Đi Qua Cánh Cổng, Đợi Chờ Tôi Là Một Cuộc Phiêu Lưu

Quyển 1 - Chương 12: Rời khỏi hang phát sáng

Cuối cùng chúng tôi đã gặp nhau.Yonico: tèn ten, trong lúc tìm đường ra tôi tìm thấy quá chừng nè.

Lisa: (cười tủm tỉm) số quặng dư này đem bán cũng bằng 1 lần ủy thác.

Akira: quan trọng hơn là cậu không bị quái vật ăn nhỉ.

Yonico: tôi không hề gặp một con quái vật nào luôn.

Akira: may mắn thật, bên tôi phải đánh nhau với cả đống quái vật mà còn phải bảo vệ tên cụt tay này.

Riku:( quạo) lúc đó tôi không tạo ra nước chắc cậu cũng thành đống thịt nằm trong bụng quái vật từ lâu rùi.

Chúng tôi nhanh chân rời đi, đến được tần 1 thấy mọi người có vẻ đã quá mệt mõi sau khi liên tục duy chuyển tôi chợt nhớ ra viên đá lúc trước.

Lisa: yonico cậu làm gì vậy?

Yonico: tôi đang đập đá.

Akira:( nói tiếng trái đất) cậu bị nghiện à?

Yonico: không, không phải, đợi tui chút...( Tiếp tục đập đá).……....( Đứng dậy).........của cậu này.

Akira: gì đây?

Yonico: cứ cầm đi.

Rồi tôi phát cho mỗi người một viên.(Viên đá này có khả năng hồi thể lực cho người sử dụng)

Lisa: ở đâu ra mà cậu có loại đá này vậy?

Yonico: tôi tìm thấy nó trong một căng phòng có tất nhiều đá phát sáng. Có chuyện gì à?

Lisa:(suy tính)(nhìn xung quanh)cậu tìm thấy mỏ vàng rồi, loại đá này vô cùng hiếm đấy, tôi nhớ có lần 1 viên nhỏ này bán với giá 68 đồng vàng ấy.

Rồi Lisa thúc dục cả nhóm quay trở lại lấy, ai cũng mệt nên tất cả đều từ chối, thấy không ai chịu đi nên cô ấy tự đi một mình, làm Akira phải trói cô ấy lại mà vác về.

Akira: xin lỗi nhé Yonico, Lisa mà nghe đến tiền là cô ấy lại như thế đấy.

Riku: có vẻ từ lúc tôi và cô ấy mới quen nhau đã như vậy rồi.

Vược qua cả đống mê cung ở tần 1 và rời khỏi hang, trước mắt là cánh đồng cỏ rộng lớn xa xăm có thể nhìn thấy bức tường thành cao chót vót nhìn lên bầu trời đỏ rực đã xế chiều thứ làm tôi ngạc nhiên là thế giới này có 2 mặc trăng.( Một cảnh tượng hùng vĩ, tuyệt đẹp)

Akira: đẹp nhỉ, lúc tôi mới đến đây chả khác gì cậu bây giờ, lạc giữa thế giới rộng lớn không biết phải làm gì và đi về đâu may mắn là vẫn sống đến bây giờ bằng mạo hiểm giả có rất nhiều thứ mà chỉ riêng nơi này có và tôi muốn cho cậu thấy những thứ tuyệt đẹp ở thế giới này.

( Tiếp tục duy chuyển)

Nhờ có sự góp sức của đá hồi thể lực bọn tôi rất nhanh đã vào trong thành, tội cho Akira vì vác Lisa xuống đoạn đường có lần tôi hỏi để giúp sức nhưng cậu ấy không cho, vừa đặc cục tạ trên tay xuống là Akira xin về nhà ngay nói có gì mai gặp ở hội mạo hiểm.

Lisa mới vừa được thả xuống chưa kiệp cởi trói đã nhảy đành đạch như cá mắc cạn, thấy lạ tôi tháo vãi bịch miệng ra thử.

Lisa:(lắp bắp)NHANH..NHANH.,THÁO DÂY NHANH LÊN TÔI .. MẮC ĐI..VỆ SINH.

Vừa tháo đây ra là cô ấy chạy đi mất tiêu có lẽ là về nhà, tôi chỉ biết quay sang nhìn Riku còn cậu ta cười khổ cái rồi nói sẽ dẫn tôi đến nhà của Lisa, cậu ấy còn nói ở nhà Lisa còn có thêm người em trước kia ba, mẹ hai người họ đã mất khi cuộc chiến năm ấy xảy ra.