Cưỡng Chế Omega Thực Vật Lớn Bụng

Chương 11.2

Vào lúc Úc Bội Tinh mơ mơ màng màng tỉnh lại thì phát hiện có người đang lột quần mình, bàn tay to thô thiển luồn vào trong quần áo cậu, những nốt chai to tướng ở tay chà đến độ cậu thấy da thịt đau đớn, cậu giật mình và tỉnh táo trở lại, sau đó liền bị cảnh tượng trước mắt doạ cho khϊếp vía, cậu lập tức bắt đầu vùng vẫy một cách dữ dội, trong lúc đấm đá loạn xa thì đá trúng dươиɠ ѵậŧ xấu xí đã loã lồ ở bên ngoài của tên anh cả, kẻ đó hét lớn một tiếng rồi ngã quỵ xuống giường.

Tên em trai thấy thế liền bước tới muốn bắt lấy cậu, nhưng Úc Bội Tinh đã tránh thoát, cậu thuận tay vớ lấy một món đồ sắc bén làm bằng kim loại đập tới, không biết là bởi vì cậu ăn may, hay là vì hai anh em này gặp quả báo vì làm chuyện xấu mà một con mắt của tên em trai đã bị đập trúng trực diện, máu cứ túa ra không ngừng, hắn ta hét lên một tiếng đầy thảm thiết rồi bụm mắt ngã phịch xuống đất gào thét trong đau đớn.

Úc Bội Tinh đầu váng mắt hoa, cậu loạng choạng chạy ra phía cửa, nhưng cánh cửa đã bị bà cụ kia khóa lại, trông thấy tên anh cả lảo đảo ngồi dậy định đi tới bắt lấy cậu, cậu liền xông thẳng về phía cửa sổ và đập cho nó mở tung, rồi cũng chẳng thèm quan tâm mình đang ở trên tầng ba, cậu tung người bật nhảy lên, sau đó ngã xuống một ruộng rau ở sân sau, chân cậu bị dây kẽm gai cứa rách một đường, đau đến nỗi cậu thấy nơi đó hơi co rút, nhưng giờ không có thời gian để khóc lóc, mấy tên đàn ông đuổi theo phía sau chửi bới ầm ĩ và vớ lấy cày cuốc làm nương đuổi theo cậu.

Úc Bội Tinh tập tà tập tễnh chạy ra phía cửa lớn, bà cụ kia thấy vậy liền chạy đến kéo cậu lại, cậu không ngờ rằng sức cánh tay của bà cụ độc ác này lại khỏe hơn mình, trong lúc lôi kéo thì lưng cậu đập mạnh vào tay lái của xe đẩy dùng để chở củi, cậu đau đến nỗi suýt chút hít thở không thông, nhưng nhờ vậy mà bà cụ kia cũng bị xô đến loạng choạng đứng không vững.

Úc Bội Tinh không do dự một giây nào, cậu trèo lên tường đất rồi nhảy ra ngoài, cái chân bị thương hơi trẹo một tí, trông cậu cả người nhếch nhác, sau đó cậu vừa bò vừa lăn chạy lên trên núi.

Cậu không dám xuống núi, bởi vì dưới núi đều là dân thôn nên chỉ có thể đi vào nơi sâu trong rừng núi, sau khi vào rừng thì cậu liền bị lạc đường.

Ban đêm độ ẩm rất cao, cậu thấy lạnh mà vết thương thì lại đau, cậu còn không dám bật khóc thành tiếng, cả điện thoại lẫn máy chụp ảnh đều để lại ở chỗ nọ, cậu sợ là mình phải chết ở trong ngọn núi này.

Úc Bội Tinh dựa vào một gốc cây lớn đang khóc thút thít thì bỗng dưng nghe thấy một hồi tiếng bước chân lộn xộn không có trật tự, một mùi máu tanh tưởi cách cậu ngày càng gần, cậu sợ đến nỗi ngồi yên không dám nhúc nhích.

“Ai đang ở đó?”

Một giọng nói lạnh lẽo phá tan sự tĩnh lặng nơi núi rừng, Úc Bội Tinh run lẩy bẩy vì tiếng hét của người nọ, thân cây sau lưng cậu bị đυ.ng nhẹ một cái, lá cây theo đó mà rung lên sột soạt.

Úc Bội Tinh thầm nói một tiếng không hay rồi, thì ngay lập tức nghe thấy một tiếng gió vυ't qua bên tai, giây tiếp theo đã xuất hiện một người đàn ông cao to bóp lấy cổ cậu và đè cậu lên thân cây.

Úc Bội Tinh cố hết sức đánh vào bàn tay đang ghì chặt cổ mình, nhưng chỉ là công dã tràng, cậu cảm nhận được không khí ngày càng loãng dần, đôi mắt cậu dần mất đi tiêu cự và đờ ra nhìn vào đôi mắt của người đàn ông đó, đôi mắt của hắn như một vực sâu không thấy đáy, vào lúc Úc Bội Tinh sắp tắt thở thì không ngăn được suy nghĩ, cùng sơn xuất điêu dân [1], người xưa quả là không lừa cậu.

[1] Cùng sơn xuất điêu dân: ý chỉ những nơi có điều kiện tự nhiên kém cỏi sẽ sinh ra những nhóm người hung hăng độc ác, ngu dốt thiếu hiểu biết, thiển cận chỉ biết đến cái lợi trước mắt, ích kỷ và làm ra những chuyện vô cùng độc ác v.v.

Ngay lúc Úc Bội Tinh đã chấp nhận số phận và đứng yên chờ chết thì bàn tay của người nọ lại từ từ buông lỏng, có lẽ là người đàn ông nọ thấy cậu trông rất hiền lành ngây thơ nên yên tâm ngất đi.

Úc Bội Tinh ho sặc sụa một hồi, cậu ai oán trừng mắt nhìn hắn một hồi lâu, lúc này mới phát hiện hắn đã bị thương rất nặng, bả vai trái bị một con dao sắc bén đâm xuyên qua, phần bụng thì trúng đạn, miệng vết thương vẫn đang chảy máu, còn những vết thương lớn nhỏ khác thì nhiều không đếm xuể.

Sau khi bước tới gần thì Úc Bội Tinh mới phát hiện một mùi pheromone rất đặc biệt, giống như mùi khói độc xen lẫn với mùi thuốc nổ, nó bị mùi máu tanh nồng át đi khiến cậu không thể phân biệt rõ được.