" Đủ rồi đại sư huynh "
Từ Vũ nhìn đến Lâm Minh Nguyệt, ánh mắt chứa đầy thù hận. Hắn tâm trí bây giờ bị ảnh hưởng bởi ma khí mà đã không tỉnh táo, lại nhìn đến Lâm Minh Nguyệt hắn càng thêm không kiểm soát được.
" Buông ra " hắn tức giận gạt phăng tay của Lâm Minh Nguyệt ra, lùi về sau tạo ra khoảng cách. Từ Vũ hung ác mà nhìn nàng, lại nhìn đến Chu Tử Yên nằm bất động ở đó, cười lớn
" Ha ha ha nhìn đi, các ngươi quá yếu đuối. Kẻ yếu không nên sống sót "
Lưu Nhã lúc này đã đến bên cạnh Chu Tử Yên xem xét tình trạng của nàng. Mạch đập tuy yếu nhưng không nguy hiểm đến sinh mạng. Nhờ có Lâm Minh Nguyệt bảo hộ mà Chu Tử Yên không có việc gì.
Lưu Nhã nhìn nàng đồ đệ như vậy hốc mắt liền đỏ, tức giận mà mắng Từ Vũ
" Ngươi sao có thể ra tay độc ác với đồng môn như vậy. Nàng là ngươi sư muội "
" Là do nàng quá yếu. Chỉ có kẻ mạnh mới có quyền sống " hắn buông ra lời làm nhân tâm rét lạnh.
Lưu Nhã không ngờ Thiên Quang môn lại có một cái đệ tử máu lạnh đến như vậy. Nàng biết hắn có lẽ đang bị ảnh hưởng bởi ma khí nhưng nghe hắn nói như vậy nàng không thể nào bình tĩnh được.
Lúc này nhóm người Cố Thanh Ngọc cũng đến. Lâm Nhược Vũ nhìn thấy Chu Tử Yên nằm bất động trên mặt đất liền sợ hãi chạy đến, đem nàng ôm vào lòng.
" Tử Yên nàng làm sao vậy? Mau tỉnh lại Tử Yên " dù cho nàng kêu như thế nào Chu Tử Yên cũng không hề có chút động tĩnh. Lâm Nhược Vũ nội tâm run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Lâm Minh Nguyệt tìm câu trả lời " Nàng làm sao vậy? "
" Không sao, chỉ là tiêu hao quá nhiều linh lực nên ngất xĩu. Nghỉ ngơi vài ngày liền hảo " Lâm Minh Nguyệt trấn an nàng muội muội.
Nghe được không nguy hiểm đến tính mạng Lâm Nhược Vũ như thả xuống được tâm.
" Không sao là tốt rồi " Lâm Nhược Vũ lẩm bẩm, ôm chặt lấy Chu Tử Yên không rời nửa bước. Lâm Minh Nguyệt nhìn cảnh đó mà thở dài.
Ngọc Y Thần đến bên nàng, nhìn chằm chằm Từ Vũ đối diện, giọng lạnh lùng chất vấn.
" Ngươi từ khi nào dám cả gan quy phạm nội quy tông môn "
" A, sư thúc nói sai rồi, ta nào có quy phạm đâu "
Hắn nhìn đến Ngọc Y Thần, ánh mắt liền trở lại bình thường, trở lại bộ dạng thư sinh, ôn nhu như đó mới thực sự là con người của hắn.
" Nội quy điều thứ mười, không được phép gϊếŧ hại đồng môn. Ngươi quên rồi? "
" Ta tất nhiên không quên nhưng đây là do nàng quá yếu, một chiêu nhỏ liền không đỡ được. Cũng không phải ta cố ý "
Hắn giọng điệu nhàn nhạt như đang xem sinh mạng của một người là cỏ rác vậy. Lâm Nhược Vũ nghe hắn nói, liền tức giận, lao về phía hắn.
" Ngươi dám xem thường sinh mạng của nàng như vậy? Ta hôm nay nhất định gϊếŧ chết ngươi " nàng rút ra Hổ Phách, muốn cùng hắn ngay tại chỗ đánh lên một trận sinh tử.
