Sư Phụ Là Lòng Ta Nhất Sủng

Chương 17

Trận đấu hôm nay, Thiên Quang môn đệ tử đa phần đều được tiến vào vòng trong, điều này làm cho các nàng đều rất cao hứng.

Đệ tử các môn phái bây giờ là đang ở phòng ăn dùng cơm. Tuy nói là tu tiên liền không cần ăn nhưng bọn họ vẫn là muốn thưởng thức mỹ thực.

Nhóm Lâm Minh Nguyệt tìm thấy vị trí còn trống liền ngồi xuống. Vừa yên vị, Lâm Nhược Vũ đã hào hứng khoe nàng thành tích.

" Tỷ tỷ, Tử Yên ta thắng nha "

" Hảo, chúc mừng ngươi " Lâm Minh Nguyệt cho muội muội một cái khích lệ. Nàng bình thường tính tình cũng rất lãnh đạm chỉ đối với người thân là thể hiện được nàng tình cảm.

Cho nên nhưng trường hợp này nàng cũng chỉ biết khích lệ mà thôi.

Còn Chu Tử Yên biểu hiện so với Lâm Nhược Vũ là không hề thua kém. Nhìn thấy Lâm Nhược Vũ dễ dàng chiến thắng, nàng lúc đó sinh ra cảm giác kiêu ngạo.

Không hổ là người nàng nhìn trúng.

" Tư chắc chắn ngươi có thể vào đến trận chung kết nha "

" Ngươi như vậy tin tưởng ta? " Lâm Nhược Vũ không nghĩ Chu Tử Yên lại tin tưởng nàng đến như vậy. Cả hai người các nàng chỉ biết nhau không đến một năm vậy mà Chu Tử Yên đối với nàng hành động luôn tin tưởng.

Nếu như nói đến lần đầu gặp mặt Chu Tử Yên liền cảm thấy Lâm Nhược Vũ là cái người không đứng đắn. Hai người các nàng mỗi khi gặp nhau đều gây gổ cãi vả.

Chu Tử Yên khi đó còn muốn thề rằng nàng đời này dù có chết cũng không muốn cùng người này nhất lên quan hệ.

Vậy mà thời gian qua đi, những lần cùng nhau làm nhiệm vụ, các nàng quan hệ cũng dần dần tiến lại gần. Lâm Nhược Vũ thoạt nhìn vô tư như vậy thế nhưng nàng xử lý việc cũng rất là chu đáo.

Mỗi lần được giao nhiệm vụ, Lâm Nhược Vũ luôn ở hoàn thành tốt nhất, nàng ấy cũng nhiều lần che chở Chu Tử Yên, giúp nàng giải vây nhiều lần.

Cho nên Chu Tử Yên bây giờ ánh nhìn đã thay đổi. Nàng còn rất thích cùng Lâm Nhược Vũ thân cận đâu.

" Ân, ta luôn tin ngươi nha "

Chu Tử Yên biểu hiện như vậy khả ái là lần đầu Lâm Nhược Vũ nhìn thấy. Nàng môi đỏ căng mọng, tiếng cười lại thanh thót làm Lâm Nhược Vũ yết hầu đột nhiên khô khốc.

Nàng bất giác liếʍ liếʍ môi, ánh mắt nhìn chăm chú Chu Tử Yên. Lâm Nhược Vũ bây giờ mơi để ý, Chu Tử Yên lớn lên quả thật rất xinh đẹp.

Nàng từ nhỏ ở thần giới nhìn đến mỹ nữ không thiếu nhưng nhìn đến Chu Tử Yên lúc này đây lại thấy bọn họ cũng thật tầm thường.

Nghĩ đến sau này nam nhân thúi nào đó lấy được Chu Tử Yên làm vợ nàng mặt liền biến hắc.

Ta nhất định phải bảo vệ nàng ấy khỏi đám nam nhân.

Lâm Minh Nguyệt ngồi nhìn hai người các nàng thân thiết như vậy trong lòng nàng rất vui. Nàng có thể nhận thấy Nhược Vũ đối với Chu Tử Yên là có cảm giác mà Chu Tử Yên cũng là như vậy.

Nàng còn sợ Lâm Nhược Vũ không kiếm được người nàng thật lòng yêu đâu. Nào ngờ rất nhanh liền kiếm được rồi, không uổng công nàng lần này dẫn theo muội ấy.

Bất quá hai người các ngươi có cần như vậy thân mật trước mặt nàng như vậy không? Thật là.

