Cưỡng Chế Omega Thực Vật Lớn Bụng

Chương 1.1

Người đàn ông nhân lúc omega hôn mê dở trò

Âm thanh của máy giám sát nhịp tim trong phòng bệnh vang lên chậm rãi mà có tiết tấu "bíp——bíp——bíp", cơn gió đêm thổi qua khung cửa sổ đang khép hờ làm vén lên tấm rèm cửa bằng vải mỏng, một thiếu niên đang nằm bất động trên giường, dường như đang nặng nề chìm trong giấc mộng, yên tĩnh mà đẹp đẽ.

Đây là một omega đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở, sẽ không bao giờ có ai nghi ngờ giới tính của cậu, cho dù cậu đã lâm vào hôn mê thì trông dáng vẻ vẫn giống như một thiên thần đang ngủ một giấc ngủ sâu, khiến người ta không khỏi tò mò, nếu cậu mở mắt ra sẽ hút hồn người khác đến nhường nào.

Trong phòng thoang thoảng một mùi hương hoa hồng thơm mát dịu nhẹ, nếu không ngửi kĩ còn tưởng là mùi hương từ mấy khóm hoa tường vi dưới tầng cố ý len lỏi vào, nhưng nếu ngửi thật kĩ thì sẽ cảm thấy mùi hương này còn thơm hơn nữa, giống như trà búp Minh Tiền [1] sau cơn mưa đã làm nhạt đi hương hoa hồng nồng đậm, thấm vào ruột gan, là mùi hương mà cho dù là bậc thầy điều chế hương liệu giỏi nhất thế giới cũng không thể tạo ra được. Đây là pheromone mà omega tự động phát ra.

[1] 明前茶: trà búp Minh Tiền là một loại trà xanh, được chế biến từ chồi non của lá trà hái trước tiết thanh minh.

Trời dần dần tối đi, bỗng dưng cửa phòng bệnh vang lên một tiếng ken két, một bóng người cao to bước vào phòng bệnh nhanh như chớp, sau đó vòng tay ra sau lưng khoá trái cửa phòng bệnh. Trong tay anh ôm một bó hoa Tulip, tiếng đế giày được làm bằng da giẫm xuống sàn có thể nghe thấy là rõ mồn một trong căn phòng yên ắng không một tiếng động này. Hắn đi từng bước từng bước kiên định đến bên thiếu niên đang nằm trên giường, một mùi pheromone hoà lẫn giữa mùi khói súng và kim loại bao trùm hương hoa hồng dịu nhẹ kia giống như đang tuyên bố chủ quyền vậy, nó cho thấy rõ du͙© vọиɠ chiếm hữu của tính trạng alpha này.

Bầu trời bên ngoài đã tối đen nhưng trong căn phòng lại không bật đèn, ánh mắt sâu thẳm của alpha sáng lên tia dịu dàng, hắn cứ mãi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của omega, dùng ánh mắt "liếʍ láp" từng phân từng tấc trên khuôn mặt của người đẹp, sau khi di chuyển xuống xương quai xanh "liếʍ láp" vài vòng thì tiếp tục đi thẳng xuống dưới và dừng lại trước ngực thiếu niên.

Dần dần, tiếng hít thở càng trở nên nặng nề và lớn hơn, nó được không gian yên tĩnh này khuếch đại đến mức vô hạn, dường như bầu không khí cũng bắt đầu trở nên nóng bỏng, một ngọn lửa đang thiêu đốt trong con ngươi của alpha, hắn phải khống chế hết sức mình mới có thể tạm thời áp xuống được, hôm nay hắn vẫn chưa trò chuyện với thiên sứ bé bỏng của mình mà.

Alpha nhắm mắt lại rồi thở hắt ra một hơi đầy xao động, sau khi mở mắt một lần nữa thì sự nóng bỏng kia cũng đã phai đi, hắn ngắm nhìn omega với ánh mắt thâm tình, dịu dàng mà quyến luyến, "Tinh Tinh, hôm nay em có ngoan ngoãn nhớ anh không đấy?"

Omega hít thở đều đặn, không hề cho hắn một chút phản ứng nào, nhưng người đàn ông cũng không để tâm, hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng phác hoạ bên tóc mai của omega, dịu dàng sửa soạn lại mái tóc rối loạn vì bị gió thổi, trông giống hệt như một người chồng nặng tình đang chờ đợi vợ mình tỉnh dậy từ trong cơn mơ.

Dường như đến lúc này người đàn ông mới chực nhớ đến bó hoa trên tay mình, hắn khẽ khàng đưa hoa Tulip tới trước mũi omega, dùng chất giọng trầm khàn nhưng từ tính nói: "Hôm nay anh nhìn thấy bó hoa này ở tiệm hoa, cảm thấy nó rất hợp với em."

Ánh trăng in bóng hoa Tulip màu hồng phấn lên đôi má trắng trẻo sáng bóng của omega, trông giống như được đánh lên một lớp phấn hồng, cùng với sắc môi anh đào đỏ thắm tô điểm cho nhau, giống như một con búp bê xinh đẹp được Nữ Oa gọt giũa điêu khắc tinh xảo, sau cùng người đàn ông vẫn không kiềm chế được mà nghiêng người hôn lên cánh môi mềm mại kia, chậm rãi cọ xát, môi hắn đè lấy chóp môi tròn như hạt châu mυ'ŧ lấy chà xát, thỉnh thoảng lại dùng đầu lưỡi linh hoạt đánh một vòng tròn, một lúc rất rất lâu sau mới thả ra giống như đã chơi đùa thoả lòng rồi, cánh môi đáng thương bị mυ'ŧ đến đỏ ửng. Người đàn ông không hề vội vã tiến sâu hơn, đêm vẫn còn dài.

Hắn lấy hết hoa hướng dương trong bình hoa ra rồi vứt nó vào sọt rác, tiếp theo cầm lấy bình hoa đi về phía nhà vệ sinh độc lập với phòng bệnh, bước chân thong dong nhàn nhã, ánh sáng lạnh lẽo được khúc xạ từ sợi dây đồng hồ bằng kim loại lấp loé trong phòng bệnh, sau khi đổi nước và cắm hoa vào bình xong xuôi thì người đàn ông quay lại, hắn bước đi trong bóng đêm mà cứ như đang đi dạo trong sân nhà mình, thị lực trong bóng đêm vượt trội hơn người của alpha đỉnh cấp giúp hắn có thể tự do đi lại trong màn đêm tối đen như mực mà không gặp bất kỳ chướng ngại nào.

Phòng bệnh nằm trên tầng cao nhất của khu VIP, trong phòng gọn gàng sạch sẽ, vật dụng thì cái gì cũng có, lại rộng rãi thoáng mát, có hộ lý cao cấp đến chăm sóc trông nom mỗi ngày, việc này là do người nhà của omega liên hệ, nhưng họ lại rất ít khi đến thăm bệnh. Người đàn ông đã quan sát được một khoảng thời gian, từ lúc omega nhập viện đến giờ chắc cũng hơn ba tháng, nhưng hắn chỉ gặp mặt người nhà của omega đúng một lần, thực ra người đàn ông cũng không phải mỗi ngày đều có thể rảnh rỗi đến thăm, nhưng đối với hắn, omega giống như thuốc phiện vậy, mỗi phút mỗi giây đều ngự trị trong trái tim hắn, khiến hắn phải ngày nhớ đêm mong.