mẽ, gặp dịu dàng thì dịu dàng điển hình.

Hung dữ với cô, cô càng dữ hơn, đối tốt với cô, tuy không tình nguyện, nhưng cô cũng sẽ học hỏi để đáp lại.

Thời cấp ba Tống Nghiên đối với cô lạnh như băng, cô cũng lười lại gần, thái độ ai thèm làm thân với anh. Thật ra cô rất nghi ngờ, mình không xấu, đừng nói đến trường anh, cứ nhìn vào trường cấp ba nghệ thuật mà cô theo học xem, cô cũng là mỹ nữ có số trong trường, dù tính cô không tốt nhưng đến bây giờ chưa từng tức giận với Tống Nghiên, vì sao anh lại ghét cô như thế?

Nhưng cô cũng chỉ suy nghĩ trong lòng thôi, tuyệt đối sẽ không bỏ mặt mũi mà đi hỏi anh, nét mặt “Anh không quan tâm em em lười quan tâm anh.”

Bây giờ thì khác.

Tống Nghiên không phải học trưởng mặt lạnh như băng kia nữa, ôn tồn nói chuyện với cô, đương nhiên cô không thể làm cao được nữa.

Còn hỏi cô có được hay không.

Xùy.

Không được!

Anh uống nhiều nước ấm, ít nằm mơ đi.

(  ̄へ ̄ )

Đây là câu cửa miệng hàng ngày của cô, cô kiêu ngạo nói một lần trong đầu.

Tống Nghiên vừa nhìn nét mặt cô là biết cô đang nghĩ gì, tuy là trong dự kiến nhưng anh vẫn hơi thất vọng.

Vỗ đầu cô, anh hỏi: “Chúng ta lại đọc lời một lần nữa nhé?”

Thấy anh đã bỏ qua đề tài ái muội, muốn vào trạng thái làm việc, Ôn Lệ không nhịn được, vội vàng túm lấy cái tay lật kịch bản của anh, nói không hề do dự: “Được! Cho nên anh cũng mau thích em đi!”

Giọng nói thanh thúy, từ ngữ âm vang, đối lập với giọng điệu chắc nịch của cô là, câu trả lời trắng trợn trong vô thức làm Ôn Lệ nhận ra mình không rụt rè, nhưng lời đã nói ra rồi, không thể che giấu được nữa, đành phải nhanh chóng buông tay anh ra, vẻ mặt ảo não, ánh mắt sáng quắc, cắn chặt môi dưới, lông mi không ngừng rung rung.

Tống Nghiên ngơ ngẩn nhìn cô, sau khi hiểu câu nói của cô, cùng với nét mặt của cô, anh càng cảm thấy cô nhóc này đúng là quá đáng yêu, mỗi một câu nói mỗi một hành động đều như là đang cố ý cào trái tim anh.

Anh nhìn camera trong phòng luyện tập, giọng khàn khàn, nhụt chí nói: “Em lại phạm quy rồi.”

Nghe vậy, Ôn Lệ vốn dĩ không nhìn anh đột nhiên nghiêng đầu: “Hả?”

Cô vừa mới “Hả” xong, cửa phòng luyện tập bị mở ra, mấy nhân viên cầm máy móc trong tay nghênh ngang đi vào.

“Chào hai thầy cô.” Nhân viên đứng đầu cung kính nói, “Không quấy rầy hai người tập luyện chứ?”

Tống Nghiên có chuẩn bị từ sớm, không bất ngờ khi nhân viên đến, lắc đầu bật cười: “Không.”

Ôn Lệ suýt đã quên đây là phòng tập luyện, bây giờ cô mới nhận ra mình còn đang làm việc.

“… Không.”

Hóa ra ngầm tập luyện không phải chỉ có một mình hai người họ tập luyện, còn có cả nhân viên công tác ở bên cạnh nhìn chằm chằm.

“Mic của hai thầy cô còn ok không?”

“Ok, chỉ tắt thôi.”

Ôn Lệ lại nhanh chóng sờ chốt bật mic lên.