Bên cạnh bống nhiên vang lên một giọng nói, Lâm Minh Nguyệt đưa mắt nhìn sang, là một nhóm nữ tử, nhìn y phục là của Tử Linh tông.

Một nữ tử nhỏ nhắn trong nhóm, tay bưng cơm, nhìn nàng do dự chốc lát, cũng mở lời.

" Chúng ta có thể ngồi ở đây được không? Nơi khác đều đã có chỗ "

Tất nhiên là có thể, nơi đây là chỗ ăn chung cũng không phải của riêng Thiên Quang môn các nàng, có thể thoải mái ngồi xuống.

" Mời ngồi "

" Đa tạ "

Nhóm đệ tử ngồi xuống dùng cơm, Lâm Minh Nguyệt cũng là tiếp tục dùng cơm của mình không có lại để ý đến bọn họ.

Nhưng suốt buổi ăn, Lâm Minh Nguyệt để ý thấy, nữ tử cùng nàng bắt chuyện khi nãy ánh mắt luôn lén lút nhìn nàng.

Quả nhiên ở lúc dùng sơm xong khi nàng cùng nhóm Nhược Vũ chuẩn bị trở về Thiên Quang môn khu thì nữ tử đó liền chạy theo phía sau, gọi tên nàng

" Lâm Minh Nguyệt "

Nữ nhân này làm sao lại biết tên của nàng? Lâm Minh Nguyệt dừng lại, nhìn nữ tử gọi nàng, mặt hiện lên vẻ khó hiểu.

Mà nữ tử vì tránh cho nàng hiểu lầm liền mở miệng cùng nàng giải thích.

" Ta là Thẩm Đình, Tử Linh tông đại đệ tử "

Tuy không biết cớ gì Thẩm Đình lại biết tên nàng, còn là chạy đến cùng nàng nói chuyện nhưng Lâm Minh Nguyệt vẫn cùng nàng đáp lời.

" Tại hạ Lâm Minh Nguyệt. Chẳng hay cô nương như thế nào biết tên ta? "

" Là ta cùng ngươi tông môn đệ tử hỏi qua biết đến. Ta là thiện ý là muốn cùng ngươi kết giao cái bằng hữu, không có ý định gì xấu " Thẩm Đình ngại ngùng mà nhìn nàng.

Nàng lúc đến đây tình cờ nhìn trúng Lâm Minh Nguyệt, trước giờ ở Tử Linh tông nàng luôn là xinh đẹp nhất người, cũng có rất nhiều nam nhân đến nàng tông môn bày tỏ thành ý đều bị nàng sư tỷ muội đuổi đi.

Lần này đến đây, nàng hấp dẫn ánh mắt bao người, lại nhìn thấy một người không để ý đến nàng mà ánh mắt luôn dõi theo ai đó.

Cho nên Thẩm Đình liền bị hấp dẫn.

Hỏi đến mới biết là đệ tử mới đến của Thiên Quang môn. Thảo nào lại không bị nàng hấp dẫn, hẳn là lần đầu gặp nàng đi.

Lâm Minh Nguyệt nếu biết được nàng đang ở suy nghĩ như vậy không biết mặt sẽ như thế nào nhìn nàng. Nhưng nàng cũng không mấy rãnh rỗi cùng Thẩm Đình hàn huyên.

Không trở lại, trà của sư phụ liền phải chậm trễ.

" Tại hạ xin nhận Thẩm cô nương ý tốt, đáng tiêc ta hiện tại còn phải trở về gặp sư phụ. Nếu lần sau lại gặp, ta nhất định cùng cô nương kết giao bằng hữu "

Lâm Minh Nguyệt từ biệt Thẩm Đình, dẫn Lâm Nhược Vũ cùng Chu Tử Yên hồi khu. Thẩm Đình nhìn người đi rồi, có chút nuối tiếc.

Vẫn là lần sau vậy.

Nhóm sư muội của nàng lúc này cũng đi đến, nhìn bóng dáng Lâm Minh Nguyệt rời đi lại nhìn đến đại sư tỷ các nàng, hỏi.

" Đại sử tỷ nàng là người quen của ngươi? "

" Không phải. Ta chỉ muốn kết giao bằng hữu, đáng tiếc nàng có việc cần phải đi "

" Ta thấy nàng cũng rất xứng ngươi. "

" Không được nói bậy " tuy bên ngoài e thẹn nhưng trong thâm tâm Thẩm Đình cũng ngầm xem xét lời nói này của nàng. " Trở về thôi "

" Hảo "

……………

Lâm Minh Nguyệt hỏi thăm đường đến phòng bếp, đến nơi nàng cùng người ở đó thương lượng một lát, cuối cùng cũng được tùy ý sử dụng phòng bếp.

