Úc Phù Thần bế Vũ Thiên Thu lên trên giường, sau đó lấy đại một cái áo lau sơ giữa hai chân của omega rồi kéo chăn đắp lên cho cậu ta.
Anh nhìn chằm chằm người nọ một hồi lâu với tâm trạng nặng trĩu, rồi đứng dậy đi về phía két đựng đồ.
Omega đặt hết số thuốc còn lại của anh vào trong cái két này, mật mã thì anh đã nhìn trộm được khi giả vờ ngất xỉu, nhân lúc đêm khuya vắng vẻ, Úc Phù Thần liền lấy thuốc rồi rời khỏi nhà họ Vũ.
Anh đã canh trước nhà họ Hoắc rất lâu mới chờ được cơ hội đột nhập, nhờ vào đám cây xanh mới được vận chuyển tới do người làm vườn chuyển vào nhà.
Nếu đổi lại là ngày thường thì chắn chắn anh sẽ không thể trà trộn vào được, nhưng hiện giờ Lâm Trí vẫn còn đang nằm viện, đa số các anh em trong nhà đã được cử đi giúp đỡ lo liệu chuyện trong băng đảng, Lâm Tử Tân không có mặt, Hoắc Khởi Chu không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt như thế, còn một mình quản gia thì không lo xuể được nên khó tránh khỏi có chút lơ là, từ đó đã tạo sơ hở cho Úc Phù Thần len lỏi vào trong.
Tuy nhiên đã hai ngày trôi qua nhưng anh vẫn chưa nhìn thấy Úc Bội Tinh, tên Hoắc Khởi Chu này trông chừng cậu quá nghiêm ngặt, nếu cứ tiếp tục như thế thì e là anh chưa kịp gặp được cậu đã bị phát hiện mất rồi, đến lúc đó thì cả anh và anh trai đều không thoát khỏi đây được.
Cuối cùng đến ngày thứ ba anh cũng đã chờ được cơ hội, Hoắc Khởi Chu đang mặc lễ phục, trông có vẻ như là phải tham dự một buổi dạ tiệc trang trọng, Úc Phù Thần nhìn thấy tên đàn ông đáng ghét đó ôm lấy anh trai mình hôn mấy phát mới chịu rời đi, đến đầu lưỡi cũng luồn vào trong miệng của anh trai mình, anh liền trừng mắt nhìn theo hướng Hoắc Khởi Chu đi khỏi với vẻ phẫn hận và độc ác, nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người thì e là Hoắc Khởi Chu đã không thể bước ra khỏi cửa.
Anh trai của anh đang ngồi trên xe lăn, nơi bụng rất dễ thấy, cảm xúc của Úc Phù Thần rất rối bời, việc có thể nhìn thấy anh trai tỉnh lại một lần nữa đã là niềm hạnh phúc to lớn trong sự bất hạnh, nhưng nghĩ đến tình trạng hiện tại của hai người, một người thì bị giấu giấu giếm giếm và bị ép sinh con, người còn lại thì bị tống cổ khỏi Úc Thị chịu đủ mọi sự nhục nhã, chỉ suýt chút nữa thôi là anh đã đánh mất can đảm xuất hiện trước mặt của Úc Bội Tinh.
Để Úc Bội Tinh có thể tịnh dưỡng, Lâm Tử Tân đã cố ý tìm một phòng ở vị trí khá yên tĩnh và vắng vẻ, nơi này có rất nhiều chỗ có thể ẩn nấp nên vừa hay thuận tiện cho Úc Phù Thần hành động, anh đi theo người làm vào trong sân, sau đó tìm cơ hội đặt chiếc đồng hồ mà Úc Bội Tinh đã tặng anh lên bệ cửa sổ, rồi ném vài viên đá tạo tiếng động gây chú ý với Úc Bội Tinh.
Úc Bội Tinh đang nằm trên giường đọc sách thì nghe thấy tiếng động đồ vật bị ném, cậu buông quyển sách xuống quan sát một hồi, đúng lúc này thì nhìn thấy có người đang ném đá lên.
