Cưỡng Chế Omega Thực Vật Lớn Bụng

Chương 21.2

Úc Khê Phong xé toạc bộ đồ bệnh nhân của omega một cách thô bạo, cúc áo rơi tứ tung, hai bầu vυ' vểnh lên cao đã thu hút tầm mắt của Úc Khê Phong, anh ta nuốt một ngụm nước bọt, sau đó áp sát lại định liếʍ, anh ta còn ngửi thấy hương sữa thơm ngát.

“A a a a, anh buông tôi ra, tôi là em trai của anh, anh không thể làm thế với tôi! Úc Khê Phong! Tôi có thể giao Úc Thị cho anh! Anh dừng tay lại!”

Úc Bội Tinh uốn éo tránh né không để cho Úc Khê Phong chạm vào người cậu.

Úc Khê Phong ghét ồn ào, một cái tát giáng xuống mặt cậu, Úc Bội Tinh bị tát mạnh đến nỗi nghiêng đầu sang một bên, máu tươi rỉ ra từ bên khóe môi.

Từ bé đến lớn chưa có một ai đánh cậu cả, cậu đánh liều đập đầu tới trước, “bốp” một tiếng, Úc Khê Phong bị cậu đυ.ng đến nỗi đầu óc choáng váng một hồi.

Trán của Úc Bội Tinh đỏ lên ngay tức khắc, cậu trừng mắt nhìn Úc Khê Phong với vẻ xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, “Anh cứ thẳng tay gϊếŧ chết tôi là được! Người có thể chết nhưng không thể chịu nhục, Hoắc Thất… Hoắc Khởi Chu chắc chắn sẽ trả thù cho tôi!”

Úc Bội Tinh không thể chịu đựng được việc cậu bị anh họ của mình làm ô uế, cậu thực sự đã rất tuyệt vọng, cho dù có phải chết đi chăng nữa thì cũng phải bảo vệ trinh tiết của mình!

Tuy nhiên sự đau đớn trong dự đoán lại không xuất hiện, Úc Khê Phong vớ lấy một mảnh vải rách từ quần áo nhét vào mồm của Úc Bội Tinh, “Muốn chết ư, hừ, Úc Bội Tinh, cậu tưởng mình đang diễn phim truyền hình à, đến chuyện cắn lưỡi tự sát cũng dám nghĩ. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, dù sao thì cho dù cậu có chống đối đến cỡ nào thì cũng phải chịu trận này thôi, sao lại không nhắm mắt lại và tận hưởng niềm vui ân ái thân mật này đi? Chắc là Hoắc Khởi Chu chơi cậu đến nát cúc luôn rồi nhỉ, khi đó hắn ta đã cướp cậu từ trong tay của Úc Phù Thần mà, cậu chính là một con điếm lẳиɠ ɭơ mà ai cũng có thể làm chồng được, đừng giả vờ nữa!”

“Ư ư ư! Ư ư ư ư!”

Úc Khê Phong không có ý định nhiều lời thừa thãi với Úc Bội Tinh, anh ta muốn lột quần của omega ngay lập tức, Úc Bội Tinh đấu sức không lại của alpha, cậu bấu chặt chiếc giường không buông tay, chiếc quần bị vướng lại ở đùi.

Lúc này Úc Khê Phong mới chú ý đến phần bụng của omega, mặc dù eo cậu vẫn rất thon gọn, nhưng suy cho cùng cậu cũng vừa sinh ra một đứa bé nặng hơn ba kí, cho dù Úc Bội Tinh có đẹp hơn nữa thì cơ thịt ở bụng của cậu vẫn bị lỏng lẻo và tụ lại ở đó, Úc Khê Phong nhìn thấy bèn lộ ra ánh mắt chê bai.

Úc Bội Tinh giận đến mức run rẩy vì ánh mắt chê bai tởm lợm kia, đây là niềm tự hào với tư cách là một ông bố omega của cậu!

Cậu thừa cơ tung một cú đá, tấn công thẳng vào cửa mình của Úc Khê Phong. Úc Khê Phong không đoán được cú này, anh ta bị đá trúng “nguồn sống”, thế là lập tức lăn lộn trên sàn nhà và rêи ɾỉ mắng chửi với vẻ vô cùng đau đớn.