Nàng lần này ra ngoài cũng có đem theo một ít lá để pha trà. Phải nói gần đây sư phụ uống trà hầu như là rất nhiều, một ngày nàng liền đổi đến hơn ba ấm trà.

Biết nàng ấy thích uống như vậy nên lần này nàng liền mang theo.

Trà vừa xong, Lâm Minh Nguyệt liền nhanh chóng bưng trà về phòng. Nàng đứng trước cửa, tay còn chưa kịp gõ cửa, cửa phòng liền mở ra. Mà người mở cửa như là ở đợi nàng trở về vậy.

Nhìn thấy Ngọc Y Thần, Lâm Minh Nguyệt khuôn mặt liền tươi cười nhìn nàng.

" Sư phụ uống trà nha "

" Ngươi ra ngoài cũng mang theo trà? "

Ngọc Y Thần tùy ý đóng cửa, đi đến bàn ngồi xuống nhìn Lâm Minh Nguyệt chuẩn bị trà cho nàng.

" Là nha "

Lâm Minh Nguyệt rót cho nàng một ly, đẩy đến trước mặt nàng, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh tự rót cho bản thân một ly mà thưởng thức.

Quả nhiên là trà ngon.

Ngọc Y Thần khi nãy có cùng hai vị sư tỷ đến phòng ăn dùng cơm. Đáng tiếc ở đây tuy đồ ăn đều là mỹ vị nhưng nàng vẫn là không có hứng thú. Cho nên chỉ tùy ý điểm một chút điểm tâm mà thôi.

Mà nhất cử nhất động của Lâm Minh Nguyệt ở phòng ăn nàng đều nhìn thấy. Người này như thế nào hấp dẫn nữ nhân đến vậy. Rõ ràng lần trước đã nói không cần trêu hoa ghẹo nguyệt vậy mà lần này vẫn là như vậy.

" Ngươi lại ở trêu hoa ghẹo nguyệt "

" Khụ...khụ " Lâm Minh Nguyệt còn đang uống trà bị câu nói của Ngọc Y Thần sặc đến, mặt cũng đều bị sặc mà đỏ hết cả lên. Nàng ánh mắt mở to nhìn Ngọc Y Thần biện giải " Sư phụ ta không có "

" Ta ở nhìn thấy " Ngọc Y Thần ngữ khí nhàn nhạt. Nàng gần đây phát hiện bản thân đối Lâm Minh Nguyệt thật để ý.

Bản thân đối ai đều không để tâm lại luôn là để tâm đến Lâm Minh Nguyệt. Ngọc Y Thần vẫn không hiểu được bản thân nàng làm sao vậy.

Bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều. Có lẽ giống như nàng từng nói, nàng là ở cảm động việc Lâm Minh Nguyệt đối nàng quan tâm chăm sóc như vậy.

Lâm Minh Nguyệt không biết Ngọc Y Thần ở nhiều suy nghĩ như thế. Nàng bây giờ là đang dở khóc dở cười với việc ghen tuông của nàng ấy.

Nói nàng ấy ghen tuông nàng thật không nắm chắc lắm nhưng nàng ẩn ẩn phát hiện Ngọc Y Thần cảm xúc có phần dành cho nàng. Chỉ là nàng ấy chưa nhận ra được cảm xúc thật của mình mà thôi.

Bản thân nàng còn phải cố gắng rất nhiều.

" Bọn họ chỉ là ngồi nhờ chỗ dùng cơm. Ta thật không cùng bọn họ ở trò chuyện "

" Lần này ra ngoài gặp gỡ nhiều tông môn, đừng quá gây chú ý "

" Ta hiểu rõ sư phụ, ngươi yên tâm "

Ngọc Y Thần cũng không muốn cấm cản Lâm Minh Nguyệt cùng người khác kết giao, nàng chỉ muốn Lâm Minh Nguyệt hạn chế làm người chú ý đến.

Nàng dù sao ở trong mắt người khác vốn thanh lãnh kiêu ngạo, luôn luôn là đơn độc một người. Lần này nhìn thấy nàng thu nạp cái đệ tử nhất định sẽ gây chú ý nhiều ánh mắt. Đối người bình thường đều không cần lo lắng, đổi lại là những người ghen ghét nàng nhất định sẽ nhân cơ hội hãm hại Lâm Minh Nguyệt.

………

Sau mỗi vòng thi đấu các nàng đều có một ngày nghỉ ngơi. Vì thế tối nay Cố Thanh Ngọc muốn mang các nàng xuống núi. Ngọc Y Thần lúc đầu không có ý định đi nhưng sau một lúc bị vị sư tỷ lôi kéo liền cùng xuống núi.