Cố Thanh Ngọc nhanh chóng ngăn lại Lâm Nhược Vũ. Bị ngăn lại như vậy Lâm Nhược Vũ không can tâm, nàng vùng vẫy muốn trốn thoát khỏi Cố Thanh Ngọc, còn không quên quát lớn
" Sư phụ người buông ra, ta nhất định gϊếŧ chết hắn "
" Đủ rồi Nhược Vũ, hắn không đáng để ngươi làm vậy "
" Nhưng là hắn... " Lâm Nhược Vũ còn muốn nói gì đó, lại vô tình chạm đến ánh mắt của Lâm Minh Nguyệt, nàng sợ hãi mà ngừng vùng vẫy.
Lâm Minh Nguyệt đối với hành động không kiểm soát được cảm xúc của Lâm Nhược Vũ rất không hài lòng. Biết rõ là nàng vì lo lắng cho Tử Yên mới như vậy, nhưng để cảm xúc lấn át mà làm ra điều xằng bậy là không thể được.
Nàng cho Lâm Nhược Vũ ánh mắt nhắc nhở.
Lâm Nhược Vũ ngừng vùng vẫy, Cố Thanh Ngọc thở phào. Nàng xoa lấy đầu của Lâm Nhược Vũ, an ủi nói
" Chuyện này chúng ta nhất định đòi lại công đạo cho Tử Yên, ngươi yên tâm. Bây giờ nên đưa nàng về chữa thương "
Lâm Nhược Vũ lúc này cũng biết hành động khi nãy của bản thân không đúng. Nàng cũng bị tỷ tỷ nhắc nhở cho nên cũng không có ngoan cố cùng hắn gây chuyện, ngoan ngoãn nhận lệnh cùng đưa Chu Tử Yên về nội viện chữa trị.
Các nàng rời đi sau, nơi đây người xem cũng nhanh chóng tản đi. Bọn họ không nghĩ tiếp tục ở lại, này không khí thật sự quá đáng sợ rồi.
Chỉ còn lại ba người Lâm Minh Nguyệt tại đây, Từ Vũ nhìn Ngọc Y Thần sóng vai cùng Lâm Minh Nguyệt, hận ý lại lần nữa dâng lên. Hắn chỉ nghĩ tức khắc rời đi, trở về báo lại cho sư phụ của hắn.
" Từ Vũ còn có việc, tái kiến sư thúc " hắn nói xong rồi rời đi.
Lâm Minh Nguyệt muốn ngăn hắn lại lại bị Ngọc Y Thần nắm lấy tay, nàng nhìn Ngọc Y Thần lại nhìn theo hướng Từ Vũ rời đi.
Bỏ đi, bây giờ có chất vấn cũng không thu hoạch được gì.
Nàng cũng nắm lấy tay của Ngọc Y Thần xem xem nàng ấy có phản ứng gì hay không. Chỉ thấy Ngọc Y Thần hoảng hốt một chút nhưng cũng không có rút tay lại mà tùy ý để nàng nắm.
Lâm Minh Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Này là ngầm đồng ý cho nàng nắm tay đi.
Nhìn mặt Lâm Minh Nguyệt tràn đầy ý cười, Ngọc Y Thần mặt có chút nóng. Nàng vốn muốn rút tay lại nhưng vẫn luyến tiếc này độ ấm cho nên không có rút lại.
Để nàng đồ đệ nắm tay nàng cũng không mất mát gì.
" Trở về xem tình hình của Chu Tử Yên đi "
" Hảo "
………
Hai người các nàng về đến nội viện vừa lúc Lưu Nhã ra tới liền nhìn thấy các nàng tay trong tay trở về, nàng ánh mắt chứa ý cười nhìn nhìn các nàng.
Ngọc Y Thần thấy có người đến liền rất nhanh rút tay trở về, mặt cũng lui về vẻ thanh lãnh thường ngày. Mà Lâm Minh Nguyệt không cảm nhận được nàng mềm mại tay nữa có chút tiếc nuối.
Nàng còn nắm chưa đã đâu.
" Lưu sư thúc " Lâm Minh Nguyệt cùng nàng chào hỏi.