Úc Bội Tinh nhịn đau, cậu nhặt những mảnh quần áo rách lên, sau đó nhảy vọt xuống giường và chạy đến cửa ra, nhưng rồi lại bị một người chặn lại.

Đó là người đàn ông lần trước đã dẫn A Thần đi.

Vũ Thiên Thu!

Vũ Thiên Thu lãnh đạm nhìn hai con người đang trong bộ dạng vô cùng nhếch nhác ở trong phòng, ánh mắt của cậu ta lướt qua Úc Bội Tinh đang mình đầy vết thương, cậu ta nhìn thẳng vào Úc Khê Phong đang nằm sấp trên sàn như thể đang nhìn một con chó, “Chốc lát nữa thôi là phải đến phòng thí nghiệm, tôi biết con người anh không có đạo đức, nhưng không ngờ anh lại thiếu đạo đức đến mức này, sửa soạn lại một chút rồi ra ngoài đi.”

Cậu ta nói rồi cởϊ áσ khoác ngoài ra đưa cho Úc Bội Tinh.

“Rốt cuộc là các người muốn làm gì vậy hả?!”

Úc Bội Tinh bọc người kín mít bằng chiếc áo khoác có hơi ấm của Vũ Thiên Thu, cậu hỏi với vẻ sốt ruột.

Vũ Thiên Thu không nói một lời, hệt như một ngọn núi tuyết sừng sững, từ chối tất cả mọi người từ nơi xa vạn dặm.

Úc Khê Phong loạng choạng đi theo cậu ta.

Từ xa đã có thể nhìn thấy một hòn đảo nhỏ, đó là Cô Đảo, bốn phía xung quanh đều là biển, diện tích mặt đất không lớn, phòng thí nghiệm được xây dựng ở ngay bên dưới hòn đảo, có một nửa là chìm vào trong nước biển.

Vào ngay lúc này, bất chợt vang lên một tiếng nổ lớn, âm thanh bị đè ép trong nước, không đến mức đinh tai nhức óc nhưng mặt nước đã bị nổ tung và dâng cao đến bảy thước, thân thuyền chao đảo dữ dội, có rất nhiều người không đứng vững và ngã xuống bên mạn thuyền.

“Chuyện gì xảy ra thế?” Úc Khê Phong bước hụt chân, trọng tâm không vững, thế là bị cú bắn phá này làm cho ngã sõng soài.

“Cậu Vũ, có người đang âm thầm tập kích dưới thuyền, thân thuyền bị bắn trúng, hệ thống động lực của thuyền đã bị trục trặc.”

“Có bao nhiêu kẻ thù đến?” Vũ Thiên Thu hỏi với vẻ trấn tĩnh mặt không biến sắc.

“Trước mắt chỉ mới quan sát được một chiếc tàu ngầm, giống như là tàu của quân đội.” Tiếng nói vừa dứt thì lại có thêm một phát bắn.

“Là Hoắc Khởi Chu! Lấy pháo tốc xạ tiêu diệt hắn.”

Úc Bội Tinh nghe thấy lời này liền giật mí mắt, trong lòng cậu cũng trở nên hồi hộp, cậu vừa mừng vừa lo, cậu không ngờ rằng Hoắc Khởi Chu có thể đuổi tới nhanh như vậy.

Hoắc Khởi Chu cho bắn hết tất cả ngư lôi, chiếc tàu ngầm nào vốn đã có trục trặc, giờ lại bị pháo của nhà họ Vũ bắn trúng, chiếc chuông cảnh báo màu đỏ reo lên, “Hắc Tử, cậu lái tàu ngầm đến góc chết dưới con thuyền, chúng ta sẽ lên thuyền từ chỗ đó. Sau đó cậu cứ đi trước, chiếc tàu ngầm này không còn trụ được bao lâu nữa đâu.”

Con thuyền lớn dừng lại giữa biển không di chuyển nữa, Vũ Thiên Thu nhìn căn cứ thí nghiệm cách đó không xa, nghĩ thầm chỉ còn cách thành công một chút đó thôi, cậu ta sờ bụng dưới vẫn phẳng lì của mình, ánh mắt trở nên kiên định. “Thu lại hỏa pháo bên phía đông, thả thuyền hơi xuống, tự tôi lái qua đấy.” Cậu ta đẩy Úc Bội Tinh định đi về phía trước thì đột nhiên có một phát đạn bắn ngay nơi cách mũi chân cậu ta chỉ một tấc.