" Nhược Vũ cho ngươi " Chu Tử Yên cầm lấy một cái mặt nạ đeo lên cho Lâm Nhược Vũ, giọng điệu còn mang theo chút tinh nghịch.

Lâm Nhược Vũ cũng tùy ý nàng đeo lên không có cự tuyệt nàng. Lâm Minh Nguyệt cũng lấy một cái mặt nạ vừa đủ che đi đôi mắt, ý định đeo lên cho Ngọc Y Thần.

Bất ngờ có người đến gần nàng Ngọc Y Thần liền giật mình, theo phản xạ liền muốn né tránh. Lại nhìn đến là Lâm Minh Nguyệt nàng liền khựng lại, tùy ý để Lâm Minh Nguyệt đeo lên mặt nạ, còn không quên hỏi nàng.

" Ngươi đeo lên cho ta làm gì? "

" Là tránh người khác ánh mắt nha " từ lúc đến đây, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên các nàng, đặc biệt là Lưu sư thúc và sư phụ của nàng. Cho nên Lâm Minh Nguyệt mới dùng mặt nạ che đi nàng mặt đồng thời không quên cho bọn họ ánh mắt cảnh cáo.

Bị Lâm Minh Nguyệt nhìn như vậy, đám nam nhân liền vội vàng thu lại tầm mắt, không dám lại đưa ánh mắt sang nhìn. Lâm Minh Nguyệt thấy bọn họ như vậy, mặt đầy đắc ý.

Hừ dám nhìn sư phụ nàng lần nữa, nàng liền cho họ biết tay.

Ngọc Y Thần biết được ý đồ của Lâm Minh Nguyệt sau, khóe miệng gợi lên một mạt nhỏ mỉm cười. Mà điểm này tình cờ bị Cố Thanh Ngọc cùng Lưu Nhã lưu vào mắt.

Ánh mắt cả hai nhìn nhau sau đó liền nở nụ cười. Nhà nàng sư muội là bắt đầu có tình yêu nha.

Các nàng đến một tửu lầu dùng cơm, này tửu lầu là ở đây xa hoa nhất tửu lầu. Lâm Nhược Vũ hôm nay biểu hiện rất tốt, nàng thân là sư phụ sao có thể để đệ tử thiệt thòi, cho nên gọi món cũng đặt biệt hào phóng còn không quên vài vò nữ nhi hồng đâu.

" Chúc mừng chúng ta trận đấu diễn ra thuận lợi. Cạn ly "

" Cạn ly "

Mọi người đều tự thưởng cho bản thân một ly rượu, riêng Ngọc Y Thần chỉ nhấp môi một ít. Nàng trước nay đối rượu không có hứng thú, uống vào một ít cũng đã làm nàng mặt đỏ cả lên.

Lâm Minh Nguyệt thấy vậy cũng không có để nàng tiếp tục uống mà gọi tiểu nhị đem lên một bình trà hảo hạng. Cố Thanh Ngọc nhìn Ngọc Y Thần không uống được rượu cũng không có ép nàng. Quay sang kẹp thức ăn cho Lưu Nhã.

Lưu Nhã khẩu vị so với Ngọc Y Thần không khác bao nhiêu, các nàng ăn đều là thanh đạm vị cho nên trên bàn ăn chia đều khẩu vị. Cứ thế Cố Thanh Ngọc kẹp thức ăn cho Lưu Nhã, Lâm Nhược Vũ cũng ở kẹp thức ăn cho Chu Tử Yên. Mà hai người Lâm Minh Nguyệt cùng Ngọc Y Thần chỉ biết lắc đầu tập trung ăn phần của mình.

Bọn họ có hay không để ý đến xung quanh a.

" Lâm Minh Nguyệt "

Có người ở gọi nàng tên, âm thanh này hình như nàng đã ở đâu nghe đến. Ngước lên nhìn liền gặp được nữ nhân lúc thi đấu.

" Thẩm cô nương " lịch sự cùng nàng chào hỏi.

" Thật trùng hợp, ngươi cũng đến đây dùng cơm"

" Là, cùng sư phụ và hai vị sư thúc dùng cơm " Đám người Cố Thanh Ngọc bấy giờ ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Thẩm Đình.

Đột ngột bị nhìn chăm chú Thẩm Đình mới nhớ đến ở đây còn có người, ngại ngùng mà cùng các nàng chào hỏi lại.