" Đến thăm Tử Yên sao? "
" Là, nàng thế nào rồi sư thúc "
" Đã được chữa trị, thân thể cũng khá hơn, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe "
" Vậy quá tốt rồi " biết được Chu Tử Yên không có chuyện gì nàng cũng nhẹ nhõm. Cũng may nàng đến hỗ trợ kịp thời nếu không Chu Tử Yên tính mạng khó giữ.
Người đã không có việc, Ngọc Y Thần cũng không ở lo lắng nữa, nàng còn muốn hỏi chuyện về trận đấu của Từ Vũ và Chu Tử Yên.
" Minh Nguyệt cùng ta giảng lại chuyện khi nãy đi "
" Hảo "
" Ta cũng có việc muốn hỏi đến " Lưu Nhã cũng tham gia cùng hai người các nàng, nàng còn đang muốn biết rõ về việc ma khí trên người Từ Vũ đâu.
Lưu Nhã cũng gọi ba người Cố Thanh Ngọc đến, bây giờ mọi người đang tập trung vào một mình Lâm Minh Nguyệt.
Tuy nói nàng da mặt cũng khá là dày nhưng bị nhiều người nhìn như vậy cũng khiến nàng thấy không quen. Nàng ho khan vài tiếng lấy lại bình tĩnh, nói
" Từ việc quan sát đại sư huynh hành động, ta nhận ra được ma khí trên người hắn "
" Ma khí!!! "
Mọi người bị này thông tin làm hoảng sợ. Tống Tử Ngôn đối với thông tin này là vô cùng hốt hoảng. Thiên Quang môn đệ tử cư nhiên trên người tồn tại ma khí.
" Làm sao ngươi nhận biết đó là ma khí " hắn muốn xác nhận có đúng như Lâm Minh Nguyệt nói hay không, với cả làm sao nàng có thể nhận ra đó là ma khí.
" Lần trước xuống núi ta có cùng ma tộc người giao đấu, đại sư huynh từ chiêu thức đến ma khí trên người so với hắn giống đến chín phần "
Lần đó đánh nhau với ma tộc nàng cũng đem chiêu thức của hắn lưu lại trong đầu, nay nhìn Từ Vũ thi triển chiêu pháp nàng liền thấy rất quen thuộc, ra là cùng với hắc y nhân giống nhau.
" Vì cái gì trên người hắn xuất hiện ma khí đâu? " Hàn Thiên Hạo nghi hoặc mà chờ đợi đáp án của Lâm Minh Nguyệt.
" Chuyện này ta cũng không rõ. Muốn biết có đúng là như vậy hay không chỉ còn cách đến chỗ Bạch sư thúc. "
Nói ra chuyện này nàng đã biết trước mọi người sẽ khó mà tin được. Bởi lẽ Từ Vũ từ trước đến nay trông mắt mọi người luôn là cái ngoan ngoãn đệ tử. Hắn chưa bao giờ hành xử tàn độc như vậy, nay lại bỗng dưng thay đổi, làm người khác không thể đoán.
Nếu hắn thật sự cùng ma tộc có quan hệ thì phải nhanh chóng giải quyết chuyện này. Không thể để hắn làm hại thêm người nào nữa. Đặc biệt là nếu không ngăn kịp, chuyện lộ ra ngoài, Thiên Quang môn danh tiếng sẽ trong một đêm mất sạch.
" Vậy liền đến chỗ Bạch Phong hỏi hắn đi " Hàn Thiên Hạo hiện tại muốn nhanh chóng đến đó hỏi cho ra lẽ nhưng hắn ý định đã bị người ngăn lại. Mà người đó chính là Ngọc Y Thần.
" Hàn sư huynh đừng nóng vội "
" Tình hình đã cấp bách thế này sao có thể không nóng vội đâu, tiểu sư muội? " nàng muốn tình hình đến khi nào mới có thể nóng vội?
