Đi Qua Cánh Cổng, Đợi Chờ Tôi Là Một Cuộc Phiêu Lưu

Quyển 1 - Chương 2: Tra khảo hay trả tấn

Sau khi đi vào cánh cổng trước mặc tôi là một đồng cỏ rộng lớn với đủ loại thực vật, tôi nhanh tay hái vài loại cây bỏ vào túi: (Nhiêu đây chắc là bộn tiền rồi).Vô tình một con vật lạ nhảy ra từ bụi cỏ, trông nó như con kì nhông tôi vội bắt nó ngay (bán nó cũng không rẻ đâu nhỉ). Trông lúc đang suy nghĩ thì bị nó cắn cho một nhát, thứ tôi không ngờ là con này có độc....

Trông lúc tôi đang mê mang đo bị trúng độc thì có người mang tôi đi không rõ là ai rồi tôi lại ngất đi tiếp. Đến lúc mở mắt ra thì thấy 2 cô gái đang nói truyện, thứ họ nói không phải là thứ ngôn ngữ mà tôi từng biết nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc bỏng một cơn nhức đầu dữ dội kéo đến tôi không kiệp phản ứng chỉ biết ôm đâu của mình lại, sau lúc thì nó cũng hết. Và không hiểu sao tôi lại biết được bọn họ đang nói gì

( Từ đây trở đi hầu như những gì nhân vật trong truyện nói đều được yonico địch lại).

Người lạ mặc: Em biết là ngài đoán ai cũng đúng, nhưng người này chưa biết là như thế nào mà đã bắt rồi lỡ không phải thì ...

Người còn lại: Nhìn hắn mà xem trang phục không phải của thành, trong túi đồ còn có những thứ mà ta không có chắc chắn tên này từ nước khác đến và trên cổ còn đem theo ám khí (dây chuyền mua trên mạng của tui cũng bị chúng tịch thu)

Người lạ mặt: Nhìn kìa hắn tỉnh rồi, mau quá đó xem.

Người còn lại: Mau khai nguyên nhân nhà ngươi đến đây nếu thực lòng khai ra ta sẽ giảm tội.

Yonico: Tôi có làm gì sai đâu mà bắt tôi.

Người còn lại: Đã có tội lại còn chói, ta không phí thời gian với mi nữa.

( Nói xong cô ấy rời đi )

Người lạ mặc: Ta cũng phải đi rồi nếu như thực sự ngươi không có lỗi thì nữ thần sẽ thay ngươi trả lời...À mà tý nữa có người đến tra khảo ngươi, tạm biệt nhé.

Mấy người này nói chuyện khó nghe quá tôi nghe xong mà cũng dơ hiết cả người, và tý có người đến tra khảo làm tôi thấy lo lắng vô cùng( chắc là đo ảnh hưởng bởi việc xem quá nhiều phim, thường thì nói là tra khảo chứ thực ra là tra tấn để người đó phải khai ra).

Tôi lại tìm cách để thoát ra nhưng cơ thể của mình đã bị cuộc chặt vào ghé. Lúc lâu phía sao cánh cửa bổng phát ra 1âm thành khiến tôi gợn gai ốc

[ đến giờ tra khảo rồi...]

Một cô gái khác lại bước vào khác với tưởng tượng, nghĩ là cô ấy đem theo roi, bàn kẹp, dụng cụ tra tấn v.v... Nhưng thứ trên tay lại là một mâm cơm thịnh soạn.