“Vũ Thiên Thu, thả anh tôi ra!” Úc Phù Thần đưa họng súng vào ngay giữa trán của Vũ Thiên Thu, tay phải của anh hơi run rẩy, cần phải nhờ vào tay trái đỡ cổ tay phải.

Người của Vũ Thiên Thu thấy tình hình như thế cũng tập trung họng súng chuẩn xác vào Úc Phù Thần.

Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vũ Thiên Thu bóp chặt cổ của Úc Bội Tinh, còn họng súng của Úc Phù Thần chỉ hơi dịch chuyển về phía trước một cách do dự mà không hề nổ súng, anh đã đánh mất cơ hội quyết định. "Vũ Thiên Thu!"

Vũ Thiên Thu liếc nhìn Úc Bội Tinh, trong ánh mắt tràn ngập sự đố kị, chiếc cổ mảnh khảnh của Úc Bội Tinh đang nằm trong tay của cậu ta, chỉ cần cậu ta vận sức tí xíu là có thể bẻ gãy nó ngay lập tức, vậy thì cùng nhau chết chung đi.

"Anh đoán xem đạn của anh nhanh hơn hay là tay của tôi nhanh hơn?

Hoắc Khởi Chu đứng ở bên mặt khác quan sát, nhắm chuẩn thời cơ, hắn nã một phát súng vào dây buồm sau, mất đi lực kéo, cột buồm "rắc" một tiếng gãy mất và đập vào bên hông thuyền, thân thuyền xiêu vẹo mất đi sự cân bằng, tất cả mọi người đều ngã sang một bên, Vũ Thiên Thu vì đó mà trượt chân một phát và thả cánh tay đang chế trụ Úc Bội Tinh, cậu ta đập người vào lan can, lập tức rêи ɾỉ một tiếng.

Hoắc Khởi Chu liền lao về trước ôm chặt lấy Úc Bội Tinh, hai người lăn trên sàn vài vòng, sau đó nấp vào sau một nơi có cấu tạo hình vòm.

Ngay cả lúc bị Úc Khê Phong làm nhục Úc Bội Tinh cũng không hề khóc, nhưng bây giờ khi nhìn thấy Hoắc Khởi Chu cậu lại không kìm được mà oà khóc, "Hoắc Thất, hu hu hu, sao bây giờ anh mới đến hả!" Cậu ôm choàng qua cổ của người đàn ông, cảm giác an toàn trước giờ chưa từng đó bao bọc lấy cậu, như thể cậu được một bức tường phòng ngự kiên cố nhất trên đời bảo vệ vậy, cậu biết chỉ cần có mặt Hoắc Khởi Chu thì cậu sẽ không gặp chuyện gì cả.

Hoắc Khởi Chu nhìn thấy vết thương nơi khoé môi của Úc Bội Tinh thì xót xa không thôi, hắn khẽ vỗ lưng của omega như an ủi, nếu như để hắn biết chuyện Úc Khê Phong suýt chút nữa đã cưỡиɠ ɧϊếp Tinh Tinh, thì e là Úc Khê Phong chỉ còn là một đống thịt vụn từ lâu rồi.

"Đừng sợ, anh đến rồi. Con thuyền đã bị ngập nước, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây." Hoắc Khởi Chu bảo vệ cậu ở trong ngực, hắn từ từ đi gần lại cửa ra của mạn thuyền trái. Vũ Thiên Thu kêu người thả thuyền hơi xuống đỗ ở bên đó. Liên tục có đạn bay sượt qua người họ, Úc Bội Tinh căng thẳng mà nhắm chặt hai mắt lại.

Kho đạn dược bị dẫn lửa vì trận đấu súng, cảnh tượng vô cùng lộn xộn, Úc Khê Phong nhặt khẩu súng bên chân của anh ta lên, từ góc nhìn của anh ta vừa hay có thể nhìn thấy được Úc Phù Thần đang nấp sau chiếc vali bên cạnh cột buồm, "Úc Phù Thần, mày đi chết đi!"