Có người ở bên cạnh nhìn chằm chằm, không thể nghĩ mấy chuyện tình yêu đó được nữa. Ôn Lệ chỉnh lại cảm xúc, định có gì muốn nói thì quay chương trình xong rồi nói với mình Tống Nghiên sau, dù sao cũng không vội, bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là nhanh chóng làm xong việc.

Nhưng rõ ràng bầu không khí vừa nãy làm hai người đều dò xét được chút gì đó.

Nữ theo đuổi nam, cách một lớp vải.

Ôi, đàn ông dễ theo đuổi như thế đấy.

Trước kia lạnh lùng với cô, chẳng phải bây giờ bị cô thu hút rồi dần dần đắm chìm sao.

Tâm trạng Ôn Lệ rất tốt, cô chạy đến bên góc tường học thuộc lời.

Trước kia cô và Tống Nghiên từng diễn với nhau vài lần trên chương trình, có điều hiệu quả chương trình còn lớn hơn hiệu quả biểu diễn, cho nên không có gì khó khăn, nhưng cái này thì khác, cô cần phải nghiêm túc.

Tống Nghiên nói có thể xem anh như Đoạn Hồng mà hung dữ, Ôn Lệ không nỡ quát anh trước khi học thuộc xong lời thoại, cô định học thuộc rồi nói sau.

Ôn Lệ đã tiến vào trạng thái, còn Tống Nghiên hơi thất thần, nhân viên công tác tưởng anh một mình phải chuẩn bị hai kịch bản nên chưa kịp định hình tư duy, quan tâm hỏi anh có muốn dời một kịch bản xuống cuối cùng của buổi công diễn để quay không.

Tống Nghiên ôn hòa đáp lại: “Không phải chuyện kịch bản.”

Anh nhìn Ôn Lệ đang đối diện với góc tường học thuộc lời thoại.

Đoạn của cô ngoài một đoạn lời thoại dài ra thì cũng có yêu cầu rất cao với việc quản lý cảm xúc của diễn viên, cho nên Ôn Lệ đang gào lên với góc tường.

Hành vi này nhìn thì hơi khó chấp nhận, cho nên mới nói diễn viên có diễn xuất tốt đều là người điên.

Lúc Ôn Lệ đi đến nói cô đã học thuộc hết lời thoại rồi, hỏi Tống Nghiên đã thuộc chưa, lần đầu tiên Tống Nghiên sinh ra thái độ nghi ngờ với sự chuyên nghiệp của mình.

“Anh vẫn chưa thuộc?” Ôn Lệ bày ra vẻ mặt không thể tin nổi, “Là anh thụt lùi hay là em tiến bộ vậy?”

Tống Nghiên lười biện minh, cúi đầu tiếp tục đọc kịch bản.

Ôn Lệ đột nhiên có ưu thế trước mặt Tống Nghiên, đương nhiên cô không muốn bỏ lỡ cơ hội khoe khoang bản thân. Cô cố ý ngồi xuống cạnh anh, dựa thật sát, ra vẻ thích giúp đỡ đồng thời mượn cái danh chỉ dạy để giúp anh, quá sung sướиɠ.

“Mắc ở câu nào? Em giúp anh một lần nhé?”

“…”

Có diễn viên diễn đạt là vì cuộc sống phong phú, cho nên có thể đồng cảm với nhân vật, nếu để nói là đóng phim thì thà nói là mượn cơ thể của mình để tự kể chuyện cho người xem. Còn bản thân Ôn Lệ vô tâm vô phổi như thế, tình cảm vừa chậm hiểu vừa ngốc nghếch, những diễn viên có diễn xuất xuất sắc hoàn toàn dựa vào thiên phú mới là kho báu chân chính.

Cô có thể nhanh chóng thoát vai, một lòng chỉ nghĩ về kịch bản, Tống Nghiên không làm được.

Bây giờ anh giống như là bị Ôn Lệ treo trên dây thép, toàn thân không thể đi lên cũng không xuống được, thường bị cô cào vài cái, cảm xúc không yên nhưng cũng không biết làm sao.

Có lẽ trời sinh Ôn Lệ đã khắc anh, lúc nhỏ là như thế, lúc lớn lên cũng là như thế.

