Cưỡng Chế Omega Thực Vật Lớn Bụng

Chương 3.4

Chương 3.4: Omega bị em trai ruột đánh thuốc mê rồi ...?

Hai nắm tay của Úc Phù Thần siết chặt, hận không thể băm vằm Úc Khê Phong thành nghìn mảnh, xuất thân mãi mãi là chỗ đau của anh, nhưng trong tay của Úc Khê Phong đang giữ di chúc của Úc lão gia, cho dù là thật hay giả, thì anh cũng không thể bóp chết tên tiểu nhân bỉ ổi này ở đây được.

“Tốt nhất là anh nên biết rõ bản thân mình đang nói cái gì?” Anh nghiến chặt răng, mỗi một chữ nói ra đều mang theo lửa giận.

Cổ của Úc Khê Phong bị ghì đến mức đỏ bừng, anh ta thấy hơi khó thở, nhưng lại cười rất liều lĩnh, “Chắc là mày đang tò mò tại sao tao lại biết đúng không? Ha ha ha, có lẽ bản thân Úc Bội Tinh cũng không ngờ tới, nó lại nuôi ra một con sói mắt trắng, một con sói mắt trắng thừa cơ hội lúc nó gặp nguy nan. Không ngờ rằng mày lại có ý nghĩ đen tối đó với người anh ruột thịt của mình.”

Úc Phù Thần vừa nghe thấy thì giống như bị dẫm phải đuôi, “Tốt nhất anh nên nói cho rõ ràng, nói năng lung tung sẽ phải trả giá đấy.”

“Mày giả vờ giỏi thật đấy, tiệc mừng thọ năm ngoái của ông nội, sau vườn hoa, tao nhìn thấy hết cả rồi.”

Úc Phù Thần gia tăng lực đạo ở tay, giống như muốn bóp chết anh ta, cắn răng nói rành rọt từng chữ: “Anh đã nhìn thấy những gì?”

“Tao đã nhìn thấy, thứ tạp chủng nhà mày cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, tao nhìn thấy, mày đưa đầu lưỡi vào trong miệng của tiểu thiếu gia trong sáng của chúng ta, đưa tay vào trong áo của nó, mày mò mẫm thứ gì vậy, hả?”, Úc Khê Phong hơi dừng lại một lát, dường như đang nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy hôm đó, bởi vì tưởng tượng đồϊ ҍạϊ mà gương mặt anh ta hưng phấn đến mức đỏ lên như đèn kéo quân, “Mày muốn chơi nó đúng chứ, chơi anh ruột của mày, muốn nhét thứ xấu xí dơ bẩn của mày vào nơi non mềm hồng hào sạch sẽ của nó.”

“Câm miệng!” Bởi vì Úc Phù Thần đang dùng hết sức lực khống chế bản thân nên xương khớp vang lên tiếng lắc rắc đầy đáng sợ.

Úc Khê Phong đã phê đến tận óc, cặp mắt ứ máu của anh ta hơi mơ màng, thậm chí nơi hạ thân còn hơi gồ lên bởi vì tưởng tượng đáng phỉ nhổ của mình, “Úc Bội Tinh quả thực rất xinh đẹp, nó còn thu hút hơn tất cả gái điếm ở Úy Lam cộng lại, ông nội nuôi nó tốt như thế, mỗi lần nó nhìn tao với dáng vẻ vô tội, gọi tao một tiếng anh trai, đúng là khiến người ta muốn mang hết tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời dâng đến trước mặt nó. Tao đã mơ thấy dáng vẻ nó tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm dưới người tao đau khổ van nài, nó sinh ra là để người ta chơi. Da dẻ của nó còn trắng trẻo hơn minh tinh tao đang bao nuôi, vừa véo một cái đã đỏ ửng lên. Ai ngờ tao còn chưa ăn được thì tên đê tiện nhà mày đã nhanh chân đi trước một bước. Mùi vị của nó chắc là ngon lắm nhỉ!”

“Anh bớt ở đó nói lời dơ bẩn đi, anh tưởng ai cũng đáng ghê tởm như anh à?”

“Chắc là mày muốn biết hôm đó tao với nó đã nói gì với nhau ở Úy Lam đúng không? Tao nói với nó, cậu em trai ruột thịt của nó đã đánh thuốc mê để cưỡng bức nó, giúp nó phá màиɠ ŧяiиɧ. Nó bị mày làm cho ghê tởm nên mới lái xe quá tốc độ, dẫn đến phanh xe bị đơ, sau đó bị đυ.ng xe biến thành người thực vật, chính là mày đã hại nó trở thành bộ dạng như bây giờ. Mày không chỉ chiếm đoạt thân thể nó mà còn muốn chiếm đoạt nhà họ Úc của nó, với tư cách là anh họ của Úc Bội Tinh, tao đương nhiên phải giúp nó trừ khử thứ súc sinh gϊếŧ cha hại anh như mày!”