Hoắc Khởi Chu thấy cô ta uống hết rượu sau đó nhìn hắn bằng ánh mắt đưa tình, hắn nở một nụ cười, sau đó cũng uống cạn, hắn đoán chắc là sẽ chẳng có ai dám giở trò ở địa bàn của nhà họ Hoắc, nhưng hắn không ngờ tới cô ba nhà họ Tề này lại to gan lớn mật đến như vậy, cô ta thực sự dám bỏ thuốc vào trong rượu.
Mười lăm phút sau, thuốc bắt đầu có tác dụng.
Hoắc Khởi Chu cảm thấy cơ thể càng lúc càng nóng, pheromone không chịu sự khống chế của hắn chạy loạn bên trong cơ thể, bụng dưới thấy hơi đau đớn, một cảm giác nóng như lửa xông thẳng tới ngã ba của hắn, đáng chết, có kẻ chuốc thuốc hắn.
Hắn lại nhớ đến ly rượu mà con nhóc nhà họ Tề đưa mình vừa nãy, nhìn bộ dạng của cô ta, không cần nghĩ cũng biết đây chắc chắn là thuốc kiểu như thuốc kí©ɧ ɖụ©.
Hoắc Khởi Chu mạnh mẽ giữ vững lí trí, giữ sĩ diện, hắn từ từ đi về phía nhà chính.
Đi được nửa đường, hắn ngửi thấy một mùi hương hoa bách hợp rất nồng nàn, hun đến nỗi hắn thấy choáng váng, có omega đang phát tình.
Mùi hương đó ngày càng nồng đậm hơn, hắn chán ghét nhíu chặt mày và bịt mũi thật chặt, nhưng vẫn bị mùi hương đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nỗi huyết dịch dâng trào, hắn giơ tay sờ trán mình, hắn bị nhiệt độ của cơ thể mình làm cho bỏng tay, bên dưới hắn căng cứng đến mức khó chịu, chiếc quần tây bị thứ đó chống đến độ nhô lên một cục, du͙© vọиɠ muốn được cấp thiết giao hợp khiến mắt hắn đỏ ngầu, cả người đâu đâu cũng thấy đau, hắn bị ép phát tình.
Hoắc Khởi Chu loạng choạng bước đi.
Tài xế A Bưu đang ngồi xổm bên cạnh luống hoa hút thuốc, cậu ta đang đợi đến lúc tàn tiệc thì đưa một vài vị khách quan trọng về, lúc này lại bị cậu chủ nhà mình kéo dậy.
“Mau lên, đưa tôi tới nhà họ Úc, mau!”
Con ngươi của Hoắc Khởi Chu giăng đầy tơ máu, hắn hét lên với A Bưu.
A Bưu không dám chậm trễ, lái xe thương vụ như xe đua, nhà họ Hoắc ở khá xa nhà họ Úc, Hoắc Khởi Chu cắn răng, huyệt thái dương giật tưng tưng, gân xanh trên trán nổi lên rất nhiều.
Nếu như đêm nay hắn bắt buộc phải đánh dấu một omega, vậy thì người đó chỉ có thể là Úc Bội Tinh.
Tề Nhiêu Đình vẫn còn đứng đợi ở trước cổng nhà chính, cô ta định chặn Hoắc Khởi Chu lại, thân thể cô ta hơi mềm đi, cơn nóng vì khát tình đánh úp tới từng hồi, thuốc cô ta chuốc cho Hoắc Khởi Chu có thể cưỡng ép alpha phát tình, thời điểm nhạy cảm của alpha chẳng được mấy khi, nhưng để có thể có được Hoắc Khởi Chu, cô ta quyết định đi nước cờ hiểm, không hề bàn bạc với người nhà lấy một tiếng mà một mình đến chợ đêm kiếm loại thuốc này, phòng trường hợp bất trắc nên cô ta còn tự tiêm cho mình một mũi thuốc kí©ɧ ɖụ©, bây giờ cô ta đã có triệu chứng phát tình, chỉ cần Hoắc Khởi Chu ngửi thấy mùi pheromone của cô ta thì sẽ bùng cháy như lửa gặp xăng, cho dù Hoắc Khởi Chu có trinh liệt không bằng lòng chạm vào cô ta đến thế nào đi nữa thì cũng không thể chống lại được bản năng của cơ thể.
Nhưng cô ta đợi mãi một lúc lâu mà vẫn không thấy hắn xuất hiện, mùi hương bách hợp ngày càng nồng hơn, những người hôm nay đến vàng thau lẫn lộn, Tề Nhiêu Đình bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cơ thể cô ta từ từ mềm nhũn ra, người cô ta đầm đìa mồ hôi, những tin tức như omega phát tình ngoài ý muốn gây ra náo động đã chẳng còn lạ lùng gì, cô ta gấp gáp đến độ khóc thành tiếng, “Hoắc Khởi Chu ở đâu?”
Cô ta nóng nảy hỏi người đầy tớ đang chạy bước nhỏ đến trước mặt mình.
“Tôi nghe người khác nói thấy Hoắc Khởi Chu lên xe đi rồi, cô chủ, giờ mình phải làm sao? Hay là chúng ta về nhà trước nhé!”
Tề Nhiêu Đình khó chịu đến nổi nhỏ giọng nức nở, “Không được, giờ không kịp nữa rồi, bà, bà đi bỏ thuốc vào rượu của A Phù nhà họ Hoắc đi, Hoắc Lâm Phong xem anh ta như con trai út, mặc dù anh ta không so được với Hoắc Khởi Chu, nhưng tôi cũng không thể nào làm lợi cho đám chó mèo thấp kém kia được! Còn ngơ ra đó làm gì, mau đi đi!”
“Ý cô là cậu Lâm Trí à?”
“Đúng, cút nhanh đi, nhanh!”
Tề Nhiêu Đình có hơi nhưng không có sức quát mắng, cô ta mềm oặt ngã dưới đất, áp mặt lên đá cẩm thạch lót bên dưới hòng để cái lạnh của nó làm dịu đi nhiệt độ của cô ta, trong lúc ý thức đang mơ màng thì cô ta nghe thấy có hai tên đàn ông say rượu đi lạc đường, hình như đang tiến lại gần chỗ cô ta.
“Ông có ngửi thấy mùi hoa thơm không? Là omega nhỏ bé nhà ai mà lại dâʍ đãиɠ như vậy, đã phát tình lại còn chạy ra ngoài?”
Một tên trong đó cười một cách bỉ ổi.
“Hình như mùi hương bay tới từ bên kia, chúng ta qua đó xem thử đi.”
Tên còn lại da^ʍ tà kéo quần mình.