Đã mấy lần Trịnh Thanh Sơn nhắc đến chuyện để Lâm Trí nhận tổ quy tông nhưng đều bị Hoắc Lâm Phong kiên quyết phản đối.
Trái lại thì Lâm Tử Tân lại không bày tỏ thái độ gì mà chỉ nói là nghe theo ý muốn của A Phù.
Lâm Trí lớn lên từ bé ở nhà họ Hoắc, anh ta đã xem mình là con cháu của nhà họ Hoắc từ bấy lâu nay, anh ta cho rằng sớm muộn gì ba mình và chú Hoắc sẽ ở bên nhau, không ngờ tới chuyện sẽ đột nhiên xuất hiện một người cha ruột, mà đó còn là anh trai của người yêu mình, vì đó mà người yêu đã biến thành chú Út, làm sao anh ta có thể chấp nhận được chuyện này cơ chứ!
Cảm xúc của anh ta dành cho Trịnh Thanh Sơn rất phức tạp, anh ta đã qua cái tuổi cần có cha để dựa dẫm, mặc dù khi còn bé anh ta cũng từng chịu tủi thân vì những lời đồn đoán lung tung của người khác, nhưng tình cha mà Hoắc Lâm Phong dành cho anh ta không hề ít hơn tình cảm mà những đứa trẻ khác nhận được từ cha ruột của chúng, nhà họ Hoắc đã bảo vệ anh ta rất chu toàn.
Tuy nhiên suy cho cùng thì Trịnh Thanh Sơn chính là người cha có chung quan hệ huyết thống với anh ta, cuộc ly biệt giữa họ cũng là do sự sai lệch ngẫu nhiên của định mệnh, tất cả mọi người đều là nạn nhân.
Tuy nhiên vì mối quan hệ này mà anh ta phải từ bỏ Trịnh Doãn Nam, chuyện này giống hệt như moi tim của anh ta mà lại không tiêm thuốc gây tê, máu me bê bết, đau đến vô cùng vô tận.
Nhớ lại dáng vẻ tiều tụy nhưng vẫn cố gượng cười vui vẻ của Trịnh Doãn Nam khi anh ta vừa mới tỉnh lại và bóng lưng rời đi đầy dứt khoát kia, quả thực khiến cho anh ta đau đến thấu xương, như thể mọi sắc màu trong cuộc sống này đều đã bị bôi đi trong nháy mắt, từ đây anh ta chỉ còn là một cái xác không hồn, lặp đi lặp lại trải qua mỗi một ngày vô nghĩa trong cuộc đời này mà thôi.
Trông thấy đứa em trai ngốc vốn tràn đầy tinh thần và lúc nào cũng hăng hái như cắn thuốc của mình bỗng dưng biến thành bộ dạng ủ rũ như thể cuộc sống không còn gì luyến tiếc thế kia, Hoắc Khởi Chu đánh cũng đã đánh, mà mắng thì cũng đã mắng, nhưng Lâm Trí cứ như là đã mất đi động lực sống, từ sáng đến tối trông anh ta cứ u ám nặng nề, không thèm đến công ty, chuyện của băng đảng cũng không quan tâm đến, chỉ mới có vài tháng ngắn ngủi mà vóc dáng của anh ta đã gầy gò chỉ còn lại da bọc xương.
Hoắc Khởi Chu đã ngầm ra hiệu mấy lần ý muốn Trịnh Doãn Nam đến nhà họ Hoắc thăm Lâm Trí, nhưng Trịnh Doãn Nam đã hạ quyết tâm không đổi dời là sẽ không gặp mặt Lâm Trí nữa.
Hai người yêu nhau đã trải qua nỗi đau sinh ly đầy khốn khổ chẳng khác gì nỗi đau rút gân lột da, tuy nhiên Trịnh Doãn Nam được anh trai bảo vệ từ bé đến lớn, cậu ta biết nút thắt trong lòng của anh trai, cậu ta không thể nào thờ ơ không quan tâm được.