Không trêu vào được, chẳng lẽ trốn không nổi sao.

Tống Nghiên đứng dậy: “Anh sang phòng bên xem đàn em thế nào.”

Ôn Lệ hơi mất mát, nhưng lại không thể bá chiếm anh không buông, dù sao Ninh Tuấn Hiên cũng đang ở phòng bên chờ đàn anh của mình.

Hơn nữa, là một tiền bối đã ra mắt nhiều năm, cô không thể cướp cộng sự với một người mới được.

“Ừm, anh đi đi.” Khựng lại một lát, Ôn Lệ nhớ lại hôm qua mình và Ninh Tuấn Hiên diễn với nhau mấy tiếng đồng hồ, biết đại khái về cách diễn của hậu bối này, cô muốn Tống Nghiên làm quen trước, vì vậy cô nói: “Ninh Tuấn Hiên có thiên phú, nhưng có thể là vì điều kiện bên ngoài quá tốt nên có lúc nét mặt và động tác khá cứng nhắc, khó thả lỏng, anh có thể nhắc nhở cậu ấy về phương diện này, nhớ là ngữ điệu phải tốt nhé…”

Ôn Lệ còn chưa nói xong, Tống Nghiên đã nhàn nhạt nói: “Thầy nghiêm trò giỏi.”

“Hả?” Ôn Lệ gật đầu, “Nói không sai, nhưng mà…”

Tống Nghiên lại ngắt lời, cười nói: “Anh sẽ xem để làm, đừng cứ quan tâm đến người khác như thế, chú tâm vào cảnh diễn của mình đi.”

Ôn Lệ cũng thấy mình xen vào việc của người khác, bản thân cô còn chưa chắc đã diễn đạt, quan tâm người khác làm gì.

“Được rồi.” Cô mím môi, hào phóng nói, “Một mình em cũng làm được, anh không cần để ý đến em đâu, chú tâm dạy sư đệ của anh đi.”

Tống Nghiên ừ một tiếng, giọng điệu bình thường: “Ừm.”

Sau khi anh đi, phòng luyện tập rộng chỉ còn lại Ôn Lệ và một đám nhân viên công tác, xấu hổ vài giây, Ôn Lệ chỉnh lại tâm trạng, tiếp tục đến góc tường học thuộc lời thoại.

Tống Nghiên ở đây, cô cực kỳ nhiệt tình, nhanh chóng học thuộc lời thoại dài ngoằng, thậm chí còn thuộc nhanh hơn anh, bây giờ Tống Nghiên đã đi tìm đàn em của anh rồi, cô ngồi đối diện với góc tường mà chẳng có cảm giác gì.

Ôn Lệ bèn nghĩ, đúng là kỳ lạ, trước kia lúc đóng phim bên cạnh cũng không có Tống Nghiên mà, sao cô tiếp tục kiên trì được nhỉ.

-

Đến chỗ Ninh Tuấn Hiên, rõ ràng trạng thái của Tống Nghiên tốt hơn nhiều.

Cảnh của bọn họ là đánh nhau, Ninh Tuấn Hiên không có nhiều kinh nghiệm màn ảnh, cậu có lỗi sai mà diễn viên mới thường sẽ mắc phải, là lúc diễn ngoài lời thoại trên kịch bản ra, trên kịch bản không ghi rõ động tác và nét mặt vân vân, không biết nên xử lý như thế nào, lúc đánh nhau tay chân cũng không biết nên để như thế nào.

Cũng may phương diện này Tống Nghiên có kinh nghiệm phong phú nên đã dạy cậu rất nhiều.

Cảnh đánh nhau của anh được luyện ra từ tay mấy đạo diễn lớn như Vu Vĩ Quang, bất kể là đánh nhau bằng nắm đấm trong bối cảnh hiện đại hay là đao quang kiếm ảnh trong bối cảnh cổ đại, động tác giơ tay đạp chân đầy đủ sức lực và độ đẹp, dứt khoát lưu loát, trước ống kính cực kỳ đẹp.

Diễn xong một lần, Ninh Tuấn Hiên học được rất nhiều thứ mà ở trường không được học.