" Thất lễ, tại hạ họ Thẩm tên gọi một chữ Đình, là Tử Linh tông đại đệ tử. Gặp qua các vị tiền bối "

Cố Thanh Ngọc đám người cũng gật gật đầu, có ý tốt mời nàng cùng nhau dùng bữa. Thẩm Đình tất nhiên không ngại nhưng nàng cũng không một mình đến đây. Nàng phía sau còn có các sư muội cùng một nhóm bằng hữu kết giao được hôm nay.

Lâm Minh Nguyệt cũng nhìn thấy, là Vô Hối môn đệ tử cùng Vạn Độc môn đệ tử. Xem ra Thẩm Đình giao hảo cũng thật rộng rãi, mới đến đã như vậy không ít bằng hữu.

Thẩm Đình dù tiếc nuối không có cơ hội cùng Lâm Minh Nguyệt cùng nhau dùng cơm cũng chỉ đành giấu ở trong lòng, từ chối thành ý.

" Xin nhận tiền bối ý tốt, đáng tiếc tại hạ hôm nay còn phải tiếp đón bằng hữu. Khi khác lại cùng tiền bối dùng cơm "

" Hảo, cũng không ở làm khó ngươi "

Từ đầu đến cuối Lưu Nhã đều để ý ánh mắt của Thẩm Đình luôn đặt ở trên người Lâm Minh Nguyệt, hầu như không rời đi nửa khắc.

Cô nương này là thích nàng muội phu? Dù cho Ngọc Y Thần chưa nhận ra, nhưng nàng đã nhắm người, nhất quyết không để người khác cướp đi. Cũng may Lâm Minh Nguyệt không có để ý đến Thẩm Đình mà chỉ ở cùng nàng sư muội trò chuyện, thỉnh thoảng còn kẹp thức ăn.

Này muội phu đúng là hiểu chuyện.

Dùng bữa xong, các nàng cũng tùy ý đi ngắm cảnh một lát mới trở về. Hôm nay tình cờ cũng là lễ hội hoa đăng, các nàng liền mỗi người một chiếc đèn l*иg, ghi lên ước nguyện, thả đi.

Lâm Minh Nguyệt tò mò không biết Ngọc Y Thần ở ghi gì. Tùy tiện hỏi thử nàng ấy.

" Sư phụ ngươi ước gì? "

" Nói ra không linh nghiệm " Ngọc Y Thần không nói, cũng hỏi ngược lại nàng " Còn ngươi "

" Ta cũng không nói nha "

Nàng không nói Ngọc Y Thần cũng không đề cập đến nữa, dù sao mỗi người đều có bí mật của bản thân, ngay cả nàng cũng như vậy.

Thả đèn như thế này cũng là lần đầu nàng tham gia. Cả hai đời, lần đầu nàng được nhìn thấy khung cảnh đẹp đẽ này. Lâm Minh Nguyệt nhìn vào Ngọc Y Thần đôi mắt, đôi mắt rực sáng chứa đựng sự mới mẻ, hào hứng khi lần đầu nhìn thấy làm Lâm Minh Nguyệt có chút đau.

Đời này nàng nhất định sẽ dẫn nàng ấy đi thật nhiều nơi, làm thật nhiều việc.

" Sư phụ thích chứ? "

" Ân, là thật thích " lần đầu tiên Ngọc Y Thần cảm thấy may mắn vì nàng được sống lại, nhờ sống lại mà nàng có cơ hội được tận hưởng giây phúc yên bình này. Phải nói rằng, kể từ lúc gặp được Lâm Minh Nguyệt, nàng cuộc sống như đi ra hắc ám.

So với đời trước thực hảo.

Ngọc Y Thần nhìn sườn mặt của Lâm Minh Nguyệt, dáng vẻ này vừa nói mỹ lệ vừa nói anh khí thật không sai. Nàng đệ tử có bao nhiêu mỹ đến giờ nàng mới nhận ra. Thảo nào hấp dẫn biết bao nhiêu cô nương.

Có điều nàng không nghĩ sẽ nhường nàng đệ tử cho họ, bởi nàng còn muốn cùng Lâm Minh Nguyệt thưởng thức những cảnh đẹp này.

- ---------------

Tác giả đôi lời: Sư phụ đã có chút tiến triển, nàng có lẽ cùng nhận ra được đôi chút tình cảm của bản thân rồi.

Gần đây ta đồ án học tập nhiều đến lợi hại cho nên ra chap mới cũng không được đều đặn, nhưng ta vẫn sẽ cố ra sớm nhất có thể. Cảm ơn đại gia ủng hộ.