Nơi đây là nhà họ Hoắc, không thể nào là trò đùa dai của người làm được, cậu mở cửa sổ ra thì nhìn thấy mé ngoài cửa sổ có một chiếc đồng hồ đang nằm ở đấy, đó chính là món quà sinh nhật cậu đã tặng cho Úc Phù Thần năm anh mười tám tuổi, cậu cuống cuồng tìm kiếm khắp xung quanh, cuối cùng đã nhìn thấy một gương mặt thân quen lâu ngày không gặp ở dưới một bóng cây trong góc sân.
"A Thần."
Cậu mở miệng gọi nhưng lại không phát ra tiếng nào.
Không biết là Hoắc Khởi Chu đã để lại bao nhiêu người bảo vệ ở nhà, mặc dù nơi cậu đang ở yên tĩnh và cách khá xa nhà chính, nhưng Úc Phù Thần lại to gan đột nhập vào nhà họ Hoắc như thế, suy cho cùng cũng không quá an toàn.
Cậu viện cớ muốn ra ngoài hít thở không khí, kêu người làm đẩy cậu ra sân, sau đó lại nói muốn được yên tĩnh một mình, không muốn bị người khác quấy nhiễu.
Khoảng thời gian Úc Bội Tinh bị trầm cảm trước khi sinh, cả nhà họ Hoắc ai ai cũng phải thuận theo ý cậu, những người làm sợ cậu không vui nên đều lui ra hết.
Úc Phù Thần thấy những người đó đã đi thì mới bước ra từ bụi cây. Đã hơn một năm không được nhìn thấy Úc Bội Tinh trong trạng thái tỉnh táo, Úc Phù Thần nghẹn ngào, đôi mắt anh đỏ ửng lên, sau đó liền khuỵu gối xuống bên chân của Úc Bội Tinh.
"Anh…"
"A Thần", Úc Bội Tinh nhìn thấy Úc Phù Thần thì cảm thấy hai mắt cay cay, chưa kịp lên tiếng thì nước mắt đã chảy xuống, "Em vẫn khoẻ chứ? Anh nghe Hoắc Khởi Chu nói em đã bị đuổi khỏi Hoắc Thị rồi."
"Em chỉ bị Úc Khê Phong giăng bẫy thôi. Anh, em đến đây để đưa anh đi, chân của anh…?"
"Chân anh không sao cả, chỉ là số tháng cũng xấp xỉ rồi, việc phục hồi chức năng vẫn chưa kết thúc nên ngồi xe lăn sẽ thuận tiện hơn."
Úc Bội Tinh nói rồi nhìn cái bụng của mình, cậu sờ vài cái theo thói quen, bên môi là nụ cười, còn ánh mắt kia thì đong đầy tình cảm dịu dàng.
Úc Phù Thần cũng theo đó mà dời ánh mắt lên bụng của Úc Bội Tinh, anh vẫn luôn muốn phớt lờ đi cái tai nạn ngoài ý muốn này, nhưng xem ra bây giờ anh trai đã chấp nhận đứa bé rồi.
Ánh mắt của Úc Phù Thần rất khó diễn đạt thành lời, cứ như thể một tia hi vọng nhỏ nhoi còn tàn đọng lại cũng đã bị đứa trẻ này dập tắt.
"A Thần, anh hỏi em, Úc Khê Phong nói em là người tráo thuốc của bố, chuyện này có phải là thật hay không?"
Úc Phù Thần nhìn thẳng vào mắt của Úc Bội Tinh, không một lời phản bác.
Trái tim của Úc Bội Tinh dần nặng trĩu vì sự im lặng của anh, nghi ngờ lâu ngày đã được kiểm chứng, nhưng cậu vẫn không muốn tin, cậu hỏi với chất giọng đang run rẩy, "Tại sao lại làm như thế?"