Trong lúc nghỉ ngơi, nhân viên công tác đưa chai nước cho hai người.

Bởi vì vừa mới đánh nhau nên Ninh Tuấn Hiên cảm thấy bây giờ Tống Nghiên ngửa đầu uống nước thôi cũng có mùi đàn ông.

Cảm nhận được ánh mắt đến từ sư đệ, Tống Nghiên nghiêng đầu hỏi: “Sao thế?”

“Không có gì ạ, em đột nhiên hiểu ra vì sao sư huynh lại đóng khá nhiều cảnh có động tác.” Bị phát hiện nhìn lén, Ninh Tuấn Hiên cũng không xấu hổ, thoải mái cười, “Động tác đó quá đẹp trai, vừa nãy em nhìn mà suýt ngây người.”

Tống Nghiên nhướng mày, cũng cười theo: “Vậy hôm qua em với cô Ôn chỉ đóng cảnh nói chuyện, sao cũng ngây người?”

“... Dạ?” Ninh Tuấn Hiên trung thực nói, “Đó là vì hôm qua lúc em và cô Ôn Lệ diễn với nhau, ánh mắt chị ấy nhìn em thật sự…”

Cậu đột nhiên nhận ra điều gì đó, vội vàng xua tay giải thích: “Không phải không phải, không phải em ngây người, em bị diễn xuất của cô Ôn Lệ chinh phục.”

Tống Nghiên cười gật đầu: “Thế à...” sau đó đặt chai nước xuống, “Cô Ôn bây giờ chỉ có một mình, chúng ta tập luyện nhanh nhé được không?”

Cánh tay còn mỏi nhưng Ninh Tuấn Hiên vẫn đứng lên, trả lời vang dội: “Vâng ạ!”

-

Lúc Ôn Lệ đến, Tống Nghiên và Ninh Tuấn Hiên đang đánh nhau trên mặt đất.

Cô sửng sốt, đầu tiên là tự luyến nghĩ rằng “Không phải là đánh nhau vì mình đó chứ”, sau đó thấy nhân viên công tác đứng xung quanh xem náo nhiệt mà không can thiệp, cô mới nhận ra đây là đang diễn.

Tật xấu tự luyến của mình đúng là nên sửa.

Thấy Ôn Lệ đến, Ninh Tuấn Hiên lập tức thoát khỏi cảm xúc, nằm trên mặt đất chào cô: “Cô Ôn đến rồi ạ?”

Không thể nói là nhớ Tống Nghiên được, Ôn Lệ gật đầu: “Ừm, đến xem mọi người thế nào rồi.”

“Chúng ta diễn lại một lần nữa từ đầu đến cuối.” Ninh Tuấn Hiên nghiêng đầu hỏi Tống Nghiên, “Được không ạ, đàn anh?”

Tống Nghiên: “Được.”

Ôn Lệ nói không sai, Ninh Tuấn Hiên là một người mới có thiên phú, chỉ cần có người dạy cậu, cậu sẽ hiểu rất nhanh.

Nhìn hai người diễn, đầu tiên Ôn Lệ nhìn Ninh Tuấn Hiên, cậu là đàn em của Tống Nghiên, diện mạo khá giống với Tống Nghiên, nhưng trẻ hơn Tống Nghiên, tràn trề sức sống, hơi thở phấn chấn.

Không hiểu sao, Ôn Lệ bỗng nhớ đến Tống Nghiên trước kia.

Tuy lúc đó Tống Nghiên là người mặt lạnh, nhưng về tổng thể thì vẫn là một học sinh cấp ba bình thường trẻ trung.

Có lần Ôn Lệ đến trường bọn họ tìm Bách Sâm, đúng lúc thấy lớp Bách Sâm và lớp bên cạnh đấu giao hữu bóng rổ, Ôn Lệ cũng đi theo xem náo nhiệt.

Trong những người chơi bóng rổ, chỉ có Bách Sâm và Tống Nghiên là xuất sắc nhất.

Tống Nghiên là học sinh ngoan, chăm chỉ học tập, rất ít khi tham gia hoạt động bên ngoài, cho nên da trắng hơn những chàng trai khác một chút.

