Cưỡng Chế Omega Thực Vật Lớn Bụng

Chương 15.4: Bị một tên tàn phế chơi đến phóng ra? (4)

Hoắc Khởi Chu bị dọa cho khϊếp vía, hắn bước vội tới trước, lúc này thầy hướng dẫn đã đỡ cậu dậy, thầy cổ vũ.

“Em đã làm rất tốt rồi, phục hồi sức khỏe là một quá trình lâu dài, không một ai có thể chịu đựng đau đớn thay cho em cả, bí quyết chiến thắng duy nhất đó chính là sự kiên trì, hôm nay là ngày đầu tiên, nhất định không được quá hấp tấp vội vàng, chúng ta cứ tập từ từ thôi nhé.”

“Vâng.”

Úc Bội Tinh cũng biết chuyện này không thể gấp rút nhưng cậu vẫn không thể giấu được vẻ thất vọng trong ánh mắt.

Hoắc Khởi Chu thấy trạng thái của cậu không ổn bèn nói một câu “hôm nay tới đây thôi”, rồi lập tức bế cậu về phòng.

Úc Bội Tinh chán phải vùng vẫy vô ích, cậu chỉ lo đắm chìm trong nỗi đau khổ của chính mình, thậm chí cậu còn nghi ngờ rằng bản thân có thể lấy lại tự do một lần nữa hay không, cảm giác được đứng thẳng người bước đi đối với cậu giờ đã quá xa vời, như thể là chuyện của kiếp trước. Con người luôn vào lúc bệnh tật mới biết sức khỏe quan trọng đến nhường nào.

Hoắc Khởi Chu bế cậu lên giường, sau đó đi lấy khăn ấm, quay lại thì đã thấy Úc Bội Tinh nằm đưa lưng về phía hắn. Đến lúc hắn đi tới gần mới phát hiện omega đang khóc lóc sướt mướt, trông rất đáng thương, hắn đi vòng qua giường của Úc Bội Tinh rồi ngồi xổm xuống, an ủi cậu thật khẽ khàng.

“Tinh Tinh đừng sợ nhé, tất cả mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn thôi. Cho dù em có như thế nào thì anh vẫn yêu em.”

Không nói thì thôi, hắn vừa nói ra thì Úc Bội Tinh càng khóc tợn hơn nữa.

Hoắc Khởi Chu âm thầm tự sầu muộn, hắn lại chọc cho vợ khóc nữa rồi.

Hắn sợ lau chùi sẽ khiến da thịt non nớt của Úc Bội Tinh bị đau nên chỉ dùng khăn tay ấn nhẹ giúp omega thấm khô nước mắt.

Đến lúc hắn đi giặt khăn tay xong định giúp omega lau cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi, hắn còn chưa kịp mở cúc áo cho cậu thì khăn tay đã bị Úc Bội Tinh đánh một phát rơi xuống sàn.

“Anh đi đi, đi đi! Chú Lâm! Chú Tử Tân!”

Úc Bội Tinh hét lên thất thanh gọi người đến. Hoắc Khởi Chu sợ omega tự tổn thương chính mình nên đành nói với vẻ bất lực.

“Được được, anh ra ngoài trước đây.”

Lâm Tử Tân vừa từ phòng luyện tập sang đây tìm cậu thì đã thấy Hoắc Khởi Chu bị xua đuổi ra ngoài, ông ấy bước vào phòng thì đối diện với gương mặt đầy nước mắt trông vô cùng đáng thương của Úc Bội Tinh, “Chú Tử Tân, có khi nào con sẽ không bao giờ có thể tự mình đứng lên được nữa hay không?”

Lâm Tử Tân đi qua đó cho Úc Bội Tinh dựa vào lòng mình, ông ấy nói, “Sao có thể chứ? Con phải tin tưởng vào chính mình, nếu con đã có thể tỉnh lại được từ trạng thái người thực vật thì chắc chắn cũng có thể hồi phục được, đó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tinh Tinh, con phải cố gắng lên, cục cưng cũng sẽ cảm thấy tự hào vì con đấy.”

“Vâng, Chú Tử Tân, tối nay con ngủ cùng chú được không?”

Tâm trạng của Úc Bội Tinh đã khá hơn một chút, cậu ôm lấy Lâm Tử Tân bắt đầu nhõng nhẽo, ở Lâm Tử Tân toát ra một thứ sức mạnh khiến người ta cảm thấy yên tâm, cậu muốn tìm thêm một chút can đảm để đối mặt với thử thách sắp tới.

“Được chứ!”

Lâm Tử Tân xoa mái tóc mềm mượt của Úc Bội Tinh, yên lặng an ủi động viên omega đang cảm thấy khủng hoảng.

Vũ Thiên Thu bước đến cửa phòng liền nghe thấy tiếng phát cuồng của Úc Phù Thần ở bên trong.

Cậu ta mới đặt chân vào căn phòng bừa bãi lộn xộn này thì một cái chén lập tức bị ném vỡ ngay bên cậu ta, thuốc trong đó văng tung tóe lên khắp người.

Úc Phù Thần nhìn thấy cậu ta thì nghiêng ngả leo xuống giường rồi loạng choạng đi về phía Vũ Thiên Thu, bàn chân trần giẫm lên những mảnh vỡ, máu chảy ra đầy sàn nhưng anh lại cứ như đã mất đi tri giác hoàn toàn không để ý tới.

Pheromone cũng phát tán ra khắp phòng theo những dòng máu tươi, hơi thở ma quỷ lan ra đè ép đến nỗi khiến người ta không thể thở được, Úc Phù Thần tóm lấy cổ áo của Vũ Thiên Thu, gương mặt tuấn tú vặn vẹo trông rất đáng sợ.

“Đã nhiều ngày như thế rồi tại sao còn chưa tìm được người? Cậu đang chơi tôi đúng không?”

Vũ Thiên Thu bị anh quăng xuống sàn, chiếc áo bị kéo thít chặt lấy cổ của cậu ta, bởi vì hít thở không thông nên gương mặt vốn trắng bệch lại nhuốm lên một chút đỏ giống như đánh má hồng, trái lại như thế trông càng có vẻ khỏe mạnh hơn bình thường một chút, và thêm một chút quyến rũ xinh đẹp.