Nếu hai người đã được định sẵn là không thể ở bên nhau, nếu cậu ta bất chấp xuất hiện trước mặt của Lâm Trí, thì cũng chỉ khiến cho mối quan hệ này càng thêm nhập nhằng khó cắt đứt, đau dài không bằng đau ngắn, chờ thêm vài năm nữa, Lâm Trí sẽ quên đi cậu ta và tìm thấy một omega thích hợp với mình hơn, nhưng bản thân cậu ta thì e rằng sẽ không thể yêu thêm một ai khác nữa.
Trịnh Thanh Sơn thấy Lâm Trí không hề muốn rời khỏi nhà họ Hoắc thì không khỏi thấy hơi thất vọng trong lòng, nhưng anh ấy kiên trì tin rằng cách thức luôn luôn nhiều hơn khó khăn, không phải đã nhiều năm như vậy mà Hoắc Lâm Phong còn chưa khiến cho Lâm Tử Tân xiêu lòng đó sao, anh ấy còn có hi vọng.
Thế là anh ấy quyết định nếu đã không có được kết quả tốt nhất vậy thì đành hạ thấp yêu cầu, ông Trịnh ngay lập tức sẽ về nước, buổi tiệc mừng thọ bảy mươi tuổi lần này định là sẽ tổ chức long trọng một chút, Trịnh Thanh Sơn hi vọng Lâm Tử Tân có thể đưa theo Lâm Trí đến dự tiệc, sức khỏe của ông Trịnh không tốt, nếu như ông biết được cháu trai của mình vẫn còn sống thì chắc chắn là sẽ mừng vui khôn xiết.
Khi nói chuyện này với Lâm Trí, Lâm Tử Tân vốn cũng không trông chờ gì Lâm Trí sẽ đồng ý, nhưng không ngờ Lâm Trí lại chủ động nhận lời ngay khi chú ấy vừa nói ra.
Lâm Tử Tân thầm cảm thấy hơi lo lắng, nhưng suy cho cùng Lâm Trí là đứa cháu nội duy nhất của nhà họ Trịnh, thế nên chú ấy cũng không nói nhiều lời.
Đêm đó Lâm Tử Tân đưa theo Lâm Trí đến nhà họ Trịnh, Hoắc Lâm Phong mang một món quà quý đi theo bên cạnh.
Nhà họ Hoắc có ơn với ông Trịnh, thế nên khi nhìn thấy Hoắc Lâm Phong đến nhà, ông Trịnh liền cười không khép được miệng và tự mình tiến lên tiếp đón, khi nhìn thấy Lâm Trí thì lại càng thêm xúc động không thôi, ông ta rơm rớm nước mắt gọi một tiếng cháu ngoan.
Lâm Tử Tân bấu con trai một phát, lúc này Lâm Trí mới lí nhí kêu một tiếng ông nội, ông Trịnh vui mừng đến nỗi lập tức tặng cho Lâm Trí một ngôi biệt thự ở miếng đất vàng như món quà gặp mặt.
Nhưng còn Trịnh Thanh Sơn thì lại không nghe được một tiếng cha từ Lâm Trí.
Từ sau khi bước vào cửa, tầm mắt của Lâm Trí cứ mãi đuổi theo Trịnh Doãn Nam và chưa từng dời đi.
Gương mặt nhỏ nhắn của Trịnh Doãn Nam đã mất đi khí sắc khỏe mạnh của ngày trước, dưới mắt có quầng thâm, tròng trắng mắt giăng đầy tơ máu, nếp gấp ở mí mắt vốn rõ ràng nay đã sưng vù cả lên, trông cả người rất tiều tụy, không khó để tưởng tượng ra dáng vẻ lấy nước mắt rửa mặt mỗi đêm vô cùng đáng thương của cậu ta.
Cậu ta sống không tốt!
Lâm Trí cố gắng khống chế xúc động muốn đi qua đó ôm chặt lấy Trịnh Doãn Nam của mình.
Trịnh Doãn Nam vô cùng ngoan ngoãn đi theo bên cạnh ông Trịnh, suốt cả buổi tối cậu ta chẳng nói được mấy câu.
Trịnh Thanh Sơn trông thấy dáng vẻ của hai người thì cũng khó chịu, trong bữa ăn, khi thấy Trịnh Doãn Nam không ăn được mấy miếng, anh ấy không khỏi hỏi han với vẻ lo lắng, “Tiểu Nam, đồ ăn không vừa miệng à?”