Anh ném vào một quả bóng ba điểm, cùng các đồng đội vỗ tay, Ôn Lệ nhìn thấy anh cười dưới ánh nắng.

Hóa ra người này cũng biết cười cơ đấy.

Ôn Lệ nghĩ thầm, anh luôn nghiêm mặt nhìn cô, cô còn tưởng Tống Nghiên là người mặt than thật.

Hóa ra chỉ là đối xử khác nhau, không cười với cô mà thôi.

Trên sân bóng rổ có rất nhiều nữ sinh cầm chai nước khoáng chờ bên cạnh, mấy người bạn của Bách Sâm thấy cô đến, bảo cô tình hình hơi nguy hiểm, đừng để nữ sinh khác cướp đi cơ hội đưa nước cho Bách Sâm, xúi cô mua nước cho Bách Sâm, Ôn Lệ thấy phiền, bèn không tình nguyện vào siêu thị nhỏ mua nước cho Bách Sâm.

Lúc định trả tiền cô đột nhiên nghĩ, nếu chỉ mua nước cho một mình Bách Sâm, ngộ nhỡ làm tên cuồng tự luyến Bách Sâm tưởng cô thích anh ta, vậy chẳng phải hôn ước đó càng không thể hủy bỏ sao.

Cô mua vài chai nước, Bách Sâm và các đồng đội của anh ai cũng có phần.

Quả nhiên, lúc Ôn Lệ đưa nước cho mọi người, những nam sinh khác đều cười thụ sủng nhược kinh, còn cười nhăn nhở nói với Bách Sâm, anh Bách Sâm đừng ghen, nước mà vị hôn thê của anh cho chúng em chỉ là nước ân tình thôi.

Bách Sâm trợn mắt, căn bản không để ý đến chuyện này, cà lơ phất phơ nói với Ôn Lệ, con nhóc này em bác ái phết nhỉ.

Ôn Lệ mặc kệ anh ấy, đưa chai nước cuối cùng cho Tống Nghiên.

Tống Nghiên không cười nhăn nhở như những người khác, lúc nhận nước không cẩn thận đυ.ng phải tay cô, đầu ngón tay run lên, chai nước liền rơi xuống đất.

Ôn Lệ giật mình, anh nhanh chóng nhặt chai nước lên, khẽ nói cảm ơn với cô.

Sau đó thi đấu xong, đầu Tống Nghiên mướt mồ hôi, nóng đến mức hai má đỏ bừng, cánh môi hơi mỏng trở nên tái nhợt, còn tróc vảy, nhưng anh không hề đυ.ng đến chai nước cô mua cho anh.

Lúc đó cô nghĩ Tống Nghiên có thói quen ở sạch, nước rơi xuống đất rồi thì không muốn uống nữa, cô thầm mắng anh là con trai mà phiền như con gái lớp cô.

Nhưng Bách Sâm nói với cô, Tống Nghiên không có bệnh sạch sẽ.

Không nghĩ ra nguyên nhân vì sao Tống Nghiên không uống nước, Ôn Lệ càng tức, càng khẳng định Tống Nghiên ghét cô, tình nguyện khát chết chứ không muốn uống nước cô mua cho anh.

Tống Nghiên mười tám tuổi, cực kỳ trẻ trung, cao gầy tuấn tú, nhưng ghét Ôn Lệ.

Ôn Lệ không nghĩ đến nữa, một cô gái kiêu ngạo như cô, đột nhiên không hề muốn nhớ lại Tống Nghiên lúc còn thiếu niên.

Tống Nghiên bây giờ tốt hơn, trưởng thành ga lăng, chủ yếu là anh không ghét cô nữa.

Lúc này Ninh Tuấn Hiên và Tống Nghiên đã đánh nhau trên mặt đất, đàn ông với nhau tiếp xúc không cần kiêng dè, tay chạm tay chân chạm chân. Lúc Tống Nghiên đè Ninh Tuấn Hiên trên mặt đất, hung tợn nói lời thoại, chóp mũi hai người sắp đυ.ng vào nhau.

