Lúc Úc Bội Tinh tỉnh lại thì trời đã gần giữa trưa, cả người cậu đau đớn tê nhức, nhất là ở bên dưới, cậu vẫn còn cảm giác rất rõ dị vật ngày hôm qua, nó không khỏi khiến cậu nghi ngờ rằng người đàn ông đã để lại dươиɠ ѵậŧ tanh tưởi ở bên trong cơ thể cậu.
Trong căn phòng lặng ngắt như tờ, cánh cửa sổ mở tung, thỉnh thoảng lại thổi vào đây từng cơn gió mang theo mùi hương xen lẫn giữa mùi cỏ xanh và hương hoa hồng, vô cùng thanh thản dễ chịu, tâm trạng của cậu cũng vì đó mà tốt lên một chút.
Không biết có phải là vì chịu ảnh hưởng của pheromone hay không mà từ hồi còn nhỏ xíu cậu đã thích hoa hồng, bố Úc yêu thương cậu nên đã cố ý bỏ ra một số tiền khổng lồ để trồng một khu vườn hoa hồng cho cậu con trai yêu quý, phía dưới phòng cậu chính là phía sau của khu vườn, cậu không kìm được mà hồi tưởng lại khoảng thời gian nhàn nhã thảnh thơi cậu ngồi trong vườn hoa đọc sách và uống trà vào sau mỗi buổi trưa.
Suy nghĩ của Úc Bội Tinh bay đi theo từng đợt hương hoa đưa tới, hệt như đã quay về thời thơ ấu hồn nhiên vô tư, bố vẫn cao lớn vững chãi như một ngọn núi, em trai đuổi theo cậu chạy khắp khu vườn, người mẹ dịu dàng bế cậu lên và gọi cậu một tiếng Tinh Tinh với niềm yêu thương đong đầy trong giọng nói, lúc bấy giờ cậu vẫn chưa biết đời người đau khổ thế nào, còn tưởng rằng những ngày tháng bình yên tốt đẹp như thế sẽ kéo dài đến mãi mãi về sau…
Dường như đã nghĩ tới chuyện đau buồn, một giọt lệ nóng hổi lặng lẽ chảy xuống từ khóe mắt của omega, từ từ bị gió thổi đến hong khô mất.
Vào lần thứ ba Trịnh Doãn Nam phạm phải sai lầm cực kì đơn giản, thì Hoắc Khởi Chu liền mở miệng nói thẳng: “Hôm nay cậu về trước đi.”
Beta nhỏ bé nhìn Hoắc Khởi Chu với vẻ hoàn toàn không dám tin, nước mắt của cậu ta dâng tràn nơi hốc mắt, đến mức không còn chứa nổi nữa mà lã chã chảy xuống như tắm vậy.
Hoắc Khởi Chu bị dáng vẻ của cậu ta làm cho nghẹn họng, hắn khựng lại một lát, sau đó mới nói một cách chậm rãi:
“Khoảng thời gian này cậu phải theo tôi làm dự án cũng vất vả rồi, cho phép cậu kết lương nghỉ ngơi ba ngày để điều chỉnh lại trạng thái.”
Trịnh Doãn Nam vốn còn tưởng Chủ tịch Hoắc đang định sa thải cậu ta, hóa ra là tự mình sợ bóng sợ gió, cậu ta dụi dụi đôi mắt, trong giọng nói mang theo chút run rẩy, “Cảm ơn Chủ tịch Hoắc.”
Đã biết trạng thái làm việc của bản thân không tốt nên cậu cũng không gắng gượng nữa, sau đó cậu ta đi đến chỗ bộ phận nhân sự thực hiện quy trình nghỉ phép, nhưng tướng đi trông rất kì quặc, mặc dù cậu ta đã cố gắng hết sức thả chậm bước chân, nhưng ở nơi khó nói phía sau vẫn đau như bị xé rách, khó khăn lắm cậu mới ép được nước mắt chảy ngược vào trong, sau đó bắt đầu xông ra ngoài như tên bắn.
Vào buổi tiệc chúc mừng hôm qua, cậu ta và Lâm Trí uống say mèm, kết quả sau khi say rượu là ý loạn tình mê, hai người xảy ra quan hệ, từ hồi bé cậu ta đã ngoan ngoãn, trước giờ chưa từng làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn, cậu ta vẫn luôn ước mơ có thể làm một người dân lương thiện, cưới một cô vợ beta bình thường, sanh hai đứa con, trải qua những ngày tháng giản dị đơn sơ với cơm áo gạo tiền nhưng đầy gần gũi như cuộc sống của người bình thường.
Cậu ta không muốn day vào alpha một chút nào cả, huống hồ gì Lâm Trí không phải là một alpha bình thường.
Hồi còn bé cậu ta đã từng đến nhà họ Hoắc cùng với anh cả, cậu ta biết Lâm Trí còn có một cái tên khác gọi là A Phù, những người trong thế giới ngầm gọi Hoắc Khởi Chu là Thất Gia.
Vào sáng sớm hôm nay, hai người trần như nhộng ngồi dậy từ giường nằm, Trịnh Doãn Nam cố ý làm ra vẻ bình tĩnh phủi sạch quan hệ với Lâm Trí, cả hai đều đã là người trưởng thành, không cần người này phải chịu trách nhiệm với người kia gì cả, nhưng thật ra tận sâu trong lòng cậu ta vừa thấy sợ hãi vừa thấy tủi thân ấm ức, sợ sẽ bị anh cả phát hiện sau đó làm lớn mọi chuyện và không cho phép cậu ta đi làm tiếp nữa, tủi thân ấm ức vì lần đầu tiên của mình lại cứ thế mất đi trong lúc không tỉnh táo như vậy.
Hoắc Khởi Chu nhìn thấy trợ lý của mình tập tễnh loạng choạng đi ra khỏi phòng làm việc, quay đầu lại thấy bộ mặt lạnh tanh của Lâm Trí, lời muốn nói ra lại thôi, nhìn về hướng người vừa mới rời đi, hắn không khỏi quan tâm nói một câu, “Tiểu Trịnh là một cậu bé tốt, chú đừng có trêu ghẹo mà hại đời người ta.”