Lâm Trí đã có xúc động muốn phónghông đạo của beta.
Anh ta đè chặt Trịnh Doãn Nam, sau đó ngậm lấy da thịt trơn mịn sau gáy cậu ta bắt đầu tìm tuyến thể, tuy nhiên dù đã ngửi hết một vòng nhưng anh ta vẫn không ngửi thấy mùi tuyến thể của omega, thế là anh ta hoàn hoàn bùng nổ, sau khi thấp giọng gào lên một tiếng thì lập tức cắn rách da thịt của cậu ta, sau đó phóng pheromone của mình vào trong mà không quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa.
“Ư ư ư, vô dụng thôi, tôi không phải là omega, tôi không có tuyến thể đâu, a! Đau quá đi! Ư!”
Trịnh Doãn Nam đau lòng khóc lóc.
Vào khoảnh khắc này, thậm chí cậu ta còn hi vọng bản thân trở thành một omega có thể được đánh dấu.
Lâm Trí cố chấp cắn một lượt khắp gáy cậu ta, dấu răng chồng chéo lên nhau, nhưng từ đầu chí cuối anh ta vẫn không tìm được tuyến thể. Anh ta phiền não bắt lấy cặp mông của beta rồi cố gắng tăng tốc, nhưng mãi đến khi hai hòn tinh hoàn của anh ta đã dính sát vào cửa huyệt cũng vẫn không tìm thấy được khoang sinh sản.
Trịnh Doãn Nam bị đâm đến đau điếng, cậu ta dốc sức nhấc tay đẩy bụng dưới của Lâm Trí ra, “Hưm, sâu quá rồi, không vào được nữa đâu, Lâm Trí, anh đừng như thế, anh đi ra đi a a a!?”
Lâm Trí hoàn toàn không nghe cậu ta nói gì cả, anh ta nhấc chân trái của Trịnh Doãn Nam lên, sau đó vận sức đâm người vào trong liên tục, anh ta thực sự đã tiến vào được một tấc, phen này quả thực là không thể tiến sâu hơn được nữa, nhìn tư thế này, Trịnh Doãn Nam cảm thấy bản thân giống như một con chó mẹ, cậu bị Lâm Trí đâm vào rút ra điên cuồng một hồi như vũ bão làm cho không thể thở nổi, “Đừng, đừng đâm nữa mà, a, tôi a a a, không có ư ưm, không có khoang sinh sản đâu ưm ưm ưm a!”
Lâm Trí đã đến mức cực hạn, nếu không bắn ra thì anh ta sẽ lập tức bùng nổ mà chết mất. Anh ta không tìm thấy khoang sinh sản nên chỉ có thể đâm vào nơi sâu nhất, sau đó phóng tinh.
“A, trương quá đi, căng đến sắp vỡ ra rồi, sao anh lại có thể thắt nút được vậy hả.”
Cậu ta liều mạng bò về phía trước nhưng lại bị phát thắt nút của alpha làm cho đơ người không thể động đậy được. “Ư ư ư ư”, cậu bật khóc một cách đầy bất lực.
Tϊиɧ ɖϊ©h͙ giống như một cột nước hung tàn đập vào trong vách thịt mềm mại của cậu ta, Trịnh Doãn Nam nằm bẹp trên giường co rút từng hồi.
Đêm vẫn còn dài, bởi vì chưa thực hiện được việc đánh dấu thực sự nên alpha hoàn toàn không thể nào thỏa mãn được, sau khi nghỉ ngơi được một lúc anh ta lại bắt lấy Trịnh Doãn Nam, vác súng ra trận.
Mặc dù cũng cảm thấy sướиɠ nhưng Trịnh Doãn Nam càng cảm thấy mình đã bị nện đập rất hung hăng đến tận mấy lần.