Để tránh cho Ninh Tuấn Hiên giãy giụa, Tống Nghiên đè đầu gối lên đùi Ninh Tuấn Hiên, tay bóp cằm cậu, vì dùng lực nên mu bàn tay trắng nõn nổi gân xanh. Ôn Lệ nhìn cảnh này, nhìn Tống Nghiên nhíu mày, nói chuyện với Ninh Tuấn Hiên bằng giọng uy hϊếp trầm thấp, cô bỗng có suy nghĩ lệch lạc.

Tống Nghiên cũng đè cô bên dưới như thế, bóp cằm cô, nói chuyện với cô bằng giọng trầm thấp nhưng không uy hϊếp.

“…”

Khoảng thời gian này lịch trình quá kín, cho dù ngày nào cũng ngủ trên cùng một chiếc giường, ban ngày cô mệt anh cũng mệt, đến tối cả hai đều ngả đầu xuống là ngủ luôn, căn bản không có lòng dạ nghĩ đến chuyện khác, càng đừng nói là làm cái gì.

Cảnh này, cô nhìn Ninh Tuấn Hiên, coi mình là cậu, đột nhiên hơi ghét cậu.

Nghĩ vậy, Ôn Lệ trở nên nóng nảy, cô vội đứng lên, há miệng thở phì phò.

Đúng lúc diễn xong, Ninh Tuấn Hiên đứng lên, khiêm tốn thỉnh giáo Ôn Lệ: “Cô Ôn Lệ, vừa nãy em biểu hiện thế nào ạ?”

Toàn bộ quá trình đều như đi vào cõi thần tiên, căn bản Ôn Lệ không nghiêm túc xem, ánh mắt trốn tránh, gật đầu lung tung: “Khá tốt, tôi về trước đây, tôi về ôn tập lại lời thoại.”

Nói xong cô liền xoay người đi.

Ninh Tuấn Hiên nhìn Ôn Lệ chạy như chạy trốn, khó hiểu nói: “Cô Ôn Lệ sao thế ạ?”

Vừa nãy Ôn Lệ nhìn chằm chằm Ninh Tuấn Hiên từ đầu đến cuối, kết quả Ninh Tuấn Hiên vừa hỏi cô, cô không dám nhìn, xoay người bỏ chạy.

Tống Nghiên banh hàm dưới, phiền muộn nói: “Không biết.”

Ninh Tuấn Hiên lại nhận thấy Tống Nghiên không đúng lắm, thầm nghĩ chẳng lẽ là vừa nãy mình diễn quá tệ ư? Cả hai người đều không hài lòng?

Cậu liền nhụt chí, đau buồn nghĩ có phải là mình thật sự không thích hợp để ăn bát cơm này không, có nên đổi nghề đi ký hợp đồng với công ty MSN làm người nổi tiếng mạng không.

Sau đó diễn lại mấy lần với Tống Nghiên, không chỉ Ninh Tuấn Hiên, ngay cả đàn anh cũng đang suy nghĩ gì đó, không vào trạng thái.

Cứ như vậy mãi cho đến khi tập luyện đến tối kết thúc công việc, các khách mời chuẩn bị về khách sạn nghỉ ngơi.

Trên đường về khách sạn, hiển nhiên Ôn Lệ và Tống Nghiên ngồi chung một xe mang những suy nghĩ khác nhau, cả đoạn đường không nói chuyện, không biết đang nghĩ gì.

Bọn họ không ngồi xe mà chương trình "Nhân gian có người" sắp xếp, có nghĩa là tối nay không muốn ghi hình, chỉ muốn nghỉ ngơi trong không gian cá nhân. Đội ngũ "Nhân gian có người" không ép, biết bọn họ diễn cả ngày cũng mệt, cho nên trên chiếc xe bảo mẫu này không có người khác, cũng không có máy quay, chỉ có trợ lý Văn Văn và A Khang của bọn họ.

Hai trợ lý đều biết tình huống của nghệ sĩ nhà mình, theo lý mà nói, nếu bọn họ muốn nói cái gì thì không cần kiêng dè.

Văn Văn trên ghế phụ nhìn A Khang.