" Bạch sư huynh vốn tự hào nhất Từ Vũ là hắn đồ đệ, đối hắn luôn là bỏ qua cùng bao che. Chúng ta bây giờ chưa có chứng cứ, đi gặp Bạch sư huynh vấn tội e rằng không được, đến lúc đó người bị chất vấn ngược lại là chúng ta. "
Nàng hiểu tình hình bây giờ vô cùng cấp bách, cần phải xác nhận Từ Vũ cùng ma tộc có liên quan đến hay không để còn nhanh chóng kịp thời ngăn chặn chuyện xấu xảy đến.
Nhưng như vậy hành động lỗ mãng, không có giải quyết được vấn đề mà còn gây hại cho bản thân.
Ngọc Y Thần ánh mắt mang theo rét lạnh. Một lần nữa lại là ma tộc, chuyện của nàng cũng vì ma tộc mà ra, nay lại xuất hiện thêm một người nữa. Bọn chúng xem tu tiên người các nàng là đồ chơi là con rối sao.
Nàng nhất định không để ma tộc được yên ổn.
" Vậy chúng ta tính như thế nào? " Tống Tử Ngôn so với Hàn Thiên Hạo bình tĩnh hơn rất nhiều. Tuy bên trong là ở lo lắng vô cùng nhưng hắn vẫn phải trấn tĩnh.
" Từ Vũ xếp hạng hiện tại đã đứng đầu bảng, hắn sẽ không cùng ai khác giao đấu cho đến khi trận chung kết diễn ra. " Cố Thanh Ngọc giải thích tình trạng hiện tại của bảng thi đấu. Từ Vũ không có trận giao đấu, sẽ không thể ngẫu nhiên làm hại người khác.
" Nói vậy là muốn chúng ta đợi, từ từ điều tra manh mối? "
" Đúng vậy. "
" Là đợi đến Lâm Nhược Vũ tiến vào vòng chung kết cùng hắn giao đấu sao " Hàn Thiên Hạo lại muốn xác nhận một lần nữa.
" E rằng Lâm Nhược Vũ sẽ không cùng hắn giao đấu" Ngọc Y Thần lên tiếng. Hàn Thiên Hạo lại càng thêm không hiểu được, Lưu Nhã biết hắn không hiểu cho nên liền thay Ngọc Y Thần giải thích.
" Lâm Nhược Vũ đã không còn ý định tham gia tiếp, nàng muốn dành thời gian tập trung trị khỏi cho Chu Tử Yên. " Vấn đề này nói ra, Lưu Nhã biết nàng không cần phải giải thích nhiều mọi người liền hiểu rõ Lâm Nhược Vũ vì sao lại làm vậy. Còn một vấn đề nữa đó chính là " Từ Vũ nếu thật bị ma tộc ảnh hưởng, Lâm Nhược Vũ sẽ không phải là đối thủ của hắn ".
Lưu Nhã nói đúng, ma tộc hình thức tu luyện cùng tu vi vốn vô cùng quỷ dị, cùng là nguyên anh kỳ nhưng ma tộc lại so tu tiên người nhỉnh hơn một chút. Về điểm này Lâm Minh Nguyệt đồng ý với nàng.
Nhưng về vấn đề Lâm Nhược Vũ đánh bại được hắn hay không chỉ có một mình Lâm Minh Nguyệt biết rõ.
Bất quá chuyện này không cần phải để Nhược Vũ ra tay. Thời gian này liền để muội ấy chăm sóc Tử Yên đi. Chuyện này liền giao cho nàng giải quyết, cho dù Từ Vũ có bị loại thì Thiên Quang vẫn còn Lý Ân cùng Phương Tình hai người.
" Vậy thì làm sao giải quyết? "
" Đích thân chúng ta sẽ giải quyết " Cố Thanh Ngọc một lời này nói ra liền đã định. Nàng lần này quyết định, chỉ cần Từ Vũ có dính dáng đến ma tộc, nàng nhất định không nương tay cho dù hắn là đại sư huynh tâm đắc đệ tử đi chăng nữa.
………
Sau khi đã vạch ra kế hoạch chu toàn, ai nấy đều trở về lại gian phòng của mình. Lâm Minh Nguyệt cũng là theo Ngọc Y Thần trở về. Nàng không tính toán đi thăm Chu Tử Yên, nên để bọn họ có không gian riêng tư đi.