“Anh cả, em cảm thấy dạ dày hơi không thoải mái, em muốn về phòng trước.”
“Để anh kêu người ở nhà bếp mang đến phòng em vài món dễ tiêu hóa, em xem rồi ăn chút nhé.”
“Em biết rồi.”
Trịnh Doãn Nam đáp lời với vẻ đuối sức, cậu ta không ngẩng đầu lên, cậu ta nói một tiếng xin lỗi với những người trên bàn ăn rồi trở về phòng.
Lâm Trí nhìn chằm chằm theo bóng lưng của beta khuất mất nơi góc ngoặt, dáng vẻ gầy yếu đó như thể gió thổi một phát cũng có thể bay lên ngọn cây.
Để không khiến người khác nghi ngờ, một lúc lâu sau anh ta mới viện cớ đứng dậy rời bàn, sau đó đi về phía căn phòng của Trịnh Doãn Nam.
Trịnh Doãn Nam đang nhìn chòng chọc vào bát cháo đang nghi ngút hơi nóng trên chiếc bàn trà mà ngây người, đã rất lâu rồi cậu ta không ăn một bữa tử tế, mặc dù rất đói nhưng lại không thấy ngon miệng, cơ thể thấy không thoải mái cũng chỉ là cái cớ, cậu ta không kiên trì nổi nữa, cậu ta sợ nếu tiếp tục ở cùng một nơi với Lâm Trí thì sẽ không kìm chế được mà bật khóc.
Ông Trịnh không hề biết Lâm Trí chính là người bạn trai cũ đã chia tay với cậu ta, cậu ta sợ sau khi biết được chuyện này thì với sức khỏe của ông Trịnh sẽ không trụ nổi.
Nghĩ đến Lâm Trí, trái tim của cậu ta lại co thắt vô cùng đau đớn.
Bỗng dưng cửa phòng bị đập mạnh vang lên tiếng ầm ầm, Trịnh Doãn Nam ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía cửa một cách cứng nhắc.
Pheromone ấm nóng như ngọn lửa đã lâu không thấy xuyên qua khe cửa và len lỏi vào trong phòng, đồng thời cũng len lỏi vào tim của Trịnh Doãn Nam, cậu ta như thể bị bóp cổ bằng một bàn tay vô hình, không có cách nào hô hấp được.
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên, bỗng dưng trong không khí lại có thêm mùi máu tanh, Trịnh Doãn Nam vô cùng hoảng sợ, cậu lập tức chạy đi mở cửa.
Máu tươi nhỏ xuống sàn dọc theo cánh tay của Lâm Trí, đồng thời làm thủng một lỗ trên trái tim của Trịnh Doãn Nam.
Trịnh Doãn Nam đỏ cả mắt, cậu ta nhìn xuống sàn và nghẹn ngào, "Anh định làm gì thế?"
"Chú Út, chú không muốn nhìn thấy tôi như thế ư, đến nhìn thẳng mà chú cũng không chịu nhìn tôi."
Trịnh Doãn Nam nghe thấy người đàn ông kêu mình một tiếng chú Út thì có cảm giác như bị xát muối lên miệng vết thương đang đầm đìa máu tươi của mình, khắp người cậu ta đâu đâu cũng thấy đau, đau đến tận tim gan.
Cậu ta quay người đi tìm hộp y tế, "Tôi giúp anh băng bó vết thương."
Lâm Trí bước vào phòng, sau đó ngồi lên sô pha mặc cho beta quấn băng gạc hết vòng này đến vòng khác.
"Trịnh thỏ con, chúng ta đừng chia tay được không?"
Trịnh Doãn Nam nghe thấy lời này cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, giọt nước mắt nặng nề rơi xuống mu bàn tay của Lâm Trí, cậu ta chỉ nhìn anh ta và khóc, trừ khóc lóc thì không làm gì thêm nữa.
Lâm Trí đã gầy đi rất nhiều, thái dương đầy đặn giờ đã bắt đầu hóp lại, đến cơ bắp trên cánh tay cũng ít đi, đôi mắt vốn rạng ngời đầy sức sống nay chỉ còn là một mảng tối tăm.