Úc Phù Thần hiểu rõ con người của Úc Bội Tinh, nếu như hôm nay anh không nói rõ mọi chuyện thì anh trai sẽ không bao giờ chịu đi theo mình, anh cảm thấy toàn thân hơi đau đớn, đầu cũng hơi choáng váng, sau khi hít thở sâu vài hơi, cuối cùng vẫn nói ra bí mật đã được anh cất giấu trong lòng bao năm nay.
"Bởi vì ông ta đã gϊếŧ chết mẹ của em. Nếu như em không phải là alpha thì ông ta cũng sẽ không bao giờ nhận đứa con trai là em đây. Em chỉ muốn đoạt quyền thôi, em không hề biết là ông ta sẽ vì thế mà mất mạng. Úc Khê Phong ép buộc ông ta sửa đổi di chúc, ông ta bị chọc tức nên định uống thuốc áp chế lại, nhưng thuốc đã bị em đánh tráo trước đó rồi, ông ta mắc bệnh động mạch vành, oxi trong máu không được cung cấp lên nên lập tức đột tử. Đợi đến lúc em tới đó thì Úc Khê Phong đã lấy con dấu riêng của ông ta và đi mất rồi."
Úc Bội Tinh nhìn đứa em trai ngoan ngoãn từ bé mà bỗng có cảm giác vô cùng xa lạ, vẻ ngoan ngoãn chỉ là mặt nạ của Úc Phù Thần, đó là lớp ngụy trang để giúp anh sống sót ở nhà học Úc, cậu vốn không hề quen biết một Úc Phù Thần thật sự.
Úc Phù Thần cảm thấy tổn thương vì ánh mắt chất chứa nỗi thất vọng kèm sợ hãi của Úc Bội Tinh, anh kéo lấy tay của Úc Bội Tinh rồi đánh lên mặt mình.
Úc Bội Tinh vội vã rút tay về, "Em đang làm cái gì thế?!"
"Anh, anh đừng nhìn em bẳng ánh mắt như thế!", anh nói tới đó thì hơi nghẹn ngào, "Em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ làm hại anh, anh là người thân duy nhất của em…"
"A Thần…"
"Bây giờ anh đang gặp nguy hiểm rất lớn, Úc Khê Phong và Vũ Thiên Thu đã để mắt tới anh rồi, em muốn đưa anh rời khỏi đây, chúng ta có thể ra nước ngoài… Ưm hự…"
Đột nhiên Úc Phù Thần không thể trụ được cơ thể, anh rên lên một tiếng và bụm lấy ngực.
"A Thần, em bị sao thế?"
Úc Bội Tinh trông thấy sắc mặt của Úc Phù Thần không được bình thường thì liền hỏi với vẻ lo lắng.
"Không sao đâu."
Úc Phù Thần ngồi vững lại, anh lắc đầu vài cái ép bản thân phải duy trì sự tỉnh táo.
"Anh, thừa lúc Hoắc Khởi Chu không có ở đây, chúng ta hãy tranh thủ thời gian rời khỏi nhà họ Hoắc đi."
Úc Bội Tinh bắt lấy cánh tay đang kéo lấy cậu của Úc Phù Thần, cậu thấy hơi do dự, "Nhưng mà… Bây giờ cơ thể của anh không tiện, mạo hiểm rời khỏi nhà họ Hoắc không phải là một lựa chọn thông minh…"
"Anh, Hoắc Khởi Chu đã làm hại anh đấy, hắn ta nhân lúc anh hôn mê…"
"Chuyện giữa bọn anh không thể nói rõ trong một sớm một chiều được."
"Thế thì không cần nói nữa, hôm nay em nhất định phải đưa anh đi!"
"A Thần! Em chậm đã!"
Úc Phù Thần đẩy xe lăn đi về phía ngoài sân, anh cảm nhận được sức lực trong cơ thể mình đang mất dần đi, bước chân bắt đầu nhẹ tênh, là do chất độc cơ bắp lần trước!
Nhưng nhờ vào ý chí mạnh mẽ của bản thân, anh vẫn có thể tập tễnh đi về phía trước, nhất định phải đưa anh trai đi!