Anh của anh làm sao thế?

Nhân lúc chờ đèn đỏ, A Khang lắc đầu, lại nhìn Văn Văn.

Chị của em làm sao thế?

Hai trợ lý nhỏ nhìn nhau.

Lúc này điện thoại Tống Nghiên vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong xe.

Tống Nghiên mở mắt ra, một tay chống cằm móc điện thoại, là voice Ninh Tuấn Hiên gửi đến.

Anh ấn bật, giọng nói vang lên.

“Đàn anh, có một đoạn lời thoại mà em thấy mình chưa hiểu được cảm xúc lắm, anh đã nghỉ ngơi chưa ạ? Anh có thể giúp em xem được không ạ?”

Ôn Lệ cũng mở bừng mắt, mím môi hỏi: “Đàn em của anh vẫn đang luyện tập, sao anh không ở đó với cậu ấy? Thầy Tống làm đàn anh như thế à?”

Tống Nghiên hỏi lại: “Em bận tâm đến đàn em thế cơ à?”

Ôn Lệ bĩu môi: “Không, chỉ là em thấy lúc anh và cậu ấy diễn trạng thái khá tốt, tự nhiên hơn nhiều so với lúc diễn cùng em, lúc diễn cùng em rõ ràng ngay cả lời thoại cũng không thuộc được.”

Còn đè người ta xuống đất, mũi sắp chạm vào nhau luôn rồi.

“Không bận tâm đến cậu ấy?” Tống Nghiên cười, “Vậy hôm nay lúc diễn cô Ôn cứ nhìn cậu ấy chằm chằm làm gì?”

Ôn Lệ cũng cười theo: “Vậy thầy Tống tay cầm tay dạy cậu ấy diễn dựa gần cậu ấy như thế, kết quả lúc đọc lời thoại với em lại thất thần là thế nào!”

Giọng Tống Nghiên bình tĩnh: “Vì sao thất thần, cô Ôn phải chịu trách nhiệm rất lớn.”

Ôn Lệ không hiểu: “Em và anh đang nói chuyện đàn em của anh, anh nói đông nói tây dời trọng điểm làm gì?”

“Anh cũng đang nói chuyện đàn em với em, người nói đông nói tây dời trọng điểm chính là em.”

“Được, anh nói em dời trọng điểm, em sẽ nói trọng điểm với anh.” Ôn Lệ hít sâu một hơi, mặc kệ thể diện, bla bla xả một đống lớn, từng câu từng chữ đều đang lên án, “Trọng điểm chính là anh đối với đàn em tốt hơn là với em, anh đối xử khác biệt.”

“Anh đối xử khác biệt?” Tống Nghiên liếc cô, nhẹ nhàng lên án ngược lại, “Người đối xử khác biệt giữa anh với đàn em rốt cuộc là ai?”

Ôn Lệ: “Anh cãi bướng!”

Tống Nghiên: “Người cãi bướng là em.”

A Khang lái xe đột nhiên ấn còi xe, Ôn Lệ và Tống Nghiên đồng thời an tĩnh lại, lúc này Văn Văn dè dặt quay đầu, giọng nịnh nọt: “Chị, thầy Tống, em có vài lời không biết có nên nói hay không?”

Ôn Lệ cạn lời: “Em muốn nói thì cứ nói, không nói thì đừng nói.”

“Em vẫn nên nói vậy.” Văn Văn hít sâu một hơi, nói liến thoắng không ngừng nghỉ: “Mọi người đều là người trưởng thành rồi ghen thì cứ nói thẳng là ghen, không được sao? Hơn nữa, hai người hình như là còn ghen cùng một người, trời đất em cười chết mất, hai người không thấy là mình trẻ con lắm sao?”

Nói xong, Văn Văn sợ hãi rụt đầu lại, nuốt nước miếng khẽ nói: “Em nói xong rồi, anh chị cãi nhau tiếp đi.”

“…”

“…”

Xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy hai gương mặt với biểu cảm khác nhau của chị và thầy Tống, Văn Văn bi thương nghĩ rằng kiếp công việc của cô có lẽ đến đây là hết rồi.