Ngọc Y Thần về đến phòng đã được một lúc lâu nhưng nàng chưa hề nói chuyện mà chỉ chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Lâm Minh Nguyệt không cần hỏi cũng biết lại là chuyện liên quan đến Từ Vũ còn có ma tộc.
Nàng châm một bình trà mới, rót cho nàng một ly, gọi
" Sư phụ uống chút trà cho dễ chịu "
Ngọc Y Thần bị âm thanh của Lâm Minh Nguyệt kéo ra khỏi suy nghĩ miên man. Nàng nhìn Lâm Minh Nguyệt rồi lại nhìn ly trà, vẫn là uống một ngụm.
" Ngươi nói xem thật sự là tự thân Từ Vũ làm sao? "
Nàng không nghĩ Từ Vũ có gan để cấu kết với ma tộc làm việc xằng bậy. Nàng chắc chắn là ai đó ở xúi giục hắn làm chuyện này.
" Ta không dám chắc nhưng ta cảm nhận được người chống lưng cho đại sư huynh đối với Thiên Quang môn có quan hệ " Lâm Minh Nguyệt chỉ nói ra suy nghĩ của bản thân, không hề ám chỉ bất cứ ai nhưng Ngọc Y Thần liền liên tưởng ngay đến một người.
Không lẽ là Bạch Phong? Sao có thể đâu? Hắn là Thiên Quang đệ tử là nàng đại sư huynh là sư phụ coi trọng đồ đệ sao có thể cùng ma tộc cấu kết được đâu? Phải chăng nàng đoán sai rồi.
" Ngươi cũng đừng nói bậy "
Lâm Minh Nguyệt:……
Là ngươi đột nhiên hỏi đến ta suy nghĩ, ta chỉ là nghĩ sao nói vậy, ngươi như thế nào nhẫn tâm nói ta vậy đâu.
" Ta chỉ tùy ý nói ta suy nghĩ mà thôi không nhất định sẽ đúng. Người không cần lo lắng "
" Tốt nhất đó chỉ là giả định "
Nếu Bạch Phong có liên quan, nếu thật sự là hắn làm thì vụ việc hai trăm năm trước của nàng có phải hay không hắn cũng ở liên quan đến. Có phải hay không hắn cùng ma tộc muốn đem nàng bức chết?.
Càng nghĩ đến chuyện lúc trước Ngọc Y Thần càng là đau đầu. Nhìn dáng vẽ mệt mỏi của nàng ấy Lâm Minh Nguyệt cũng không muốn tiếp tục làm phiền nàng nghỉ ngơi.
Nàng đứng dậy ý định rời đi ra ngoài đi dạo lại bị Ngọc Y Thần gọi lại, hỏi
" Ngươi đi đâu "
" Ta chỉ muốn đi dạo một lát. Sư phụ liền nghỉ ngơi hồi sức đi "
Ngọc Y Thần cũng không muốn nghỉ ngơi, nàng nhìn bên hông bạch ngọc tiêu của Lâm Minh Nguyệt, nhớ đến khúc nhạc Lâm Minh Nguyệt thổi khi đó liền nảy lên ý định.
" Ngươi lần trước có thổi qua một khúc nhạc? "
" Ân, sư phụ nghe thấy sao "
" Tình cờ nghe được "
Cái gì mà tình cờ, là nàng đích thân thổi cho nàng ấy nghe. Nhưng mà đột nhiên nàng hỏi đến chuyện đó để làm gì? Lâm Minh Nguyệt để ý thấy Ngọc Y Thần ánh mắt đem đặt tại nàng bạch ngọc tiêu liền hiểu ra.
Là muốn nàng thổi một khúc.
" Sư phụ muốn nghe ta liền có thể thổi một khúc "
" Có thể sao " Ngọc Y Thần ngước lên nhìn nàng, ánh mắt mang theo chờ mong pha lẫn một chút mỏi mệt.
Chưa bao giờ Lâm Minh Nguyệt nhìn thấy nàng yếu đuối như vậy, tâm bất giác liền ẩn ẩn đau xót. Nàng lấy ra bạch tiêu, đối Ngọc Y Thần nở nụ cười
" Nếu là người đều có thể ".